CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hiển nhiên A Cửu có chút ngạc nhiên vì sao Thẩm Chỉ lại chạy tới phủ công chúa làm thị vệ, nhưng thông minh không hỏi ra miệng, chỉ vừa chú ý động tĩnh xung quanh, vừa trò chuyện cùng Thẩm Chỉ.

Khương Hành không có mặt ở đây, Thẩm Chỉ thu liễm tính tình, khẽ mỉm cười, rặt vẻ nho nhã lễ độ. A Cửu không nhịn được nhìn hắn thêm vài lần, thầm nghĩ đừng nói vị này cố ý vô lễ trước mặt công chúa đấy nhé!

Thẩm Chỉ chớp đôi mi dài, nhìn ánh mắt A Cửu là đoán được tâm tư cậu, nụ cười càng sâu thêm. Hắn đúng là có mấy phần cố ý, muốn làm cho Khương Hành ghét hắn, sớm đuổi hắn đi, nhưng mà... ở trước mặt Khương Hành lại vô ý thức mà yên tĩnh lại, thật là kỳ cục. Hơn nữa Khương Hành tựa hồ có một loại khoan dung kỳ lạ với hắn. Thẩm Chỉ sờ sờ cằm, lộ ra một nụ cười ôn hoà ấm áp.

Không khiêu chiến đến điểm giới hạn, làm sao có thể thoát khỏi bãi nước đục này chứ. Ba người chờ ngoài bìa rừng gần nửa canh giờ, phủ công chúa quy củ không nhiều nên thuộc hạ ở chung với nhau cũng tương đối thoải mái, Thẩm Chỉ mỉm cười nghiêng đầu nghe A Cửu nói chuyện, thỉnh thoảng xen vào đôi câu. Lưu Vũ không nói một lời, yên lặng nghe.

"Lâu rồi không có thích khách..." A Cửu thở dài, "Cũng không biết có phải là dư nghiệt của đám tặc nhân bốn năm trước hay không."

Thẩm Chỉ hơi nghi hoặc: "Bốn năm trước?"

A Cửu vẻ mặt giữ kín như bưng, ngữ khí mang theo đồng tình: "Chính là sự kiện kia đó, ôi, công chúa thực là một người đáng thương mà."

Thẩm Chỉ có hơi ngẩn ra. Hắn quên mất rất nhiều chuyện, cũng sẽ không bỏ công đi nghe ngóng chuyện gì. Đối với chuyện xảy ra bốn năm trước, hắn hầu như không có chút ấn tượng nào. Trầm ngâm giây lát, Thẩm Chỉ đang muốn hỏi rõ, chợt thấy có một ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, quay đầu nhìn lại thì thấy Khương Hành bước ra từ trong cánh rừng u tối. Vạt áo trắng như tuyết bị ánh tà dương nhiễm lên một tầng huyết sắc, trông như đồ tang, ngay cả sắc mặt cũng tái nhợt.

Một tiếng "công chúa" đang muốn gọi lập tức nuốt xuống.

Khương Hành mặt không cảm xúc, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm một chỗ, Thẩm Chỉ đầu óc mơ hồ mà nhìn theo tầm mắt "nàng", mới phát hiện đạo ánh mắt trầm lãnh kia nhắm vào cái tay hắn khoác lên vai A Cửu.

Này là sao? Người của phủ công chúa không thể chạm vào à?

Thẩm Chỉ híp mắt, không những không thu tay mà còn sáp lại gần bên người A Cửu, cánh tay giảo hoạt trượt lên ôm lấy vai A Cửu cười nói: "A Cửu huynh, tối nay ta và ngươi trực đêm hả?"

A Cửu không phát hiện có gì không đúng, biết Khương Hành đi tới, nhanh chóng nói: "Không phải, Thẩm công tử, công chúa nói nhìn ngươi trực đêm... khổ cực quá, chi bằng cứ quét dọn hậu viện tiếp đi thôi."

Hậu viện phồn hoa như gấm, trời sao trăng sáng, Thẩm Chỉ tính toán một chút, cảm thấy đêm hè nóng bức nằm trong bụi hoa, chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng quả là vừa thư thái vừa phong nhã, hớn hở nói: "Không tệ!"

"Không tệ cái gì?"

Thẩm Chỉ lười đến tận xương bị dọa đến gần chết, quay đầu nhìn lại, quả nhiên Khương Hành đã đứng phía sau hắn. A Cửu và Lưu Vũ đồng thời chắp tay: "Công chúa!"

Khương Hành khoanh tay gật gật đầu, không nhìn Thẩm Chỉ nữa: "Hồi phủ."

Thẩm Chỉ im lặng, thấy đoàn người xe cất bước mới chậm rãi theo sau, nghiêng đầu liếc nhìn bốn phía.

Chỉ hơi trì hoãn, ánh tà dương tản mạn nơi chân trời hầu như đã biến mất, bóng đêm thâm trầm dần bao phủ, trên sơn đạo là một mảnh tối tăm, cái khô nóng ban ngày rút đi còn lại không khí mang theo mùi bùn đất tươi mát thanh tân. Thẩm Chỉ chớp mắt, cúi đầu quan sát con đường dưới chân, không chú ý tới việc Khương Hành quay đầu lại liếc nhìn mình. Hắn lười biếng suy nghĩ xem sau này mình có khả năng quy ẩn núi rừng hay không, chưa kịp nghĩ ra kết quả, đã xuống đến chân núi. Phi Khanh đã tiến cung nên nhiệm vụ đánh xe giao cho A Cửu, Thẩm Chỉ nhất thời có chút u oán vì trên đường về chỉ có thể đối mặt với Lưu Vũ lạnh như băng. Thẩm Chỉ cảm thấy mình rất ấm áp, nhưng hắn nào phải thái dương có thể chiếu sáng rực rỡ khắp mọi nơi, rảnh rỗi trò chuyện với Lưu Vũ hiển nhiên không phải mấy canh giờ là có thể làm được.

Không ngờ mới đi được chẳng bao lâu, Thẩm Chỉ lại nghe được tiếng Khương Hành gọi. Mặc dù thắc mắc sao công chúa điện hạ lại cố chấp với mình như thế, mỗi lần đều phải gọi cả họ lẫn tên, Thẩm Chỉ vẫn có chút mừng thầm, hai ba bước leo lên xe ngựa, nỗ lực kéo lên ý cười bên khóe môi: "Công chúa có gì phân phó?"

Khương Hành nghiêng người nằm trên tiểu tháp, tuy tư thái có vẻ lười nhác nhưng thần sắc không như vậy, "nàng" hơi hạ mi suy nghĩ không nhìn Thẩm Chỉ, lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi ngươi nói cái gì không tệ?"

Sao còn nhớ chuyện này vậy chứ!

Thẩm Chỉ ngẩn người, lộ ra nụ cười ôn nhuyễn dễ ức hiếp : "Hạ quan nói điện hạ bình dị gần gũi, phủ công chúa rất không tệ."

"Không tệ thì tiếp tục làm đi." Khương Hành yên tĩnh chốc lát, sắc mặt lạnh nhạt nói xong câu đó, "nàng" có vẻ buồn ngủ, không nói thêm gì nữa.

Thẩm Chỉ chợt có loại cảm giác tự bê đá đập chân mình. Đau khổ uốn lưỡi nghĩ lại mấy giây, Thẩm Chỉ quay đầu nhìn Khương Hành, thừa dịp "nàng" nhắm hai mắt, không kiêng dè chút nào mà nhìn "nàng" chăm chú, trong lòng hốt hoảng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cái cảm giác này không nói rõ được lại thúc giục hắn cầm chăn mỏng bên tháp đắp lên cho Khương Hành.

Khương Hành bỗng mở mắt ra, ánh mắt sâu kín, kéo tay áo hắn lại.

Thẩm Chỉ mỉm cười: "Công chúa?"

Khương Hành giật khóe miệng, nhỏ giọng ừ một tiếng, nhíu nhíu mày, không buông hắn ra, một lần nữa nhắm mắt lại, dường như an tâm mà ngủ thiếp đi.

Thẩm Chỉ lặng yên, dứt khoát ngồi bên tiểu tháp, dựa vào xe vách xe chợp mắt.

Lúc xe ngựa vững vàng chậm rãi về đến phủ công chúa, bóng đêm đã rất đậm, Phi Khanh đứng chờ trước phủ, nhìn thấy Thẩm Chỉ đi từ trong xe ngựa ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng cụp mi dấu đi gợn sóng trong mắt, tiến lên gọi: "Công chúa."

Khương Hành gật đầu, dẫn đầu đi vào phủ, dưới chân như có gió, xem ra là muốn đến thư phòng. Thẩm Chỉ do dự một chút, đang muốn đi thu xếp xe ngựa với A Cửu, Khương Hành lại quay đầu liếc hắn một cái, giọng điệu nghe không ra hỉ nộ: "Còn không đi theo."

Có lời không thể không nghe!

Thẩm Chỉ tự nhận rất tự mình biết mình, nhịn không so đo với công chúa điện hạ không biết cảm kích, chỉ có thể cất bước chạy theo. Tiến vào thư phòng, Thẩm Chỉ thức thời đứng hầu phía sau, khép hờ mắt nhìn bóng lưng Khương Hành, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn nhất quán, âm thầm suy nghĩ: "Mệt nhọc cả ngày rồi, buồn ngủ quá đi". Nếu như giờ phút này Khương Hành quay đầu lại, nhất định có thể nhìn thấy Thẩm Chỉ yên lặng lui lại mấy bước dựa vào giá sách ngủ gà gật. "Nàng" không thấy, nhưng Phi Khanh lén lút giương mắt nhìn hắn lại thấy được, khóe miệng giật giật, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng nhịn được, cúi đầu bẩm báo: "Lúc thuộc hạ tiến cung bị người cản lại."

Khương Hành dừng tay, khóe môi nhếch lên nụ cười mà chẳng có ý cười, ngược lại mang theo trào phúng lạnh băng: "Cản lại?"

Phi Khanh cúi thấp đầu: "Thuộc hạ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, kính xin điện hạ trách phạt."

"Người cản ngươi là ai?" Khương Hành bỏ qua cáo tội của hắn ta, đi thẳng vào vấn đề.

Phi Khanh nói: "Một Tổng Kỳ của phủ Bắc trấn, nghe người khác nói tên là Vệ Thích Chi."

Nghe được cái tên quen thuộc, Thẩm Chỉ dở sống dở chết nhấc mí mắt lên.

Khương Hành lặng im trong khoảnh khắc, nhẹ giọng phát ra tiếng cười lạnh: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Phi Khanh khom người hành lễ, trước khi đi lại không nhịn được liếc nhìn Thẩm Chỉ, ngoài ý muốn phát hiện cái tên bình thường lười như mèo ốm đã tỉnh lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Chờ Phi Khanh rời khỏi, Khương Hành xoay người, chống cằm nghiêng đầu nhìn Thẩm Chỉ, mắt phượng hơi nhíu, gương mặt thanh diễm rực rỡ như ngọc.

Cái tư thế này nếu đặt trên người thường nhân chỉ có thể nói là thô tục bất kham, nhưng đặt trên thân công chúa điện hạ cao quý lại phá lệ ưu nhã. Thẩm Chỉ rất không muốn sống mà thưởng thức chốc lát, mới mỉm cười mở miệng: "Công chúa cố ý giữ hạ quan lại, không biết có chuyện gì quan trọng?"

"Nghe nói Vệ Thích Chi là đồng môn của ngươi?" Mặc cho tư thế thả lỏng, ngữ khí Khương Hành vẫn là lãnh đạm nghiêm túc.

Thẩm Chỉ nghe được lời này, lông mày nhếch lên. Cái vị công chúa một năm khó mà bước ra cửa được mấy lần vậy mà biết đến đồng môn của hắn? Biết hắn từng học cùng Chiêu vương tại Quốc tử giám thì thôi, sao cả chuyện này cũng biết?

Thẩm Chỉ nghĩ thầm trong lòng, tuy rằng có chút cảm giác khác thường nhưng cũng không nguyện nghĩ sâu hơn. Hắn chớp mắt ôn hòa nói: "Vâng! Phẩm tính Vệ Thích Chi không tệ, chỉ là làm người đơn thuần lỗ mãng, cản Phi Khanh lại hẳn là bị người khác xúi giục."

Khương Hành chỉ chăm chú nhìn hắn: "Nghe nói quan hệ giữa ngươi và Vệ Thích Chi không tốt?"

Ngài sao lại nghe nói nhiều như vậy!

Thẩm Chỉ nói: "Cũng không phải, chỉ là Vệ huynh chẳng biết vì sao không đi lại nhiều với hạ quan mới gây ra lời đồn bất hòa như vậy. Có lẽ do bận rộn quá, bị đồng nghiệp nào đó kết thù".

Khương Hành giống như cái gì cũng biết, bàn tay rảnh rỗi tùy ý chơi đùa cây bút tao nhã, như cười như không: "Sao ta nghe nói ngươi với hắn từng đánh nhau?"

Chuyện ngài nghe nói ta có nhớ đâu!

Không biết Khương Hành đến cùng muốn nói cái gì, Thẩm Chỉ có chút bất đắc dĩ, thẳng thắn ngả bài: "Hạ quan bốn năm trước từng mắc một cơn bệnh nặng, những việc trong quá khứ không nhớ rõ lắm."

Khương Hành gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên tay áo hắn, lơ đãng hỏi: "Tại sao vẫn luôn mang theo sợi tơ hồng kia?"

"Chắc là vật rất quan trọng." Thẩm Chỉ không chút nghĩ ngợi trả lời, đắn đo thế nào lại bỏ thêm một câu, "Người đưa cho ta cái này hẳn cũng rất quan trọng, đáng tiếc hạ quan đã không còn nhớ rõ. A, nhất định là một tiểu cô nương đáng yêu!"

Khương Hành: "..." Thẩm Chỉ rất xác định hắn nghe thấy công chúa điện hạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xem như nhu hoà vừa rồi cũng lạnh đi.

Này là thế nào? Công chúa điện hạ âm tình bất định, thật chẳng dễ hầu hạ, Thẩm đại công tử luôn co được dãn được lập tức đê mi thuận mục mà cúi đầu, nhẹ nhàng thoải mái sắp xếp lại câu chữ, cất lời: "Rảnh rỗi một ngày rồi, hạ quan cũng nên đi quét tước đình viện, điện hạ nếu không còn chuyện gì, hạ quan xin phép..."

"Ta mới xem thiên tượng, tối nay có mưa." Khương Hành lạnh lùng cắt ngang.

Thẩm Chỉ: "..." Thực sự là thời tiết không tốt. Khương Hành thả bút đứng lên, cúi đầu nhìn Thẩm Chỉ, ánh mắt phức tạp: "Không đi đâu cả, theo ta tiến cung."

"Tiến cung?"

"Gặp hoàng thượng."

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Hành: Thù dai. jpg ヽ( ̄д ̄;)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro