Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thẩm Chỉ cứng người lại, gật gật đầu.

Khương Độ tám phần mười là nhằm vào Khương Hành, trả thù không được Khương Hành, không chừng sẽ xuống tay với hắn.

Chỉ là không ngờ Khương Độ lại có liên quan đến vụ ngân phiếu giả... Thường Kha và Hộ bộ cấu kết in ngân phiếu giả, tại sao còn dính líu tới một vương gia- con của một vị phi tử bình thường?

Đang nghi ngờ, Thẩm Chỉ phát hiện thắt lưng buông lỏng, thân thể cứng đờ, đè lại cái tay đang muốn cởi áo tháo thắt lưng kia, quay đầu mỉm cười hiền lành: "Điện hạ đây là muốn khinh bạc hạ quan?"

Khương Hành trầm ổn mà ừ một tiếng, tay nắm lấy thắt lưng Thẩm Chỉ kéo một cái, vật nọ liền thuận thế mà rơi xuống.

Thẩm Chỉ suy tư, cười híp mắt nâng cằm Khương Hành: "Điện hạ sao không rụt rè một chút?"

Khương Hành đỡ eo hắn, im lặng giây lát, bỗng mạnh mẽ nhéo vào vòng eo căng mịn. Eo Thẩm Chỉ có chút mẫn cảm, lúc thường Khương Hành vuốt nhẹ hắn đều nhẫn nhịn, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị nhéo một cái, nhất thời phát ra tiếng rên rỉ, như là tiếng mũi hừ nhẹ truyền ra, vừa mềm mại vừa khàn, ngọt ngào đến dụ người.

Hai người nhìn nhau, đều sững sờ.

Thẩm Chỉ da mặt có dày nữa, cũng nhịn không được mà đỏ mặt, nhảy bật ra khỏi lồng ngực Khương Hành, lúng túng đến muốn tìm thứ gì đó che khuất chính mình. Khương Hành phản ứng nhanh hơn hắn, một tay kéo người trở về trong lòng, hít sâu một hơi, sắc mặt thanh lãnh nhưng ánh mắt đầy lửa nóng: "Tĩnh Hạc, thời gian ta còn có thể cho ngươi không nhiều."

Thẩm Chỉ biết y đang nói điều gì, há miệng, đang định biết thời biết thế thừa nhận mình đã khôi phục nhớ, Khương Hành lại giữ cằm hắn hôn lên, nghiền ép gặm cắn môi lưỡi hắn, một lần lại một lần, như hận không thể nuốt hắn vào bụng.

Thẩm Chỉ hoảng hoảng hốt hốt liền quên mất chuyện này, ngoan ngoãn tùy Khương Hành thay áo ngoài cho hắn, chờ đến khi hai người ra khỏi điện, mới như nhớ tới gì đó: "Nơi vừa rồi..."

Có chút quen mắt.

Khương Hành đã tìm về được sự bình tĩnh của trước đó, nghe vậy lạnh nhạt nói: "Là cung điện ta ở trước đây, mấy ngày nay ngủ lại trong cung, hoàng thượng liền sai người quét dọn một chút."

Thẩm Chỉ cúi đầu nhìn quần áo mình vừa thay: "Vậy kiện xiêm y này là..."

Khương Hành ngoéo ngoéo ngón út hắn, nói: "Của ta."

Thẩm Chỉ khó giải thích được cảm thấy được thân thể có chút khô nóng.

Khắp toàn thân... đều như bị khí tức của Khương Hành bao phủ.

Chờ hai người trở lại chỗ ngồi, mọi người đã đến gần như đông đủ, Thẩm Chỉ vừa mới bị hôn hôn cắn cắn, phỏng chừng hình tượng của bản thân không quá đẹp đẽ, ngồi trở lại bên người Thẩm Duy Phong, chột dạ cúi thấp đầu.

Thẩm Duy Phong trợn mắt, như có như không hỏi: "Quay lại rồi?"

Thẩm Chỉ che miệng cong cong mắt, trong con ngươi dịu dàng như nước chứa đựng ý cười: "Cha!"

Thẩm Chỉ giống mẹ hắn.

Đặc biệt là đôi mắt, dịu dàng trong vắt, ý cười dạt dào, khi chăm chú nhìn một người, dường như có thể bình định tất cả phiền nhiễu, khiến lòng người an ổn.

Thẩm Duy Phong vốn còn có chút bực dọc, nhìn thấy đôi mắt này, ngẩn người, lại nghĩ đến khúc ca Thẩm Chỉ tựa vào cạnh cửa thổi trước khi tiến cung, trong lòng bỗng run lên, tức giận chậm rãi rút đi.

Ngoại trừ lần đánh vỡ quan hệ giữa Thẩm Chỉ và Khương Hành kia, Thẩm Duy Phong chưa bao giờ thật sự tức giận với Thẩm Chỉ.

Với khuôn mặt này, ông không giận nổi.

Thẩm Duy Phong nghiêm mặt quay đầu đi, rõ ràng không muốn để ý tới Thẩm Chỉ nữa. Thẩm Chỉ híp mắt, hơi khó hiểu sao cha hắn mới phút chốc đã hết giận, gãi đầu một cái, theo bản năng nhìn về phía đối diện.

Khương Hành không có đó.

Thẩm Chỉ kiên nhẫn tìm kiếm thân ảnh Khương Hành khắp nơi, còn chưa tìm được đạo thân ảnh quen thuộc, trước mắt đã bị bóng tối bao phủ.

Vệ Thích Chi tới đây.

Thẩm Chỉ nhớ tới động tác trêu chọc Khương Hành bị Vệ Thích Chi nhìn thấy, tóc gáy cũng không nhịn được mà dựng lên. Vệ Thích Chi kính rượu Thẩm thượng thư, chuyển thân liền đứng trước mặt hắn.

Nhìn thấy thì đã sao —— khát nước liếm liếm trà không được chắc?

Thẩm Chỉ nghĩ thầm, đứng dậy nở nụ cười: "Vệ tổng kỳ."

Lần trước gặp gỡ, Vệ Thích Chi không biết thật tình, khổ tâm khuyên hắn, ngược lại cũng coi là hảo tâm. Dù như thế nào, trước đây Vệ Thích Chi giúp hắn, bây giờ cũng không tồn ý xấu, tuy muốn xa lánh, nhưng một nụ cười cũng không cần phải keo kiệt.

Ánh mắt Vệ Thích Chi phức tạp nhìn chằm chằm Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ bình thản ung dung, tư thái thong dong, thoạt nhìn cực kỳ đoan trang.

Nhưng mỗi khi Vệ Thích Chi nhắm mắt lại, trước mắt đều là hình ảnh người trước mặt mặt mày mỉm cười, lúc hé miệng lộ ra hàm răng trắng sứ, môi lưỡi đỏ au.

Rõ ràng là một người ôn văn nho nhã, trong nháy mắt lại tươi đẹp đến có chút quá phận, quả thực là tràn đầy... sắc khí.

Ngẫm lại đầu óc đều có chút trở nên mơ màng, thậm chí không tự chủ được nghĩ: bờ môi kia không biết có mềm mại hay không...

Vệ Thích Chi nổi da gà, trừng Thẩm Chỉ, muốn nói lại thôi, qua thật lâu mới nhả ra vài chữ từ trong kẽ răng: "Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi..."

"Tại hạ, làm sao?" Thẩm Chỉ gật gù, nghiêng đầu nhìn hắn.

Bộ dáng nghiêng đầu thậm chí có chút... đáng yêu?

Gần đây khí chất của Thẩm Tĩnh Hạc sao lại trở nên có sức mê hoặc như vậy?

Trong lòng Vệ Thích Chi rối như tơ vò, nghĩ mãi cũng không ra Thẩm Chỉ rốt cuộc là xảy ra vấn đề chỗ nào.

Hay là hắn ta xảy ra vấn đề?

Năm năm trước, bộ dạng Thẩm Chỉ đoan trang thận trọng, giả tiếu nghênh nhân đầy dối trá (cười giả dối nghênh đón người khác), bây giờ cũng vậy. Không phải Thẩm Chỉ thay đổi, vậy là hắn ta thay đổi?

Đầy đầu nghi vấn, Vệ Thích Chi cắn răng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu, buồn bực không lên tiếng đi về vị trí cũ.

Thẩm Chỉ liếc nhìn hắn ta một cái, trong lòng như ngộ ra —— may là Vệ Thích Chi so với hắn còn trì độn hơn.

Quả nhiên nên nghe lời Khương Hành, sau cách xa Vệ Thích Chi một chút mới được.

Mãi đến trước khi hoàng thượng dắt quý phi giá lâm, Khương Hành mới trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt Thẩm Chỉ chếch qua phía đối diện, dừng một chút, rốt cục không theo thói quen mà bỏ quên Thái tử Khương Ngô nữa.

Không có biện pháp, khí chất người này chính là như vậy, thanh đạm đến mức khiến người liếc nhìn một cái liền quên. Nếu đó không phải là Thái tử điện hạ cao quý, mà là một gã ám vệ hay sát thủ, tuyệt đối sẽ là tuyệt đỉnh.

Thẩm Chỉ nhớ lại giọng nói của Khương Ngô, hắn có thể xác định mình từng nghe qua thanh âm đó, chỉ là không nhớ được lúc nào ở đâu.

Bất động thanh sắc quan sát Khương Ngô một lát, người kia bỗng nhiên đưa mắt lại đây. Thẩm Chỉ cả kinh, trên mặt mang theo ý cười hiền lành như trước, nâng chén với Khương Ngô.

Nhìn vào lần gặp mặt không mấy vui vẻ trước, Thẩm Chỉ vốn tưởng Khương Ngô sẽ làm lơ hắn, không nghờ Khương Ngô nhìn hắn một cái, cũng nâng chén lên, xa xa kính rượu, tự mình uống cạn trước.

Nói hắn ta thái độ ác liệt, tràn ngập địch ý, ngược lại cũng không đúng. Bình dị gần gũi, cũng không thể nói thế được. Thái độ ám muội khó hiểu này, thực là lạ lùng mà.

Thẩm Chỉ ngầm thở dài, ánh mắt lướt qua những vị vương gia khác, khóe môi giương lên, trong lòng lại có chút đắc ý cùng mừng thầm đầy ấu trĩ: Khương Hành lớn lên đẹp mắt nhất.

Bất kể là khí chất hay khuôn mặt, Khương Hành không thể nghi ngờ đều là thượng thừa nhất trong mấy người kia.

Hắn ngồi đây vui rạo rực, Khương Hành thấy hắn nhìn tới nhìn lui rồi lại nhìn Khương Ngô hồi lâu, có chút ghen tuông. Trầm mặc nhìn Thẩm Chỉ chẳng biết vì sao bỗng cười đến thoải mái, Khương Hành đang muốn đi qua, hoàng thượng tới.

Yến tiệc cuối năm trong cung Thừa Thương luôn là tương đối vui vẻ —— khổ cực mấy tháng làm xong công việc của một năm, nhận thưởng nghênh đón năm mới coi như thả lỏng, còn có một thời gian hưu mộc (ngày nghỉ).

Ít nhất ở trong mắt quyền quý kinh thành, tuyết lớn đầy trời năm hay rất tốt, bọn họ không cần lo lắng ăn mặc ngủ nghỉ, lại được ban thưởng kỳ trân dị bảo. Dù cho là người ngày thường lười biếng công vụ, lơ là chức trách, giờ khắc này cũng có thể mặt không đổi sắc nói mình bận đến chết đi sống lại.

Bầu không khí bữa tiệcvẫn rất náo nhiệt.

Rượu quá ba tuần, liền có vũ nữ tới, vung điệu múa theo tiếng sáo trúc. Thẩm thượng thư bị đồng liêu kéo qua nói chuyện, Thẩm Chỉ buồn bực ngán ngẩm, bồi tiếp Tề Luật lấy trà thay rượu uống hai chén, đuổi người đi, quay người lại liền phát hiện người Khương Hành căn dặn mình phòng bị—— Khương Độ mỉm cười đi tới.

Cầm theo hai chén rượu.

Thẩm Chỉ mơ hồ cảm thấy bất an, có điều vẫn quy củ mà thi lễ một cái.

Khương Độ cười cười: "Mấy ngày không gặp, Tĩnh Hạc thoạt nhìn gầy đi không ít, thuốc đã uống chưa?"

Thẩm Chỉ cũng cười giả lả: "Tốt hơn rất nhiều, đa tạ điện hạ quan tâm."

Khương Độ đưa cho Thẩm Chỉ một chén rượu một cách tự nhiên, trên khuôn mặt tuấn tú là ý cười hiền lành, trong con ngươi lại là một mảnh hờ hững: "Bản vương vẫn luôn lo lắng cho Tĩnh Hạc, Tĩnh Hạc không bồi bản vương uống một chén?"

"Hạ quan chịu không nổi sức rượu, uống một chén sẽ say." Thẩm Chỉ mím môi, đôi mắt thanh nhuận không còn ý cười, "Hôm nay lấy trà thay rượu, miễn cho say mất, làm trò cười cho mọi người."

Khương Độ vững vàng giơ chén rượu như trước: "Đây là rượu trái cây thanh đạm, tác dụng không lớn, tư vị ngọt ngào, Tĩnh Hạc có thể thử một lần. Nếu say, bản vương phụ trách đưa ngươi hồi phủ."

Nhất định phải bắt hắn uống?

Thẩm Chỉ cười lạnh, xung quanh đều là người, Khương Độ giơ nâng chén với hắn một hồi, nếu không tiếp nhận, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ có lời đồn đãi hắn miệt thị hoàng tộc nổi lên bốn phía.

Nhận lấy rồi đổ đi? Mặc dù có chút quá sức, có điều có thể tránh được thì tránh, còn quản có quá sức không làm gì.

Trong lòng đã xác định, Thẩm Chỉ đưa tay nhận lấy chén rượu, đang suy nghĩ muốn dùng cách gì để trông không có vẻ quá mức cố ý đổ chén rượu này đi, bên cạnh đột nhiên truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ —— hắn hớn hở nhìn chén rượu vốn đã không được nắm chặt tuột tay rơi ra, "choang" một tiếng nát tại chỗ, lại tiêu tan trong tiếng người cười nói khắp nơi.

Trong miệng "nha" một tiếng, Thẩm Chỉ quay đầu nhìn lại, trong lòng thật rất kinh ngạc.

Người đẩy hắn vậy mà là Khương Châu.

Trên mặt thiếu niên ửng đỏ, thoạt nhìn có vẻ đã say rồi, nhẹ nhàng ợ lên, mân mân cánh môi phấn nộn, mắt to chớp chớp, giọng nói mềm nhũn : "Xin lỗi... Thẩm công tử, hức, bản vương có chút say... say rồi."

Mặt Khương Độ đen kịt lại.

Lần săn bắn trước, Khương Châu giành cứu Thẩm Chỉ trước gã, lần này lại đến làm hỏng việc.

Gã quả thực sắp phải hoài nghi Khương Châu rốt cuộc có phải chẳng hề ngây thơ hồn nhiên như thoạt nhìn không nữa.

Thẩm Chỉ nín cười, lắc đầu một cái, vươn tay đỡ lấy thân thể loạng chà loạng choạng của Khương Châu, quay đầu liếc nhìn Thường quý phi đang cười nói với hoàng đế trên đài cao, thấp giọng hỏi: "Điện hạ say rồi, có cần phái người đến nói với quý phi nương nương nói một tiếng chăng?"

Khương Châu thoạt nhìn quả thật có mấy phần say, ánh mắt lại long lanh như trước: "Không cần... Để mẫu phi thấy được, lại được trách ta mê rượu. Thẩm công tử... hức, có thể đưa ta đi nghỉ ngơi không?"

Nói xong lời cuối cùng, cả người cậu ta đều kề sát trên người Thẩm Chỉ, tựa như làm nũng nhỏ giọng lầm bầm gì đó.

Thẩm Chỉ ngẩng đầu quét mắt bốn phía, không thấy Khương Hành —— tám phần mười là bị người nào đó kiềm chế rồi.

Chỉ là đưa Khương Châu đi nghỉ, hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Thẩm Chỉ suy nghĩ chốc lát liền mỉm cười gật đầu, áy náy chắp tay với Khương Độ. Khương Độ ngầm nghiến răng nghiến lợi, trên mặt vẫn phải cười như gió xuân: "Ngũ đệ sao lại say nhanh vậy chứ, Thẩm công tử thân thể yếu đuối, nếu không ta cũng đi cùng nhé?"

Khương Châu ôm eo Thẩm Chỉ, lầu bầu nói: "Không muốn, Thẩm công tử, chỉ muốn Thẩm công tử."

Khương Độ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Chỉ đỡ Khương Châu rời đi, xanh cả mặt.

Thẩm Chỉ cố nén cười, đôi mắt cong lên, nghe Khương Châu nỉ non nhắc nhở đường đi, ra khỏi đại điện. Khương Châu rời khỏi thì yên tĩnh lại, mãi đến khi đi tới một đường nhỏ vắng lạng mới thấp giọng mở miệng: "Thẩm công tử..."

Thẩm Chỉ ngừng lại, buông cậu ta ra.

Khương Châu thấp hơn Thẩm Chỉ, lui về phía sau hai bước, ngửa đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt tú trí trắng nõn lộ ra vài vệt ửng hông sau khi say, nhưng ánh mắt sạch sẽ thanh minh như tuyết đầu mùa: "Thẩm công tử... Ngươi, ngươi cẩn thận nhị ca ta, ta trước đây nghe trộm thấy, nhị ca muốn hạ thuốc trong rượu của huynh đấy."

Thẩm Chỉ im lặng nhìn cậu: "..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor có lời muốn nói: Nghỉ edit lâu đến có chút ngại ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro