Công chúa ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tra chìa vào ổ khoá và xoay nhẹ. “Cách”, tiếng khoá vang lên trên hành lang tĩnh lặng làm nàng hơi giật mình, lần nào cũng thế nàng dù đã biết trước mở cửa thì phải có tiếng “cách” của khoá nhưng không hiểu sao nàng chỉ giật mình khi mở cửa căn phòng này thôi. Căn phòng tối om, yên ắng. Những cư dân thành đạt trong khu nhà sang trọng dường như cũng tôn trọng những qui tắc chung là không soi mói, không làm ồn .

Bằng chứng là nàng ra vào căn hộ này đã ba tháng nay nhưng người gật đầu chào nàng chỉ là cô lễ tân dưới sảnh, và cậu bảo vệ thang máy. Những người này thay đổi luân phiên theo ca làm việc, vậy là nàng đếm được bốn người quen mặt thêm hai cô dọn vệ sinh tầng. Thỉnh thoảng nàng bắt gặp một đôi vợ chồng người nước ngoài hoặc một cô gái người Việt sành điệu nhưng rồi một thoáng trong thang máy chỉ đủ để hai bên liếc nhìn quan sát và trao cho nhau những ánh mắt lạnh lẽo. Người nước ngoài không thân thiện như người Việt và khi sống trong khu nhà mà hai phần ba là cư dân người nước ngoài thì những người Việt sống ở đây cũng gần như tây hoá về tác phong và cách cư xử.

Nàng tháo guốc, để túi nơi chiếc bàn nhỏ kê gần cửa sổ. Bình hoa hồng đỏ thắm trên bàn nàng mua cách đây hai hôm không ai thay nước, hoa đã gục héo gần hết, mùi lá hoa rữa làm nàng bất giác chun mũi lại. Nàng uể oải bật hết từng công tắc điện. Căn nhà sáng choang, tiếng điều hoà chạy re re một lúc rồi im ắng trở lại. Nàng ngả người trên sofa, với tay bấm điều khiển bộ dàn âm thanh và chiếc tivi có màn hình mỏng như gương treo trước mặt. Ti vi không chiếu chương trình nàng thích, nên nàng tắt ngay sau đó.

Nàng đi vào bếp pha một ly trà chanh. Không có nàng mấy ngày hôm nay căn bếp vẫn sạch bóng chứng tỏ chủ nhân của nó chẳng thổi nấu gì, thậm chí café cũng không pha. Nàng mở phin lọc máy café đổ cặn café đã pha từ hai hôm trước. Xong xuôi nàng bưng ly trà lại gần cửa sổ ngó qua tấm kính cửa loang loáng nước mưa. Mưa rồi, mưa từ lúc nào nàng không hay biết có thể trời đã nổi gió hoặc mây đã nặng từ lúc nàng còn mải miết trên đuờng. Nàng ngồi đó ngắm từng vệt nước chảy dài ngoài cửa sổ nghĩ ngợi mung lung.

Giờ này có lẽ anh đang ngồi trước chồng giấy tờ sổ sách, công văn cao ngất đang chờ ký với khuôn mặt đăm chiêu. Cũng có thể anh đang họp với một loạt các nhân viên chủ chốt của công ty. Hay là anh đang ở phòng khám của cô bác sĩ tên Oanh. Nàng thở dài nghĩ lan man đến cảnh họ làm gì sau tấm rèm trắng của phòng khám. Nàng thoáng đỏ mặt vì ý nghĩ không hay của mình. Nghĩ ngợi làm nàng cảm thấy đầu ong ong, ly trà chanh mát lạnh làm tâm hồn nàng dịu lại. Nàng co một chân trên ghế đầu gục xuống dụi đôi mắt vẫn nhắm vào đầu gối. Chân kia nàng duỗi dài thoải mái chạm xuống nền gỗ. Nàng cảm thấy bàn chân trần mát mát dễ chịu. Nàng ngồi im trong ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng rồi nhẹ nhàng thiếp đi lúc nào không hay.

Bất giác trong tiềm thức lơ mơ nàng ngửi thấy mùi thuốc lá đâu đó trong phòng. Nàng dụi mắt thấy ánh đèn của cây đèn đứng góc tường đã bật, hắt ánh sáng vàng ấm áp, cả căn phòng tối om chỉ sáng duy nhất chỗ nàng ngồi. Anh ngồi ở ghế sôfa hút thuốc và ngắm nàng ngồi ngủ gật một cách ngon lành trên chiếc ghế nhỏ từ lúc nào. Nàng lúng túng bước ra khỏi ghế, lúng túng đến độ chân co phải duỗi ra để bước xuống thì nàng lại co chân duỗi lên thế là cái ghế chòng chành rồi đổ kềnh xuống nền nhà. Nàng oà khóc tức tưởi, không phải vì đau mà vì nàng luôn bị mất thế chủ động trước anh. Nàng không muốn thế nhưng anh luôn biết phải làm gì với nàng còn nàng thì mải miết chạy theo mọi ý nghĩ của anh mà nàng tưởng tượng ra. Để rồi cuối cùng nàng thở dài và nhận ra nó đã sai quá nửa.

Nàng giống như một con mèo lười mừng vui khi được chủ vuốt ve dịu dàng. Khi chủ đi vắng thì con mèo  lại lười nhác lim dim cuộn người trên ghế ngủ. Anh vẫn thường ví nàng là con mèo lười yêu quí của anh.

Anh ôm vai nàng vỗ nhẹ, anh dìu nàng ra sôfa ngồi rồi cứ thế ôm nàng trong bóng tối. Nàng đã thôi nức nở, tựa nhẹ đầu lên vai anh, nhắm mắt. Đã bao lần nàng dựa vào bờ vai vững chãi này với niềm yêu thương xen lẫn lo sợ nỗi mất anh. Nàng chưa bao giờ cảm thấy anh là của riêng nàng cả.

“Chiều nay anh làm gì? Nàng nhỏ nhẹ hỏi mong chờ một câu trả lời dối trá rằng anh rất bận giải quyết công việc hoặc anh đang điên đầu lên vì vàng mấy hôm nay tăng giá….”

“Anh qua chỗ Oanh để khám mắt. Chả hiểu tại sao dạo này anh thấy mắt mình như có mành mành nhìn gì cũng thấy cồm cộm”.

Nàng ngồi cứng đơ trong vòng tay của anh, cổ nghẹn lại không thốt ra được từ nào. Chả lẽ nàng lại thú nhận là trước lúc về căn hộ của anh, nàng đã tạt qua phòng khám và thấy xe anh đỗ ở đó. Không, nàng không thể thú nhận được. Như thế hèn quá, nàng tự thấy mình không đủ sức chống chọi lại sự cuốn hút của Oanh- một người đàn bà còn trẻ đã li dị chồng đang hừng hực sức sống.

Anh ôm xiết nàng thật chặt rồi thì thầm vào tai nàng: “Anh yêu em, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chỉ cần ôm em trong vòng tay, lúc này là anh thấy lòng mình thư thái nhất”.

Chỉ một câu vài câu nói, một cái ôm xiết chặt là nàng lại quên hết. Nàng tranh thủ từng phút tận hưởng cái cảm giác đựợc yêu thương che chở khi ở bên anh. Nàng hít mùi cổ áo anh mong phát hiện đuợc mùi nước hoa lạ nhưng chỉ có mùi hương xả vải dịu nhẹ thoang thoảng. Nàng biết mình yếu đuối và quá nhút nhát. Ngày nào không nhận được email hay điện thoại của anh là một ngày nàng cảm thấy mình khô héo. Nàng biết nguồn sống và niềm vui mỗi ngày của mình là khi mở email buổi sáng nàng nhận được vài dòng yêu thương nó như là một liều doping cổ vũ khích lệ nàng làm việc hiệu quả trong cả một ngày.

Nàng vùng dậy làm cái việc quen thuộc mỗi khi gặp nhau đó là pha cho anh một ly café thật ngon. Nàng cho rằng chỉ có mình mới biết pha café theo đúng gu anh thích. Anh kéo nàng lại bảo: “Thôi em, ngồi đây với anh thêm lát nữa”.

Nhưng nàng dứt khoát đứng lên, nàng chỉ cảm thấy mình là phụ nữ khi được chăm sóc một ai đó. Và người đó là anh, chỉ anh thôi. Nàng mỉm cười lấy hộp café, tráng bình đun, rồi nàng cẩn trọng múc từng thìa café bột. Nàng tráng cốc, tráng thìa. Mắt nàng long lanh, má nàng ửng hồng vì hạnh phúc. Nàng cảm thấy chỉ một ly café thôi là đã như một gia đình rồi. Nàng sẽ là người vợ pha cho chồng ly café ngon nhất, hai đứa con xinh xắn mỗi đứa ôm một tay bố ngồi ở sôfa xem tivi. Hạnh phúc thật ngọt ngào, nàng đã mơ không biết bao nhiêu lần đến viễn cảnh tươi hồng đó.

Uống xong ly café nàng pha, anh cảm thấy người tỉnh táo trở lại trạng thái bản chất của con người anh. Anh hào hứng kể cho nàng nghe công việc ở cơ quan. Những công việc quan trọng mà nàng cảm giác công ty không thể nào một ngày thiếu anh được. Anh kể tên các sự việc sau đó anh kể cách anh giải quyết vấn đề đó một cách hợp tình hợp lý ra sao khiến nàng nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Chuyện nọ nối chuyện kia những câu chuyện làm ăn của anh ngày một sôi nổi, nàng học được khá nhiều trong câu chuyện đó. Tiếng đồng hồ ding dong thong thả điểm 10 tiếng, tiếng ngân du dương của đồng hồ kéo nàng trong mơ trở về thực tại.

Nàng vội vã vùng khỏi lòng anh, chạy vào toilet chỉnh trang lại trang phục và rửa mặt. Nàng nhìn mình trong gương. Gương mặt người con gái đã qua tuổi ba mươi không một nếp nhăn. Mái tóc mỏng ép chặt lấy đầu không được thời trang cho lắm. Nàng vẫn ước thân hình mình đầy đặn hơn. Nàng xoay người nhìn mình trong gương. Không hiểu anh thích điểm nào của mình nhỉ. Bản thân nàng cũng chẳng hài lòng với bất cứ điểm nào trên cơ thể mình.

Nàng bất giác đỏ mặt nhớ lại những lúc mặn nồng anh thường ôm nàng thủ thỉ và gọi nàng là con mèo lười chứ chưa bao giờ anh khen một điểm nào trên cơ thể nàng. Đã mấy lần nàng quyết tâm thay đổi kiểu tóc cho hợp thời nhưng rồi vào đến tiệm nàng lại chùn bước, nàng chỉ gội đầu và chiêm ngưỡng mái tóc của khách hàng trong tiệm rồi về. Có lần nàng đã ướm hỏi anh xem nàng để kiểu tóc nào hợp nhất thì anh nói anh thích nàng như hiện tại. Anh chỉ cần em như thế này là đủ. Đó chẳng phải là lời khen, nàng cũng biết thế. Nhưng dù vậy nàng cũng không đủ can đảm thay đổi màu tóc nếu chưa biết được anh có thích nó hay không.

Anh đứng ngay sau lưng nàng quan sát nàng làm dáng trong gương. Anh tựa cửa khoanh tay mỉm cười nhìn nàng như nhìn một cô bé, còn nàng thì như người ăn vụng bị bắt quả tang. Lần nào cũng thế nàng lại tự cho mình không điểm khi bị anh đọc thấu những suy nghĩ trẻ con của nàng. Đã bao nhiêu lần nàng chột dạ khi những câu hỏi của nàng chưa kịp thốt ra thì anh đã trả lời rồi.

Ở bên anh nàng thấy khả năng ngôn ngữ kém tệ, anh nói là chính còn nàng chỉ im lặng lắng nghe. Nàng cười khanh khách khi bị anh ôm ngang lưng, cắp vào nách như cắp một cô bé con. Thả nàng ra cửa anh nắm tay nàng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn dài bất tận. Nàng cảm thấy mình tan chảy đến nơi, cảm giác như người hụt hơi làm nàng luống cuống cầm túi rồi lại đánh rơi xuống chân: “Ở lại với anh đêm nay nhé”.Giọng anh khàn đi thủ thỉ

“Không hôm nay không được, em phải về, chúng ta đã là gì đâu?”.

“Chúng ta là những người yêu nhau như thế chưa đủ sao em?”

“Em muốn hơn thế nữa, em muốn… “

Miệng nàng lại bị anh khoá chặt bằng một nụ hôn. Nàng cảm thấy mỗi khi tạm biệt anh là điều khó nhất trong đời. Tình cảm của nàng đã đầu hàng hoàn toàn, may còn chút lý trí sót lại kéo nàng trở về thực tại. Em phải về, nàng dứt khoát nhặt túi lên và mở cửa. Nàng cảm thấy nếu mình chỉ đứng lại thêm một giây thì nàng ngã vào lòng anh mất.

“Mai em có đến không?”

“Em chưa biết”. Nàng kiễng chân hôn vào má anh rồi đi nhanh ra thang máy. Anh nhìn nàng cho đến khi cửa thang máy khép lại nuốt mất hình bóng bé nhỏ của nàng vào trong.

Anh chàng bảo vệ toà nhà nhìn nàng mỉm cười, anh ta quá quen với cảnh một tuần 3 lần nàng lên căn hộ đó và trở về vào quãng 10 giờ tối. Nàng xuống tầng hầm lấy xe, trong dãy xe của toà nhà phần lớn là ô tô, ngoài ra có rất nhiều chiếc xe máy đắt tiền và những chiếc xe hơi đồ chơi của con nít cũng rất đẹp. Bất giác nàng thởi dài, khởi động xe máy rời khỏi khu căn hộ cao cấp vào bậc nhất của Hà Nội.

Nàng chạy xe chầm chậm, nàng cũng chẳng vội về mặc dù đã khá muộn, người đi lại trên đường giờ này vẫn còn tấp nập. Giờ này chị nàng và những đứa cháu cũng bắt đầu đi ngủ. Nàng có chìa khoá riêng nên nàng về sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai. Chị nàng đã nhiều lần nhắc khéo em gái về chuyện chồng con nay thấy nàng đi chơi khuya thì mừng lắm. Nàng đã thấy chị gái thì thụt với anh rể chuyện của nàng. Mấy lần chị nàng nhắc nàng đưa bạn trai đến chơi, nàng thấy cũng phải nàng bảo anh thì anh nói chỉ cần anh với nàng là đủ. Những lúc nàng định đề nghị một cách nghiêm túc về mối quan hệ của hai người thì anh vòng tay ôm nàng và hôn nàng thế là nàng lại quên hết những gì định nói.

Reng reng điện thoại di động của nàng đổ chuông. Nàng hồi hộp chắc là anh gọi để nhắc nhở nàng đi đứng cẩn thận. Nàng vội mở máy hơi thất vọng khi thấy tên của cô bạn thân nhấp nháy.

“Alô, tao đây”

“Uyên ơi về nhà tao ngủ tối nay đi chồng tao đi công tác rồi”.

“Tao không làm thay được chức năng của chồng mày đâu…” Nàng cười phá lên

“Phải gió, tao đợi mày đấy đến nhanh đi”

Nàng còn chưa kịp ừ thì cô bạn đã tắt máy. Nàng gọi điện cho chị gái xin phép tối nay nàng sang bạn ngủ. Chị gái ngập ngừng hỏi nàng bạn của nàng là ai và bắt nàng cho điện thoại cố định nhà cô bạn đó. Nàng đọc cho chị nàng rồi bất giác mỉm cười vì sự cẩn thận của bà chị. Tuổi nàng giờ này càng đi được đâu càng lâu càng tốt mới phải.

Cô bạn ra mở cửa, ấn nàng ngồi xuống ghế tíu tít hỏi han chuyện của nàng. Hai người to nhỏ một lúc rồi bạn nàng lấy điện thoại di động của nàng bấm số điện thoại cố định nhà anh kiểm tra xem anh đang làm gì. Điện thoại báo bận, mười phút sau gọi lại vẫn báo bận. Nàng bần thần như người mất hồn từ nhà anh về đến giờ đã là gần 45 phút. Anh gọi điện cho ai mà dài thế, có phải là cho cô bác sĩ Oanh không. Lần này thì nàng giật điện thoại của mình từ tay cô bạn tự mình bấm số di động của anh.

“A lô, anh đây, em về nhà rồi à. Anh lo quá”

Nàng bậm môi chực khóc. “Anh gọi điện cho ai mà máy cố định em gọi mãi không được”. “Anh gọi điện cho con trai, anh hỏi nó chuyện học ở trường rồi giải hộ nó bài toán”.

Nàng linh cảm chắc chắn anh nói dối, sao lúc ngồi với nàng anh không nghĩ đến chuyện gọi điện cho con trai anh. Biết vậy nhưng nàng vẫn nén giọng nhỏ nhẹ: “Em gọi điện chỉ để báo anh là em đã về, chúc anh ngủ ngon”. Nàng tắt máy không nghe thêm câu nào nữa.

12h đêm nàng gọi anh bằng số cố định nhà cô bạn, như trêu ngươi nàng máy nhà anh vẫn báo bận. Nàng không thể kiên nhẫn bấm số di động để nghe lời nói dối thêm nữa. Cô bạn gái nằm bên cạnh ra sức khuyên nàng bỏ anh nhưng nàng không đủ can đảm. Sự yếu đuối của người con gái lần đầu được yêu và được người đàn ông thành đạt yêu làm nàng mất hết lý trí.

Nàng úp mặt xuống gối mặc cho cô bạn giọng đều đều khuyên nhủ bên tai, giọng cô bạn nhỏ dần, đứt quãng rồi một lúc sau nàng nghe tiếng cô bạn thở đều đều. Nàng ôm gối xích ra bên cạnh, bàn tay lại chẳng nghe sự điều khiển của trí não, nàng bấm máy cố định nhà anh. Có tín hiệu nhưng lần này nàng dập máy ngay. Nếu anh nghe điện thoại thì biết nói gì bây giờ. Điều nàng muốn nghe là có phải anh đã gọi điện cho cô bác sĩ Oanh lúc nãy không hay là…. Nàng biết câu trả lời sẽ chẳng bao giờ làm nàng thoả mãn. Nàng bứt rứt kéo góc chăn, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, giá như nàng ở lại căn hộ của anh đêm nay… giá như…Nàng bước vào giấc ngủ một cách mệt nhọc.

Sáng  hôm sau đến cơ quan, nàng bật máy tính kiểm tra hộp thư. Thư mới của anh lần này là một bưu thiếp màu hồng có hình trái tim cách điệu ngộ nghĩnh. Hai nửa trái tim xích lại gần nhau hôn nhau rồi một tay trái tim này đẩy trái tim kia. Nàng bật cười vì tâm hồn anh còn trẻ trung hơn cả nàng mặc dù anh hơn nàng gần chục tuổi. Nàng chẳng biết gửi cho anh hình ngộ nghĩnh gì tương tự nàng chỉ nhắn lại “em nhớ anh, chiều nay hẹn anh sau giờ làm việc ở quán Bằng lăng tím”, quán nước quen thuộc của hai người.

Công việc cuốn nàng đi lúc nào không hay. Đến giờ tan tầm nàng mới giật mình thấy màn hình Ỵahoo Mesenger offline một tin nhắn của anh rằng anh bận không đi được. Nàng giật mình hôm nay là thứ ba. Anh thường hẹn nàng vào ngày chẵn và anh bận vào ngày lẻ. Cô bạn thân đã trêu chọc  nàng là Công chúa ngày thứ hai. Nàng chua xót nghĩ nếu anh là vua thì nàng chỉ là thiếp mà thôi. Nàng và anh luôn đi bên cạnh nhau trong cuộc đời như là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Nói theo toán học là nó sẽ gặp nhau ở vô cực.

Đám cưới với anh và những đứa con nàng có với anh luôn mãi xa vời, nó làm nàng quặn thắt mỗi khi nghĩ đến. Đã hơn một lần nàng nghĩ đến chuyện mình sẽ sinh con một mình rồi mình sẽ nuôi. Nàng tham khảo mọi người thì trăm người ngàn ý nàng không thể không nghe. Điều khó nhất là anh luôn nắm bắt được ý nghĩ của nàng. Đã có lần anh nói anh là người đàn ông có trách nhiệm với con cái và gia đình. Cái gì anh đã bỏ thì anh không bao giờ níu lại nhưng những gì là máu thịt của anh thì anh sẽ chăm lo. Vì thế máu thịt của anh không thể đem cho bừa bãi. Và nếu ai lừa anh thì người đó sẽ sống trong ân hận cả đời. Nàng lạnh toát sống lưng khi nghe những lời như thế. Con người hay cả nghĩ như nàng đến ý nghĩ hơi xấu đã đỏ mặt, chuyện tày trời như thế nàng không thể hồ đồ.

Tan sở làm, nàng chạy xe vô thức theo một cung đường định sẵn. Lý trí bảo nàng chạy xe về nhà chị gái nhưng tình cảm lại điều khiển xe nàng đến quán Bằng Lăng Tím. Cậu nhân viên bảo vệ nhận ra khách quen mau mắn chạy ra dắt xe. Nàng bước vào quán chọn chỗ ngồi không quen thuộc rồi gọi một ly trà chanh. Đồ uống quen thuộc của nàng, thứ đồ uống mà anh bảo là kinh khủng vì anh không thể uống được trà chanh. Có ai ngồi trước nàng bỏ lại cuốn tạp chí phụ nữ, nàng mở ra đọc. Những dòng chữ nhảy múa trước mắt nàng vì nàng không chú tâm, nàng chỉ lướt qua từng mục mà chẳng hứng thú mục nào.

Bất giác tiếng nói quen thuộc của anh cất lên nơi cửa ra vào:  “Cẩn thận em”. Nàng tròn mắt nhìn anh nhưng anh không thấy nàng vì anh đang quay lại nắm tay cô Oanh-bác sĩ, dìu cô ấy khỏi vấp vào bậc cửa.

Nàng vội lấy tờ tạp chí che mặt. Thật ra nếu nàng không che thì anh cũng không để ý đến cái bàn khuất sau bụi cây giả gần cửa ra vào. Anh tiến thẳng đến chiếc bàn quen thuộc của hai người, kéo ghế mời cô ấy. Cô Oanh gọi ly cocktail còn anh gọi ly đen đá không đuờng. Anh ve vuốt bàn tay cô Oanh đặt trên bàn rồi hai người chụm đầu vào nhau rì rầm những gì nàng đã cố căng tai nhưng không nghe rõ được. Thỉnh thoảng tiếng cô Oanh lại cười rúc rích, gục đầu vào vai anh như trêu tức nàng bằng câu chuyện rất thú vị của họ.

Nàng không đủ can đảm tiếp tục ngồi đó, trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nàng ước mình có đủ dũng khí để xông lên bạt tai hay túm tóc cô bác sĩ Oanh đánh cho một trận. Để làm gì?? để rồi nàng vẫn chẳng có anh của riêng mình. Anh chưa bao giờ hứa là anh sẽ chỉ yêu một mình nàng mãi mãi. Anh cũng chưa bao giờ quì xuống cầu hôn nàng.

Nàng để tiền nước xuống bàn rồi đi ra khỏi quán như người mộng du. Anh chàng bảo vệ quán chạy với theo nói gì đó nhưng nàng không nghe thấy. Nàng chạy xe một mạch ra chân cầu Long Biên, nàng gửi xe ở quán nước rồi đi bộ lên cầu. Đến giữa cầu nàng đứng lặng nhìn dòng sông Hồng cuộn chảy dưới chân.

Nàng tựa cằm lên mố lan can cầu rồi nhìn ra xa, phía trước mặt nàng mặt trời le lói những tia nắng yếu ớt đằng tây. Tối đã sắp buông, giờ này bố mẹ nàng ở quê đã ăn cơm xong. Bố nàng sẽ mang ống điếu ra chõng tre còn mẹ nàng sẽ dỡ nồi khoai bưng lên chõng, anh trai nàng hãm ấm nước chè xanh. Tất cả sẽ ngồi rôm rả bàn chuyện lúa má phân gio. Cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc. Câu chuyện đi đâu rồi cũng trở về đoạn kết là anh giáo trong làng vẫn đợi nàng hàng chục năm nay. Bố nàng sẽ chép miệng thở dài còn mẹ nàng lại len lén lấy vạt áo chấm nước mắt. Bà lo cô út khổ chẳng bằng chị bằng em. Cảnh đó nàng đã thuộc như trong phim vì lần nào nàng về quê cũng thế.

Nàng nhìn nước sông Hồng xoáy cuộn, sục sôi ngầu đỏ không êm đềm và hiền hoà như dòng sông Thái Bình nơi quê nhà nàng. Có tiếng đàn ông, đàn bà lao xao quanh nàng: “Cẩn thận không cô ấy tự tử, giữ cô ấy lại”. Nàng quay lại ngạc nhiên nhìn đám đông, lúng túng định thốt lên: “Tôi chẳng sao cả” nhưng nàng chọn cách im lặng, rời lan can quay lại đầu cầu nơi nàng gửi xe.

Nàng nhớ lại bộ phim Cuốn theo chiều gió nàng xem không biết bao nhiêu lần, nàng thích nhất là cảnh Scalet đã thề trước ráng mặt trời đỏ rực của vùng quê O’Hara:  “Gia đình ta  không bao giờ phải đói và  ta sẽ giàu có bằng bất cứ giá nào”. Nàng tự phì cười với chính mình, nàng là con út và nhà nàng cũng chẳng nghèo đói. Nàng chỉ có thể thề với chính mình rằng: “Ta sẽ cứng rắn với chính mình và ta sẽ phải có hạnh phúc bằng bất cứ giá nào”. Khi Rhett bỏ Scalet lại lâu đài và ra đi Scalet đã đau khổ nhưng không tuyệt vọng, mắt nàng rực sáng, nàng vẫn thốt lên: “ngày mai sẽ là một ngày khác”.

Liệu hôm nay là thứ ba, ngày mà anh đàng hoàng hẹn cô bác sĩ Oanh nàng có dám thốt lên, ngày mai sẽ là một ngày khác không, vì ngày mai là thứ tư, trong mắt anh nàng lại là công chúa. Chỉ là Công chúa những ngày chẵn trong tuần mà thôi.

Dù thế nào thì ngày mai cũng sẽ phải khác hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#changkho