Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ không chút thương tình nào mà bắt cô đi.Cô ra sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua vì cô chỉ là một cô công chúa nhỏ còn họ là những sát thủ được huấn luyện.

"a các người là ai? sao lại bắt ta chứ!các người là người xấu!ta sẽ nói với hoàng huynh bắt các người vào đại lao a"

Một trong số những người đó đã không đủ kiên nhẫn nên đã đập mạnh vào gáy khiên cô bất tỉnh.

Tại một căn phòng chỉ có hai màu đen và trắng làm chủ đạo.Nó giống y như tính cách của chủ nhân nó vậy máu lạnh tàn nhẫn.

"Thưa lão đại đã bắt được tên đột nhập vào biệt thự "

(tg:anh ý tưởng chị ý giả mạo làm kẻ đột nhập)

"Tốt"

Âm thanh lạnh lẽo phun ra cũng đủ làm cho tên ám vệ rùng mình "lão đại ngài có cần đáng sợ như vậy không"

--------

Tại một nơi ẩm ướt sặc mùi máu tanh khiến người ta phải buồn nôn

"ya~sao lại đau đầu thế này!đây là đâu?lũ người xấu!sau khi về hoàng cung ta sẽ nói với hoàng huynh nhốt các người vào đại lao!Đồ độc ác,xấu xa..."

Trong khi người nào đó đang mải nguyền rủa lũ người xấu thì một tốp người áo đen xuất hiện và đem cô đi tới một nơi nào đó

--------

Tại trung tâm của nhà giam(chính xác hơn là địa ngục)

Trên chiếc ghế dặt ở chính giữa một người đàn ông với khuôn mặt băng lãnh,khí lạnh trên người anh tỏa ra khiên những thuộc hạ xung quanh phải khiếp sợ.Đó chính là Hoàng Thiên Lãnh.Anh là tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Hoàng Thiên đứng đầu bạch đạo,hơn thế nữa anh còn là lão đại hắc đạo máu lạnh tàn nhẫn.Lúc này trên tay anh đang mân mê với chiếc nhẫn có hình con sói được điêu khắc tinh xảo.

Lúc này một tốp người áo đen đẫn cô đến trước mặt anh.Nhìn thấy anh,cô như nhìn thấy vị cứu tinh,cô vội vùng vằng thoát khỏi mấy tên áo đen rồi sà vào lòng anh khóc rất thương tâm(tg:chị ý tưởng anh đến cứu chị ý ra)

"Hu hu mỹ nhân ca ca bọn họ là người xấu,bọn họ bắt nạt Tiểu Thiên,người xấu,các người là người xấu..hức"

Lúc này các thuộc ha của anh như hóa đá thầm than cho số phận của cô nhưng họ đã lầm.Lão đại không những đẩy cô ra mà con dịu dàng vuốt ve mái tóc dài đã bị rối tung mù lên của cô và nhẹ nhàng an ủi:"Bảo bối đừng khóc"Nói xong anh ngang nhiên ôm cô bước ra khỏi nhà lao bỏ mặc đám thuộc hạ đang trợn mắt há mồm(hơi quá)trước biểu hiện của anh.

Tác giả: cho ta xin động lực viết truyện ik

Mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro