CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khương Hành rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt vô cảm, đi tới bên cạnh Thẩm Chỉ bên người, đưa tay ra.

Thực sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Thẩm Chỉ trong lòng thầm nhủ, thái độ tự nhiên nắm tay y cười nói: "Sao lại ra đây? Đừng nói là ngươi vẫn chờ ta đấy nhé?"

Khương Hành "ừ" một tiếng.

Thẩm Chỉ không nhịn được gãi gãi lòng bàn tay y, đôi mắt dịu dàng cười đến cong cong : "Điện hạ của ta, ta sao lại cảm thấy ngươi cứ như..."

Một chú cún con?

Thẩm Chỉ suy tư, cảm thấy gan mình đã  lớn bằng trời rồi, không cần lớn thêm nữa nên không dám nói tiếp.

Khương Hành nghi hoặc mà liếc hắn, thấy hắn không nói, theo tính nết hắn thì khẳng định không phải lời gì tốt đẹp, không hỏi đến cùng: "Có mệt không?"

Mới ở Thẩm phủ ngủ cả buổi trưa, Thẩm Chỉ tất nhiên không buồn ngủ.

Tâm tình Khương Hành không tệ, giọng nói cũng nhu hòa đi không ít: "Gặp đệ đệ và muội muội người rồi?"

"Ừm." Thẩm Chỉ so sánh một chút, nghiêm túc nói, "Khương Hành, ta phát hiện ngươi so với hai đứa nó còn dính ta hơn."

Khương Hành thản nhiên nói: "Dù sao ta cũng chỉ có ngươi."

Thẩm Chỉ dừng bước chân, như có thứ gì quấn quýt trong lòng, quấy đến ngũ vị tạp trần, đôi môi khép mở mấy lần đều nói không ra lời.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Hành, ánh trăng từ bên ngoài hành lang hắt vào, chiếu trên dung nhan thanh lãnh lại cô tích ấy.

Lòng Thẩm Chỉ nặng trịch, vô duyên vô có thêm mấy phần khổ sở, yên lặng nắm chặt tay Khương Hành.

Khương Hành thật không cảm thấy lời mình nói có ý gì, Thẩm Chỉ nguyện ý thân cận y, y cực kỳ sung sướng, ánh mắt cũng dần nhu hòa đi: "Ngươi có thể trở về, ta cũng rất vui."

Làm sao lại khó chịu như vậy chứ!

Sao người này cứ khiến người ta khổ sở như vậy!

Thẩm Chỉ khẽ hít một ngụm khí, mỉm cười gật đầu.

Khương Hành nhìn ra tâm tình hắn không đúng, chuyển đề tài: "Hai ngày nữa chính là Trung thu, cũng là sinh nhật hoàng thượng."

Thẩm Chỉ à một tiếng, nhớ tới chuyện nghe được trong nhà mấy ngày trước, suy nghĩ một chút, nói: "Hai vị vương gia ở đất phong cũng sắp về rồi."

Khương Hành hơi nhíu lông mày, không đáp lời, dắt theo Thẩm Chỉ vào thư phòng. Lưu Vũ xuất quỷ nhập thần mấy nay đang lẳng lặng đứng chờ, thấy bọn họ đến liền khom lưng trình lên một phong mật hàm sau đó lui xuống.

Từ khi Thẩm Chỉ tiến vào thư phòng, bên cạnh thư án nhiều hơn một cái ghế sát bên ghế Khương Hành.

Cái ghế này là do A Cửu ân cần mà nhấc lại đây, Thẩm Chỉ không biết nói thế nào mới tốt, Khương Hành ngược lại rất tán thưởng, vui vẻ cho tăng gấp đôi bổng lộc cho A Cửu.

Thẩm Chỉ đột nhiên phát hiện A Cửu cũng không phải thành thật như vẻ bề ngoài, còn lanh lợi lắm nha ~

Hai người ngồi vào thư án, Thẩm Chỉ không xương không cốt nằm úp sấp trên bàn, miễn cưỡng hí con mắt, sau một lát mới ngoái đầu lại nhìn Khương Hành, nhận ra Khương Hành liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, tín hàm còn chưa có mở ra.

Trong đầu tự dưng toát ra một câu "từ đây quân vương không tảo triều". (=)))))))) )

Thẩm Chỉ bị ý nghĩ của mình làm nổi cả da gà, dương dương tự đắc nhướng lông mày trêu ghẹo: "Điện hạ cứ nhìn hạ quan chằm chằm như vậy, nếu mà nhìn chán mất, hạ quan cũng không biết tìm ai khóc hết đó."

Khương Hành vẫn chăm chú như trước, ngữ khí nhàn nhạt : "Ừ, không chán đâu!"

"..." Không kịp chuẩn bị đã bị ép nói "lời ngọt ngào", Thẩm Chỉ thấy sống lưng tê rần, vội vã ngồi thẳng dậy, thấy Khương Hành vẫn một mặt lạnh nhạt, trong lòng không nhịn được thầm nói: Da mặt Khương Hành cư nhiên dày đến vậy à?

Nói mấy câu thế này... mà một chút cũng không đỏ mặt.

Nhìn khuôn mặt quá mức chính trực túc lãnh (nghiêm túc + lạnh lùng) của Khương Hành, Thẩm Chỉ oán thầm một lát, chút xao động vừa rồi cũng theo đó mà tan thành tro bụi.

Quy củ ngồi trên ghế cảm thấy không quá thoải mái, hắn cứ cọ qua cọ lại, khuỷu tay để lên tay ghế chống lấy cằm, nghiêng đầu nhìn Khương Hành: "Sao còn chưa mở thư ra?"

Khương Hành nhìn mật hàm, vừa cúi đầu mở vừa lên tiếng nói: "Ông ngoại ta là hoàng thương, Đỗ gia phú khả địch quốc. Trước khi mẫu thân được phong hậu, quốc khố hư không, Bắc Địch xâm lấn, có không ít người nói ngôi vị này là dùng tiền mà mua được."

Đây là lần đầu tiên Khương Hành chủ động nói về hậu sự của mẹ y, sắc mặt Thẩm Chỉ đầy trang nghiêm, đang muốn điều chỉnh tư thế ngồi một chút, lại bị Khương Hành đè trở lại.

Khương Hành tiếp tục dùng loại ngữ điệu không chút gợn sóng kia nói: "Thẩm Chỉ, mẫu hậu ta không phải tự thiêu."

Thẩm Chỉ đã sớm đoán được mấy phần, do dự một chút, đưa tay vỗ vỗ Khương Hành lưng.

Khương Hành nói: "Bà ấy, tính khí quả thật có chút hung hăng, thế nhưng rất thích chưng diện. Sau khi lãnh công được dập lửa, trong cung chỉ còn một bộ xương cốt cháy đen, tuy rằng bà muốn tự sát nhưng cũng sẽ không dùng biện pháp này."

Giọng y rất bình tĩnh, Thẩm Chỉ lại không ngừng được mà lo lắng, suy tư rồi ôn thanh hỏi: "Khương Hành, tại sao ngươi phải quay về?"

Nếu năm đó dùng thân phận Chiêu vương tiếp tục đến Quỳnh Châu, trời cao hoàng đế xa, ai cũng không gây trở ngại cho y được. Trái lại nếu hồi kinh, chỉ cần bất cẩn đi nhầm một bước, thân phận sẽ bị bại lộ, phải gánh tội khi quân, nếu có người cố tình đổ thêm dầu vào lửa thì hậu quả khó mà lường được.

Y có thể ở Quỳnh Châu giấu tài.

Khương Hành sâu kín nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ, trầm giọng nói: "Ta không bỏ xuống được."

Lãnh cung cùng khách điếm mấy ngày ngập trong biển lửa, mỗi một ngày đều phảng phất như ở trong lòng y mãnh liệt mà thiêu đốt, đốt đến tim đau nhói.

Huống hồ y cũng không bỏ xuống được Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ nhất thời đoán không ra Khương Hành nói tới là đau xót chuyện cũ hay vì cái gì khác, hắn đối với những điều này gần như không có ấn tượng gì, chỉ có thể không tiếng động mà an ủi y, ánh mắt trong trẻo ôn nhu.

Khương Hành tựa đầu vào vai hắn, thanh âm có chút rầu rĩ : "Cho nên ta có việc phải làm."

Thẩm Chỉ ôn hòa vuốt ve lưng y, "Ta biết!"

Khương Hành có thói quen bao bọc chính mình thật kỹ, giống như con nhím kia vậy, bất cứ lúc nào phòng bị người khác, hôm nay bỗng nhiên lộ ra một mặt mềm yếu này, thực sự khiến tâm tình Thẩm Chỉ phức tạp.

Một lát sau, Khương Hành mới khôi phục bộ dáng lạnh như băng, thoáng lui lại, nhìn bức mật hàm đang xem dở, mở mắt cười lạnh một tiếng, nói: "Tấn vương tối nay đã đến kinh thành."

"Nhanh như vậy?" Thẩm Chỉ hơi kinh ngạc.

Hai ngày trước hoàng thượng mới hạ chiếu lệnh hai vị vương gia hồi kinh, tối nay đã đến, Tấn vương đây là cưỡi ngựa gì đấy? Biết bay à?

Biết Thẩm Chỉ nhớ không rõ những điều này, Khương Hành nhắc nhở: "Mẫu phi của Tấn vương chính là Thường quý phi."

Thánh tâm luôn luôn khó dò, trong hậu cung mỹ nữ như mây, duy chỉ Thường quý phi là thánh sủng không ngừng. Chỉ là thánh thượng cưng chiều Thường quý phi bên gối cùng với Tấn vương, lại chưa từng giao phượng ấn cho Thường quý phi, có ý phế bỏ thái tử bình thường nhu nhược để Tấn vương lên làm Thái tử.

Bên ngoài vẫn luôn truyền là bởi vì Tấn vương tuổi còn quá nhỏ, chờ hắn ta cập quan, thái tử không có cảm giác tồn tại nơi đông cung cũng nên thoái vị đi thôi.

Thẩm Chỉ mờ mịt chớp mắt: "Thường quý phi... Để Tấn Vương điện hạ vào kinh trước thời gian làm gì?"

Khương Hành nhếch môi như cười như không: "Không phải là Thường quý phi bảo Tấn vương sớm vào kinh, Tấn vương tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, cực kỳ thân thiết với thánh thượng, gấp gáp chạy tới như vậy đại khái là Thường quý phi truyền cho hắn ta tin tức gì đó."

Ngoại trừ thân thể thánh thượng không tốt, Thẩm Chỉ thật sự không nghĩ ra Tấn vương là nghe được điều gì mới sốt ruột tới đến thế.

Chuyện này phàm là suy nghĩ sâu sắc một tí cũng làm người ta sởn cả tóc gáy, thêm Khương Hành mỗi lần nhắc đến Thường quý phi sắc mặt cũng không tốt, Thẩm Chỉ thoáng dừng, nhíu mày hỏi: "... Là Thường quý phi?"

Thường quý phi và Đỗ hoàng hậu vào cung gần như cùng lúc, gia thế Thường gia lừng lẫy, huynh trưởng của Thường quý phi là Ngũ Quân phủ đô đốc bây giờ, khắp nơi bị con gái một hoàng thương áp chế, tất nhiên sẽ không thể nào chịu đựng được.

Với trường hợp của Khương Hành... cũng có thể chút thù hận.

Thẩm Chỉ như có như không mà nhẹ nhàng đùa bỡn sợi tóc buông thõng của Khương Hành, chút trí nhớ mơ hồ cũng chậm rãi rõ ràng trong đám hình ảnh mơ hồ, chỉ là trước sau còn cách một tầng gì đó, đâm không thủng nhìn không thấu.

Khương Hành gật đầu, thả tín hàm xuống ôm Thẩm Chỉ vào lòng, nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi. Thẩm Chỉ thuận theo mà ôm lại, đưa tay xoa huyệt thái dương cho y, trầm tư giây lát rồi lại cười nói: "Ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, ta cũng không sợ bị ngươi kéo xuống nước."

Ngón tay Khương Hành vuốt ve bên eo hắn thoáng ngừng, không hề nói gì.

Ngày hôm sau, tin tức Tấn vương đã vào kinh lại không có truyền ra, đây là chuyện trong dự liệu, Thẩm Chỉ và Khương Hành cũng không cảm thấy kỳ lạ, tiếp tục chơi cờ đợi tin tức. Dù sao thân là "công chúa", "phận nữ nhi", không thể tùy tiện ra ngoài xuất đầu lộ diện.

Huống hồ Khương Hành quả thật cũng không thể tùy ý lộ diện, các loại tiệc rượu mấy năm qua đều dùng đủ loại bệnh để chối từ, tiệc Trung thu năm nay cũng đã sơm sinh bệnh, sớm nói với hoàng thượng rồi.

Ở phương diện này hoàng thượng có vẻ dễ lừa cực kỳ, có lẽ là cảm thấy con gái mình sợ nơi đông người, rất hào phóng mà thưởng một đống đồ vật quý trọng đến phủ công chúa.

Bị Khương Hành mạnh mẽ xoa nắn ngược đãi trên bàn cờ hai ngày, tin tức An vương và Tấn vương vào kinh mới truyền đến.

Hai người cùng nhau gật đầu, không để ý lắm. A Cửu truyền tin xong biết điều mà lui ra, trước khi đi tặng cho Thẩm Chỉ một ánh mắt khá là ý tứ sâu xa.

Bấy giờ hai người đang chơi cờ tướng, chơi món nào cũng bị giết đến không còn manh giáp nên Thẩm Chỉ có chút buồn bực, biết mình ván này phải thua không thể nghi ngờ, ném binh sỹ đang cầm trong tay đi, thở dài: "Chưa từng thấy ngươi không chút lưu tình như thế, không có tình thú."

Khương Hành bất động thanh sắc: "Ồ?"

Thẩm Chỉ chỉ chỉ bàn cờ, trên mặt mang ý cười lười biếng, âm điệu lại cố ý kéo thật dài, đầy hờn giận: "Đem ta ăn đến không còn một mống, còn nói nhớ mong ta."

"..." Khương Hành mặt không thay đổi chăm chú nhìn Thẩm Chỉ nửa ngày mới rũ xuống mi mắt, hàm xúc không rõ mà nói: "Còn chưa ăn xong."

Thẩm Chỉ đang mải suy nghĩ chưa chú ý đến chữ :ăn: của mình đã bị Khương Hành xuyên tạc, hắn ưỡn ngực nghiêm mặt nói: "Chơi cờ với ngươi chẳng thú vị gì cả, bao lần đều thua hết, để ta áp ngươi một lần có được không?"

Ánh mắt Khương Hành nhìn hắn một lời khó nói hết.

Thẩm Chỉ còn tưởng rằng là lời của mình vô liêm sỉ đến mức làm Khương Hành nói không ra lời, sờ sờ cằm, cảm thấy mình quả thật có chút "không biết xấu hổ", đang muốn thu lại câu nói, Khương Hành bỗng đem bàn cờ lấy ra, đứng lên ép chặt Thẩm Chỉ trên ghế, cúi đầu hôn khóe môi hắn, gằn từng chữ một: "Không được!"

"..."

Thẩm Chỉ nheo mắt.

Không được thì không được, dùng miệng làm cài gì?


Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Chỉ: Ăn ta đến không còn chút gì...

Khương Hành:... Ngươi chờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro