Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngõ hẻm vốn yên tĩnh, hiện tại càng thêm tĩnh mịch.

Nơi chốn xa gần không đèn không đuốc, tối đen, nhìn như có quỷ quái ẩn náu.

Thẩm Chỉ lặng lẽ nhìn chỗ tối hồi lâu, mới như cười như không nhìn về phía Vệ Thích Chi: "Vệ Thích Chi, có phải ngươi quản rộng quá rồi chăng? Nếu có rảnh rỗi, hay đi bắt mấy kẻ tham quan nghịch thần, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi lo."

Tên họ Thẩm nào đó luôn luôn tự xưng là tốt tính, lúc bị trêu chọc mở miệng cũng dùng kính xưng, đây là lần đầu liền gọi thẳng tên họ ai đó.

Vệ Thích Chi bị hắn nhìn lạnh cả tim, nói: "Ngươi không sợ để lộ chuyện này ra ngoài?"

"Dù cho ngươi làm vậy, ta cũng có cách đè tiếng gió xuống." Thẩm Chỉ mang ý cười, sắc mặt thong dong bình tĩnh, bàn tay trong tay áo lại không tự chủ nắm chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Có hơi đau, nhưng có thể giúp hắn giữ vững vẻ bình tĩnh ngoài mặt.

Tuy rằng nghĩ tới chuyện rời xa Khương Hành tránh né khó khăn, nhưng... chỉ nghĩ thế chút thôi, hắn thật lòng, không nỡ.

Khương Hành đi xa hơn một năm, không dễ mới trở về nguyên vẹn, sao hắn cam lòng.

Trên mặt Thẩm Chỉ không bình tĩnh như vậy, hắn nhéo mình một phát đau điếng, sự nôn nóng trong nội tâm khiến hắn đau đầu.

Vệ Thích Chi cũng đau đầu, hắn ta vốn có hơi chán ngán thất vọng, nghe Thẩm Chỉ nói xong thì tức giận không thôi, cắn răng nghiến lợi: "Thẩm Tĩnh Hạc, không phải ngươi rất thông minh ư? Kết quả khi ở bên Khương Hành tốt hay xấu ngươi không thấy được? Ngươi nên vui mừng vì người biết việc này là ta!"

Thẩm Chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ta, chẳng nói chẳng rằng.

Vệ Thích Chi nói: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc lỡ như chuyện của các ngươi lộ ra, bệ hạ sẽ làm gì sao? Bê bối hoàng gia cỡ này, bệ hạ sẽ xử lý thế nào?! Ngươi muốn hại mình, hại cha ngươi đệ đệ muội muội ngươi ư? Khương Hành chưa chắc đã bị làm sao, ngươi..."

Hắn ta chưa nói xong đã trở nên im lặng.

Bởi vì Thẩm Chỉ khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại ảm đạm.

Đương nhiên những điều này hắn biết.

Mọi chuyện luôn có nguy hiểm, làm người trong cuộc, sao Thẩm Chỉ có thể không biết được chứ.

Vệ Thích Chi lặng thinh, cuối cùng vẫn nói hết ra: "Ngươi không thể ích kỷ như vậy."

Thẩm Chỉ không tự chủ lui về sau một bước, lưng kề sát mặt tường lạnh lẽo, thân thể không khỏi phát run. Hắn nhắm mắt, như có gió lùa xẹt qua trái tim, vừa lạnh vừa buốt giá tận xương tuỷ. Hắn không nói nên lời, sự phẫn nộ đối với Vệ Thích Chi cũng dần tiêu mất.

Bởi vì Vệ Thích Chi nói đúng.

Hắn không chỉ là Thẩm Chỉ mà còn là đại công tử nhà họ Thẩm, trên có phụ thân Thẩm Duy Phong, dưới có một đôi đệ muội.

Thẩm thượng thư bởi vì hắn mà tham gia vào phe phái, nhưng đệ muội chưa biết gì cả.

Lỡ có chuyện gì xảy ra, đối thủ của nhiều năm qua Thẩm Duy Phong sao có thể không nhanh chân giẫm ông một cái, nắm chặt cơ hội bỏ đá xuống giếng cho được. Mà Khương Hành bây giờ còn không thể đối kháng với cả triều đình và vị hoàng đế một tay che trời kia, bọn họ... bọn họ như đang đứng trên vách đá vạn trượng, bước trên một sợi dây xích, hơi lệch chút thôi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Chẳng tìm thấy bất kỳ câu nào để phản bác.

Ánh mắt Vệ Thích Chi đầy u ám, đó vốn là kẻ vui buồn đều hiện rõ trên mặt, lần này Thẩm Chỉ lại không nhìn ra hắn ta đang nghĩ gì. Hắn mờ mịt lắc đầu, chỉ cảm thấy hỗn loạn luống cuống.

Chuyện lo lắng nhất luôn bị người khác lấy ra chà đạp, hắn không cách nào khiến mình tỉnh táo lại.

Vệ Thích Chi đến gần hắn một bước, nhỏ giọng nói: "Thẩm Tĩnh Hạc, ta biết ngươi không thích ta, ta cũng không muốn làm người tốt lành trước mặt ngươi. Bảo ngươi với Khương Hành tách ra, ta chính là kẻ ác. Đúng là ta có chút tư tâm, nhưng trong chuyện này ta chỉ muốn ngươi vẹn toàn."

Thẩm Chỉ cúi đầu dựa vào tường, không biết đang nghĩ gì, không nhìn hắn ta.

Vệ Thích Chi mềm lòng, đi tới trước mặt hắn, đưa tay muốn kéo hắn, khuyên nhủ: "Khương Hành là vực sâu..."

Thẩm Chỉ bỗng ngẩng đầu, Vệ Thích Chi còn chưa dứt lời đã cảm thấy cổ bị một thứ lạnh lẽo chặn lại. Không cần nhìn cũng biết đó là gì, sắc mặt cứng đờ, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng: "Thẩm Tĩnh Hạc? Ngươi!"

Thẩm Chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn ta, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ ngươi đề điểm một phen, ta sẽ chú ý. Tất cả suy đoán của Vệ thiêm sự đều xây dựng trên cơ sở đã bại lộ, vậy nếu người biết chuyện không mở miệng được thì sao?"

Hắn nói, tươi cười cầm dao găm trong tay dán sát vào cổ Vệ Thích, có vệt màu đỏ lan ra trên cổ, nhìn khá là đáng sợ.

Tay Thẩm Chỉ run rẩy.

Vệ Thích Chi không sợ lưỡi dao sắc bén nơi cổ, hắn ta thất vọng: "Thẩm Tĩnh Hạc, Khương Hành đáng để ngươi làm vậy ư? Dù cho ta không nói ra miệng, chỉ cần ngươi và y còn duy trì loại quan hệ đó thì sẽ có ngày bị người ta phát hiện."

Mặt Thẩm Chỉ tái nhợt, ánh mắt càng lạnh hơn: "Lảm nhảm ít thôi, ta không muốn ra tay với ngươi."

Vệ Thích Chi không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Thẩm Chỉ, nói: "Thẩm Tĩnh Hạc, ngươi muốn giết ta sao?"

Thẩm Chỉ nghiêng đầu đối diện với hắn chốc lát, cụp mắt.

Ánh trăng bị mây đen đột ngột tụ lại che khuất, chút ánh sáng nơi cửa sau cũng bị bóng đêm nuốt chửng, khung cảnh đầy âm trầm.

Qua hồi lâu, mây đen mới tản ra, ánh trăng tối nay thực sự chẳng đẹp gì cho cam. Thẩm Chỉ lạnh mặt trở về phòng, ném dao găm đi, rửa tay, trong đầu như có một sợi dây kéo căng luôn mãi, rung động từng trận, đau đớn.

Sau một lát, Thẩm Chỉ mới đến thư phòng, chậm rãi mài mực, đề bút viết, văn bất thành văn.

Hắn không thể làm gì, lại không cam tâm.

Khương Hành không phải vực sâu, vực sâu là bóng đen che phủ hai người họ.

***

Mấy ngày liền Khương Hành không gặp được Thẩm Chỉ.

Dù có đến Thẩm phủ cũng không tóm được người trên giường, chỉ có một tờ giấy để lại, nói cho y biết là đang bận. Chỉ bởi vì Lưu Vũ còn âm thầm bảo vệ bên cạnh Thẩm Chỉ, y mới miễn cưỡng kiềm chế lại, để Thẩm Chỉ "bận".

Mãi đến hơn nửa tháng còn không thấy được ai đó, rốt cục Khương Hành cũng không chịu nổi.

Nhưng mà Lưu Vũ để lạc người ta mất rồi.

Người trước đó vài ngày còn dịu dàng ngoan ngoãn dường như đang trốn tránh y, kinh thành tuy lớn nhưng vòng tròn của quan to quý nhân lại nhỏ, nếu không phải cố tình trốn tránh thì sẽ chẳng đến mức hơn nửa tháng cũng không thấy được một lần.

Khương Hành vứt quyển sách trên tay đi, trầm mặt ra ngoài bắt người.

Thẩm Chỉ hoàn toàn không biết gì về tình huống của Khương Hành, hắn cố ý trốn Khương Hành, tuy rằng lòng rất muốn gặp y nhưng chỉ đành nghẹn lại, càng nghĩ càng nghẹn.

Ngay cả khi Thẩm Nghiêu và Thẩm Tú Tú về nhà, A Cửu đến đây dáo dác thăm dò tình huống cũng bị hắn tránh khỏi.

Dù không thể trốn cả đời, cơ mà cách xa Khương Hành một chút, một ngày không gặp y, Thẩm Chỉ sẽ có cảm giác kỳ lạ —— hắn như vậy, sẽ không hại đến cha hắn, đệ muội hắn, cũng sẽ không hại Khương Hành.

Trốn đông trốn tây hơn nửa tháng, đến tuần nghỉ ngơi, Tề Luật đã lâu không thấy tóm được Thẩm Chỉ trước tiên.

Hai người đều có chút không vui, liếc mắt nhìn nhau, tìm đến tửu lâu thường đi, vào nhã gian, Tề Luật lập tức bỏ quên dáng vẻ nhã nhặn, nắm lấy một bình rượu rót vào miệng, uống hơn nửa bình mới ợ một hơi, nghiêm nghị nói: "Tĩnh Hạc, ta có việc muốn nói."

Thẩm Chỉ ngoan ngoãn nhấp một ngụm, tỏ vẻ lắng nghe.

Tề Luật trầm mặt: "Lão già càng ngày càng ép ta... Ta không muốn ở lại kinh thành, thi công danh thì lại làm sao? Cứ nhìn một đám người dối trá tối ngày toàn suy nghĩ xấu xa nịnh hót trong triều mà xem, lo lắng đề phòng cái gì cũng không dám nói, lúc nào cũng sợ bị ngôn quan tiến gián khuyên can? Rốt cuộc là có ý gì!"

Thẩm Chỉ chỉ vào mình, mỉm cười nói: "Lòng mang ý xấu, dối trá nịnh hót, ta ngồi trước mặt ngươi đây này."

Tề Luật bị sặc: "Ngươi không giống vậy..."

Thẩm Chỉ hừ một tiếng.

Tề Luật nói: "Ngươi dối trá cực kỳ chân thành."

Thẩm Chỉ: "Bản quan cảm ơn ngài nhé."

Hai người liếc nhau, cười cười, cảm xúc của Tề Luật cũng bình thường lại: "Ta quyết định rồi, ta sẽ lừa ông già nhà ta âm thầm nhập ngũ. Ra khỏi kinh, đến biên quan, trời cao hoàng đế xa, ông ấy còn có thể dùng gia pháp phạt ta úp mặt vào tường chắc?"

Nếu là ngày xưa, Thẩm Chỉ nhất định sẽ khuyên Tề Luật vài câu, nhưng giờ đây lại không thể cất lời, hắn thoáng ngập ngừng, nói: "Muốn làm thì làm đi, ngươi võ nghệ cao cường, chỉ cần cẩn thận, lên trên chiến trường sẽ có ngày có được thành tựu."

Tề Luật nhìn hắn đầy kì lạ: "Ngươi đổi tính à?"

"Nghĩ thông suốt một chuyện thôi." Thẩm Chỉ cười cười, "Chỉ là nghĩ thông, lại không hẳn đã làm được. Ngươi có thể quyết định như thế, ta cũng rất hâm mộ ngươi."

Nói hết những lời cần nói, Tề Luật thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan tâm Thẩm Chỉ: "Thẩm đại công tử của chúng ta làm sao thế? Trông cứ như khốn khổ vì tình, cô nương nhà ai may mắn vậy?"

Thẩm Chỉ mặt không đổi sắc uống chén rượu thứ hai: "Một người ta chẳng thể cưới về."

"Trong kinh người muốn gả cho ngươi nhiều lắm mà, chỉ sợ trèo cao không được thôi." Tề Luật nửa đùa nửa thật, "Chẳng lẽ là vị công chúa kia? Vậy thì không ổn rồi, giờ chẳng có công chúa nào đến gây chuyện khiến ngươi tương tư nữa đâu."

Thẩm Chỉ nhìn bạn tốt của mình, cơ hồ muốn nói rõ chân tướng, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị một chén rượu đè trở lại. Tề Luật nhìn hắn uống liền mấy chén, kinh hãi đến biến sắc: "Đừng đừng đừng, ngươi đừng uống, ngươi mà say ta mặc kệ đấy."

Thẩm Chỉ liếc xéo hắn: "Mặc kệ thì mặc kệ, bớt nói nhảm đi."

Tề Luật suy tư một lát, không khuyên hắn nữa, ngồi lại chỗ của mình, cũng im lặng uống rượu tiêu sầu. Bình thường Thẩm Chỉ luôn cười tủm tỉm, có chuyện đau khổ cũng chưa bao giờ kể với ai, dù là Thẩm đại thượng thư cũng không biết đáy lòng hắn đến cùng đang ấp ủ điều gì.

Cứ kìm nén mãi sẽ đau lòng, mượn rượu say một lần cũng tốt.

Uống được một nửa, Tề Luật phải đi làm vài chuyện, nhìn dáng vẻ Thẩm Chỉ lúc này, có lòng đưa hắn về phủ lại bị Thẩm Chỉ từ chối, không thể làm gì khác hơn là bao nguyên nhã gian này, dặn dò tiểu nhị nhớ dìu Thẩm Chỉ lên giường nghỉ ngơi.

Thẩm Chỉ chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, say đến nỗi thần trí không rõ, chẳng nghĩ được gì, nhưng sung sướng không ít. Lúc mơ mơ màng màng, có người đi tới bên cạnh hắn, cúi người nhìn hắn chốc lát, thay hắn xoa xoa khóe môi, ngón tay chà đạp không ngừng trên môi.

Ngay cả giọng nói cũng như đến từ chốn cao xa nào đấy, thanh lãnh xa xăm: "Mấy ngày nay, rốt cuộc ngươi đang làm gì?"

Thẩm Chỉ trừng mắt nhìn, viền mắt bỗng đỏ lên.

Người kia lạng thinh, ôm lấy hắn bước vào cạnh chiếc giường sau tấm bình phong, động tác dịu dàng, hôn nhẹ lên khóe môi hắn, giọng điệu cũng nhu hòa mấy phần: "Có chuyện gì thì nói hết ra, đừng giấu giấu diếm diếm. Tĩnh Hạc, rất nhiều lúc ta đoán không ra ngươi đang nghĩ gì, nói cho ta biết đi, được không?"

Thẩm Chỉ vùi đầu vào ngực y, đầu óc hỗn loạn, lung tung đáp lại vài tiếng, lẩm bẩm nói: "Ta không muốn rời xa ngươi..."

Khương Hành ôm chặt hắn: "Vậy thì không rời xa."

Thẩm Chỉ nói: "Ta cũng không muốn ngươi rời xa ta."

Khương Hành thương tiếc hôn nhẹ đỉnh đầu hắn, nói: "Ta không rời xa."

Thẩm Chỉ im tiếng hồi lâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh như nước, chỉ là hơi ửng đỏ: "Nhưng mà..."

Nhưng mà cái gì, hắn lại không nói ra.

Khương Hành ôm hắn nằm trên giường, ôm chặt vào lòng, sự tức giận hơn nửa tháng nay biến mất toàn bộ, trái lại nơi duy nhất trong tim dành cho Thẩm Chỉ, nơi mềm mại nhất kia, bị hắn đâm đến đau đớn.

Thẩm Chỉ ngậm lấy nước mắt nhìn y, có vẻ say đến mơ hồ nhưng tâm tư rất tỉnh táo. Hắn lắc đầu, vuốt ve gương mặt Khương Hành, giọng khàn khàn: "Khương Hành, sau này chúng ta cách xa nhau chút, nhé?"

Khương Hành như ngừng thở, run giọng hỏi: "Tĩnh Hạc?"

Thẩm Chỉ nói: "Không phải ta không cần ngươi nữa... Chỉ là ta.."

Quá sợ hãi mà thôi.

Trong phút chốc Khương Hành dường như đã hiểu rõ những lắng lo của Thẩm Chỉ, y không biết nên làm thế nào để Thẩm Chỉ vơi đi nỗi sợ, chỉ có thể hôn lên khóe mắt vành tai hắn, giọng nói trầm thấp mang theo ý động viên, đầy kiên quyết: "Không đâu, ta sẽ không để bọn họ tách chúng ta ra. Ai cũng không được. Cha ngươi không được. Đại ca ta không được. Những người không liên quan lại càng không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro