Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ mãi đến một người không nên nghĩ, nếu ông trời tự dưng mở mắt, tình cảnh có hơi khó giải quyết.

Thẩm Chỉ nghĩ về huynh đệ Khương hoàng thị mấy ngày, trên đường hạ nha về phủ "may mắn" một chọi hai.

Chính là Khương Độ, và... Khương Ngô đã lâu không gặp.

Hơn nửa năm không gặp, Khương Độ trông vẫn hiền lành, chỉ là trầm tĩnh nội liễm hơn trước đây.

Thẩm Chỉ xoắn xuýt trong lòng, không hiểu được tại sao hai người này lại đi cùng nhau, khẽ mỉm cười chắp tay, hành lễ, tha thiết mong chờ nhìn hai người trước mặt, hi vọng bọn họ có thể tránh ra nhanh chút.

Một người tuy không thù nhưng người kia thì từng có.

Một người tuy nói không oán thế nhưng... cướp đệ đệ hắn ta cũng tính là oán nhỉ?

Muốn bọn họ chủ động tránh ra, đúng là có hơi khó.

Khương Độ quan sát Thẩm Chỉ một lát, cười cất tiếng trước, chỉ là miệng nam mô bụng bồ dao găm, nghe mà chói tai: "Đã lâu không gặp, không ngờ Tĩnh Hạc thăng tiến đến Thị Lang bộ Hộ, ngược lại là bản vương thanh nhàn, thật lòng chúc mừng Tĩnh Hạc."

Thẩm Chỉ còn không quên lí do khiến Khương Độ vào đại lao, chẳng biết sao lại buồn cười. Khương Độ bởi vì chuyện làm giả ngân phiếu với bộ Hộ nên bị liên lụy, tuy nói là "chưa toại", nhưng ai biết rốt cuộc có toại hay không.

Người này e là hận Khương Hành thấu xương, hắn là người của Khương Hành, lại là người của bộ Hộ, hận chồng thêm hận, chẳng biết trong lòng đang ấm ức thế nào. Thẩm Chỉ mỉm cười cùng Khương Độ nhìn nhau, nghĩ thầm có phải hắn ta rất muốn nhào tới cắn chết mình không.

Hắn sửa lại ống tay áo, cười híp mắt nói một câu khách sáo đến mình cũng cảm thấy dối trá, cuối cùng thấy người vô hình Khương Ngô hé miệng, nhẹ nhàng "ha ha".

Thẩm Chỉ chợt sợ hãi.

Quả nhiên là đáng sợ vô cùng.

Những lúc Khương Hành thấy cha hắn ngoài cười nhưng trong không cười cũng có cảm giác này ư?

Đầu đường phố xá sầm uất, hai vị này có ghét hắn đến đâu cũng không thể làm gì —— Thẩm Chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói: "Không còn sớm nữa, gia phụ ở nhà chờ hạ quan về lắng nghe dạy dỗ, không bằng hẹn ngày gặp lại?"

Khương Độ cũng cười hiền lành: "Lắng nghe lời dạy muộn một phút cũng không muộn, sớm một phút cũng không sớm. Tĩnh Hạc bây giờ là người bận rộn, hiếm khi mới gặp được nhau, không bằng cùng uống với Thái tử điện hạ và bản vương một chén?"

Thẩm Chỉ thấy đau đầu không thôi —— đang yên đang lành tới giày vò hắn làm chi?

Hắn đang muốn mở miệng từ chối khéo, lại nghe thấy một tiếng "a" lạnh nhạt, Khương Ngô mở miệng cười, tuy rằng nụ cười đó cơ hồ không nhìn thấy độ cong: "Ngay cả chút mặt mũi Thẩm đại nhân cũng không cho cô?"

Thái tử đều cất lời vàng, vậy thì hết cách từ chối.

Thẩm Chỉ bất đắc dĩ gật đầu, yên lặng ngó ngó Khương Ngô, không quá tình nguyện đi theo hai người.

Khương Ngô có ghét hắn thì tốt xấu hắn với cha hắn cũng coi như theo phe Khương Hành, Khương Ngô muốn cũng sẽ không... cố ý làm chuyện xấu đâu nhỉ?

Có vẻ là chú ý tới tầm mắt Thẩm Chỉ, Khương Ngô nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh nhạt, ý tứ không rõ.

Thẩm Chỉ cân nhắc, chậm rãi làm một khẩu hình.

Khương Ngô nhíu mày, nhận ra Thẩm Chỉ đang nói gì, sắc mặt có hơi xanh, trầm mặt quay đầu không nói gì.

Theo chân Khương Độ, ba người tiến vào một tửu lâu cạnh bờ sông, dựa vào rừng thông, yên tĩnh hơn tửu lâu bình thường không ít.

Chọn một nhã gian, Khương Độ xin lỗi một tiếng, đi "công chuyện". Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Thẩm Chỉ và Khương Ngô, hai người nhìn nhau không nói, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.

Khương Ngô ngồi chốc lát, đứng dậy kiểm tra bốn phía, xác nhận tường ngăn không bị nghe lén mới nhìn Thẩm Chỉ, giọng điệu lạnh nhạt: "Xem ra ngươi với Khương Độ không có quan hệ gì."

Thẩm Chỉ bất đắc dĩ cười cười.

Khương Ngô ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt kia hẹp dài, giống Khương Hành mấy phần, lúc nhìn người khác luôn có vẻ lạnh lẽo: "Ngay cả như vậy, cô cũng sẽ không đồng ý chuyện của ngươi và Tam đệ."

"Chuyện đó..." Thẩm Chỉ cười, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thôi không vòng vo, nhẹ nhàng nói: "Không phải xem ngài có đồng ý hay không."

Khương Ngô hơi nhíu mày, thay đổi xưng hô: "Các ngươi không hợp. Nam tử với nhau... sẽ không có kết quả tốt. Sau này tam đệ sẽ lấy lại vị trí thuộc về mình, ngươi không thể sinh ra dòng dõi cho y, càng không thể để lộ quan hệ với y, sợ rằng nửa đời sau đều chỉ có thể sống trong bóng tối. Thẩm Chỉ, ta xem ngươi không giống người như thế, tuy ta không ra tay ngăn cản các ngươi, nhưng vẫn nên khuyên bảo. Ngươi là người thông minh, nếu không muốn hối hận, khiến mình rơi vào kết cục bất kham thì tách ra sớm đi thôi."

Giọng hắn bình thản, trong lời nói lại không chút lưu luyến đối với vị trí mà "thái tử" nên danh chính ngôn thuận kế thừa trong tương lai.

Thẩm Chỉ mỉm cười nhìn hắn ta, tay lại không tự chủ được xiết chặt tách trà.

Chuyện của hắn và Khương Hành tuy có khúc chiết, nhưng tình cảm sâu sắc, cũng được xem là thuận buồm xuôi gió... Khương Ngô lại một câu đánh trúng tử huyệt hắn sợ nhất từ trước tới nay.

Bàn những chuyện này tuy hơi sớm, nhưng tựa hồ cũng không phải quá sớm.

Hắn không dám, cũng không muốn mở miệng nhắc đến những nỗi lo này với Khương Hành, chỉ tăng thêm phiền nhiễu mà thôi, không bằng để Khương Hành an tâm xử lý chuyện trước mắt.

Nếu như lời Khương Ngô nói, tương lai đúng như nỗi lo sợ của hắn, e rằng Khương Hành sẽ không thả hắn đi, nhưng hắn —— hắn có tay có chân, lại là trưởng quan bộ Hộ, muốn cất giấu lộ dẫn khế đất cũng không khó, còn sợ chạy không thoát hay sao?

Nghĩ thì thoải mái nhưng trong lòng lại nặng trĩu, Thẩm Chỉ cụp xuống, cảm thấy thật hài hước.

Bất kể là người bên ngoài hay là chính hắn, đều không xem trọng mối tình này, thật không biết là hài hước hay đáng thương nữa.

Trong lòng nghĩ đầy đắng chát, cười lại càng dịu dàng: "Đa tạ điện hạ đã suy tính cho hạ quan, cơ mà những sầu lo đó sẽ không ảnh hưởng đến Khương Hành, cứ việc yên tâm."

Khương Ngô nhìn hắn đầy kì lạ: "Ta là thật lòng muốn tốt cho ngươi, ngươi không rời đi, cuối cùng khổ sở nhất cũng là ngươi thôi."

Thẩm Chỉ gật đầu: "Hạ quan hiểu mà."

Nhìn hắn nói hiểu lại không có xúc động gì, Khương Ngô cũng không nói thêm nữa, quay đầu liếc cửa phòng khép hờ, nói: "Hôm nay Khương Độ chủ động tìm cô, không biết có tâm tư gì, có điều hắn ta không dám ra tay với cô, ngươi thì không chắc."

Đang nói thì có tiếng bước chân truyền đến, hai người đều ngậm miệng, ngầm hiểu ý mà liếc nhau, nhìn ra bờ sông ngoài cửa. Sắc trời tối lại, ánh đèn từ cửa sổ chiếu xuống mặt sông, sóng nước thấp thoáng, tựa như ánh sao điểm xuyết. Xa xa còn có thuyền hoa dạo chơi, cảnh ca múa nhộn nhịp, trông cũng là một phen thái bình thịnh thế.

Khương Độ vào phòng, thấy bầu không khí giữa Khương Ngô và Thẩm Chỉ vừa cứng vừa lạnh, chủ động giảng hòa, chờ rượu được đưa lên, Thẩm Chỉ mới nhớ tới chuyện này, không khỏi đau đầu.

Trước giờ uống một chén là gắng gượng, uống hai chén ngã trái ngã phải, uống ba chén lục thân không nhận, thêm hai chén nữa thì bất tỉnh nhân sự mặc người làm thịt.

Khương Độ cười híp mắt cắt ngang: "Tửu lượng Tĩnh Hạc không tốt, nhưng đâu thể nào ngay cả ba chén cũng không được chứ."

Thẩm Chỉ tính toán, gật đầu đáp lại. Uống ba chén hắn còn có thể miễn cưỡng đi về phủ, chỉ sợ là sẽ bị Thẩm đại thượng thư mắng một trận.

Mắng thì mắng, dù sao cũng hơn bị Khương Độ nói hắn bất kính với hoàng gia —— từ cổ chí kim tội danh này có thể lớn có thể nhỏ, có thể từ trên trời giáng xuống, hiển nhiên bất kể lúc nào hắn cũng có thể bị tội danh từ trên trời rơi xuống đè lấy.

Ba người rót rượu, vừa mới đàm luận tình cảm uống vài chén, bên ngoài không biết từ nơi nào bỗng truyền đến tiếng chuông như có như không, như là ai treo lục lạc trên người, đi một bước rung một tiếng, lanh lảnh dễ nghe, dường như mang theo nhịp điệu lạ kỳ.

Khương Ngô bỗng biến sắc.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ —— phương hướng tiếng lục lạc truyền đến, sắc mặt càng tái nhợt, đôi môi nhạt màu mím lại, như là hạ quyết tâm, lập tức để chén rượu xuống, không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Khương Độ, gật đầu nói câu "chợt nhớ có việc trong người đi trước một bước", sau đó dứt khoát đẩy cửa rời đi.

Thẩm Chỉ cũng nhìn ra mấy phần chật vật hốt hoảng.

Tiếng lục lạc...

Thẩm Chỉ nhìn bên ngoài cửa sổ một cách đầy quái lạ, trong phút chốc tâm tình hỏng bét gì đều tan thành mây khói, chỉ muốn cười mà thôi.

Nghe Khương Hành nói Đạm Nguyệt coi trọng Khương Ngô, xem ra không phải lời trên đầu môi. Cách bà cô này làm việc kỳ cục, coi trọng Khương Hành thì làm Khương Hành mất trí nhớ, coi trọng Khương Ngô... còn không biết sẽ gây ra chuyện gì đây.

Hiếm khi thấy đường đường là Thái tử điện hạ lại bị đuổi chạy khắp nơi, Đạm Nguyệt quả là diệu nhân.

Hai người bọn họ ai cũng nhìn ra cửa sổ, Khương Độ buồn bực mà nhìn theo, chẳng thấy có gì, lắc đầu, cười càng thêm hiền lành: "Tĩnh Hạc, mời."

Thẩm Chỉ thừa dịp hắn ta vừa mới nhìn phía ngoài cửa sổ nhanh tay tráo đổi chén rượu giữa hai người, cười híp mắt cùng uống.

Một chén vào bụng liền cảm thấy không bình thường.

Rượu này không biết là rượu gì, mãnh liệt hơn những thứ rượu khác rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy bỏng cháy từ cuống họng tới dạ dày, suýt nữa phun hết ra, trên má nhanh chóng treo lên hai đám mây ửng hồng.

Thẩm Chỉ khinh khẽ hít một hơi, híp mắt cười: "Rượu này của điện hạ quá mạnh... Không được rồi, hạ quan không uống nổi ba chén đâu."

Ánh mắt Khương Độ lạnh lẽo, khóe môi vẫn cười: "Hả? Nếu Tĩnh Hạc thực sự không được, kia uống thêm một chén, nhé?"

Thẩm Chỉ thầm tính toán, dứt khoát uống chén thứ hai.

Thế giới trước mắt thế bỗng chốc trở nên mơ hồ, Khương Độ nói gì hắn cũng nghe không rõ. Thẩm Chỉ cảm thấy không đúng, lập tức uống một chén trà, miễn cưỡng tỉnh táo lại.

Khương Độ cười nói: "Xem ra rượu mạnh Tây Vực này, Tĩnh Hạc không có phúc hưởng thụ rồi. Thế nào? Cần bản vương đưa ngươi về không?"

Thẩm Chỉ cong môi lắc đầu: "Hạ quan còn không đến mức đó, điện hạ yên tâm."

Khương Độ cũng không vội, lạnh lùng nhìn Thẩm Chỉ loạng choà loạng choạng đứng lên, chậm rãi đi về phía cửa. Thẩm Chỉ còn mấy phần tỉnh táo, thầm mắng vài câu trong lòng.

Vốn là thấy Khương Ngô cũng có mặt, coi như có chút bảo đảm mới đồng ý, ai biết bị Đạm Nguyệt doạ chạy.

Nếu ngã xuống, không biết Khương Độ sẽ làm ra chuyện buồn nôn gì, chỉ muốn rời khỏi tửu lâu này, đi ra ngoài là được.

Hắn nghĩ vậy, thử mấy lần mới mở được cửa. Khương Độ cũng cùng đi tới, chậm rãi hỏi: "Tĩnh Hạc? Thật không cần bản vương giúp ngươi ư?"

Thẩm Chỉ nói: "Không cần."

Mới vừa nói xong dưới chân giẫm hụt, cũng may có người qua đường, hắn va phải thân thể người nọ, được giúp đỡ ổn định thân hình. Bên tai truyền đến giọng nói có hơi kinh ngạc, tựa hồ đang gọi tên hắn.

Đây là người quen.

Thẩm Chỉ nheo mắt lại, dùng chút tỉnh táo còn sót lại, hắn không thấy rõ người kia là ai, trực giác không phải là nhân vật nguy hiểm, đành dựa vào người nọ, quay đầu cười với Khương Độ: "Ôi, có người đến đón hạ quan, điện hạ cứ yên tâm đi."

Kẻ đỡ hắn hơi cứng người lại, lặng im nửa ngày rồi gật đầu phụ họa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro