Công Chúa Ngủ Trên Giường 2010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Chúa Ngủ Trên Giường 2010

Mở đầu

Trận chiến bắt đầu ! Rồng đen phóng lên trời và bổ nhào xuống. Hoàng tử phóng gươm thần vào rồng đen. Con quái vật nhào xuống đất. Muôn Quỷ bị chết. Hoàng tử chạy nhanh vào lâu đài. Chàng nhanh chóng tìm ra căn phòng nơi Công chúa nằm ngủ. Khi chàng nhẹ nhàng hôn nàng, nàng mở mắt ra. Lời nguyền đã được giải. Phép thuật của các bà tiên đỡ đầu cũng được giải. Khắp nơi trong lâu đài, mọi người đều thức dậy sau giấc ngủ thần tiên. Tối hôm đó, một dạ vũ được tổ chức để đón mừng lễ kết hôn của hai người. Nàng công chúa trong bộ áo màu xanh lộng lẫy, vui mừng khiêu vũ trong vòng tay hoàng tử của lòng nàng.

Nhìn đôi trẻ bên nhau, tiên Muôn Hoa không kìm được lòng, hoá phép bộ áo xanh sang hồng.Còn tiên Muôn Lành lại hoá phép sang màu xanh. Cứ thế ... hồng ... xanh ... hồng .... xanh... hồng ... xanh ...

(Trích dẫn)

Chương 1:

Đã lâu lắm rồi Jessica mới gặp lại Tiffany, nhất là từ khi những giấc ngủ quái ác hoành hành cô. Những cơn buồn ngủ bất ngờ khiến Sica ko tài nào cưỡng lại được và gia đình cô trở về Hàn Quốc ngay khi cô tốt nghiệp cấp 3. Chính những giấc ngủ ấy ngăn cô thực hiện ước mơ học ĐH và làm cô giáo dạy trẻ, làm gián đoạn cuộc sống của cô. Bởi nó ngày càng ko thể kiềm chế, có khi Sica ngủ đến 2 3 tháng, có khi vài tuần. Đã từng nhiều lần đi bác sĩ nhưng họ ko thễ xác định nguyên nhân chính xác là gì mà chỉ khuyên cô và gia đình bước đầu nên tạm thời làm quen với nó. Cha mẹ cô thật ko hĩu vì sao cô con gái cưng của mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Họ kiểm tra lại cách sống của mình bao năm qua có gì ko phãi hay ko mà sao ông trời nỡ đày đọa con gái họ. Bất lực là cảm giác mà họ cảm thấy bây giờ.

-Tớ sẽ đính hôn với TaeTae. Tiffany mỉm cười nhìn người bạn thân của mình đang ngạc nhiên hết sức.

-Thật sao? Chúc mừng cậu nha. Mà sao 2 cậu đính hôn nhanh thế? Tớ chỉ gặp cậu ấy có vài lần.

-Cậu bỏ lỡ nhiều thứ quá thôi. Bọn này đã yêu nhau 4 năm rồi còn gì. Fany ngước nhìn Sica. Thật sự mình mong sự có mặt của cậu trong lễ đính hôn của bọn mình và cả đám cưới nữa.

-Ukm mình cũng vậy. Sica buồn bã nhìn ra fía ngoài tấm kính của nhà hàng. Ko hĩu sao mình sợ sẽ lỡ mất quá. Mình cảm thấy thật bất lực Fany àh. Mắt Sica đỏ hoe như trực trào nước mắt.

-Mình hiểu mà. Fany siết nhẹ tay Sica. Mình hứa dù cậu có ngũ quên thì mình cũng đem cậu đến đám cưới mình mà ngủ.

-Cậu thật là... Mà khi nào 2 cậu làm lễ?

-Thứ 7 tuần sau. Hôm ấy có 1 ng bạn rất thân với TaeTae đang du học cũng về nữa đó. Cái người mà hồi ấy mình tính làm mai cho cậu mà cậu ngủ mất 2 tuần ík.

-Vậy àh. Cậu ấy du học khi nào thế? Sao cậu ko kể mình nghe.

-Cậu ấy du học đc 2 năm. Mà nghe đâu tốt nghiệp luôn rồi. Người gì mà học ngày đêm ko biết mệt mỏi là gì. Àh khứa ấy là anh ruột của nhóc Yoong ng yêu pé SeoHuyn nhà mình ík.

-Thật àh sao trùng hợp Vậy?! Sica ngạc nhiên.

-Trùng hợp con khỉ. Cậu nhớ mấy lần cậu ngũ ík là mình và bọn họ gặp nhau. Lần nào cũng cho ng ta leo cây. Lần cuối trước khi Yul anh của nhóc Yoong đi du học cậu ta dẫn theo nhóc ấy. Còn mình thì dẫn pé Sèo. Vậy là 2 đứa gặp nhau cảm nắng luôn.

-Haha thật vậy àh? Sica cười lớn ko ngờ vô tình mình làm bà mai luôn.

-Ko phãi 1 lần đâu, cả HyoYeon nữa.

-Ukm sao??

-Vì Yuri đi rồi nên mình đành giới thiệu SooYoung cho cậu. Lần ấy mình hẹn ở tiệm HyoYeon làm thêm. Ko hĩu thế nào mà sau đó 2 tháng họ chính thức hẹn hò.

-Trời ghê vậy sao? Haha, thật ko tin nỗi mà.

-Thật! Mà lần này nếu đc thì cậu nên làm wen với Yul đi. Ngoại hình chuẩn miễn bàn lại còn học giỏi, gallant, dorky, lãng mạn...

-Tớ ghi âm rồi. Mốt đưa Tae nghe. Hahaha.

-Cậu dám! Fany bậm môi.

-Giỡn thôi mà.

-Mình nói thật. Nếu cậu là công chúa ngủ trong rừng thì đó thật sự là hoàng tử của cậu.

-2 năm rồi biết đâu cậu ta đã có bạn gái thì sao? Mà mình cũng ko mún có 1 mối quan hệ trong lúc này. Thật sự có những lúc mình ko thể kiểm soát nổi bản thân nữa.

-Cậu ấy chưa có ng yêu. Thành tích ấn tượng như zậy đủ hỉu là cậu ấy ko có nhiều thời gian rồi. Nhưng còn chuyện khác mình pó tay. Tùy cậu thôi.

Một tuần trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu gì bất ổn. Chỉ buổi tối nay thôi là lễ đính hôn của Fany rồi. Cô thầm cầu xin chúa cho cô đc dự lễ thành hôn 1 cách trọn vẹn. Chọn cho mình chiếc đầm hở vai sang trọng cô nhanh chóng gọi ng trang điểm. Ko quên nhắc vú nuôi hỏi con pé Krystal đã chuẩn bị xong chưa. Khi đã sẵn sàng họ bắt đầu đi đến buổi tiệc.

Trông thấy Sica từ xa Fany vui mừng khôn xiết vội chạy đến ôm chầm lấy bạn mình, nước mắt cô bắt đầu rơi.

-Sắp lấy chồng rồi còn mít ướt nữa. Sica vừa ôm vừa xoa lưng bạn. Nín đi nè. Mình đến đây rồi mà.

-Mình biết, nhưng mình vui wá. Mình ko nghĩ là cậu đến đc. Cậu có pek việc cậu ở đây có ý nghĩa như thế nào ko?

-Mình hĩu mà. Chúc cậu hạnh phúc nhé Fany. Sica buông bạn mình ra và lau đi những giọt nc mắt trên gương mặt xinh xắn ấy.

-Hey chào Jessi! Tae vui mừng nắm tay Sica. Cậu ko pek là Fany mong cậu thế nào đâu.

-Chào Tea! Sica lịch sự mỉm cười chào lại.

-Nấm ú của mình lại mít ướt. Tae khẽ ôm Fany vào lòng. Mình yêu cậu nhất, bây giờ và mãi mãi.

-Me too. Mà sao bên Yul và Yoon chưa đến. Con pé Sèo đang đợi nhóc Yoon nữa đấy.

-Nãy điện thoại cậu ta bảo đến ngay. Kẹt công việc gia đình... Hơ vừa nhắc là đến. Tae vẫy vẫy tay. Hey Yul Yoon ở đây này. Nhanh lên coi.

Sica cũng theo quán tính quay về hướng Tae gọi. Nhưng đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến khiến cô đứng ko vững. Mọi ng hốt hoảng đỡ Sica nhưng cô nhanh chóng chìm giấc ngủ miên man. Trong giấc ngủ cô chợt mơ thấy 1 hình dung ai đó cứ chập chờn bên cô với tay tới mà ko chạm được. Những giấc mơ như kéo dài vô tận...

Chương 2:

Yul bất ngờ khi hay tin Tae đính hôn. 1 ng với dáng vẻ con nít ấy lại nghiêm túc trong chiện tình cảm khiến Yul cũng ko ngờ. Lần này về dự lễ đính hôn của Tae thì Yul cũng muốn ở lại Hàn Quốc làm việc cho gia đình và tìm hiểu 1 người. Người mà 2 năm trước cho Yul leo cây 4 lần. Người mà wa lời kể hoàn toàn trái ngược với mình. Sica là con gái lớn của ông trùm buôn cafe với nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế. Còn gia đình Yul thì buôn thuốc an thần. Sica ngủ liên tục thì Yul lại thức triền miên. Sica tóc vàng còn Yul lại tóc đen. Sica da trắng còn Yul thì da ngâm. Sica ko thik thể thao còn Yul lại là đội trưởng đội bóng chày... Nhưng dường như định mệnh ko cho họ gặp nhau. Lần này thì khác, Yul quyết tâm gặp cho bằng được Sica.

Đã 3 ngày nay Yul chưa chợp mắt tí nào, bước xuống máy bay là Yul lên taxi fóng ngay về nhà. Trước sự bất ngờ của nhiều người Yul mỉm cười chào tất cả. Ba mẹ Yul mừng đến fát khóc. Còn nhóc Yoon thì cứ ôm cậu mà cười toe toét. Yul muốn tạo bất ngờ nên ko báo trước là mình sẽ về nước. Lại còn dẫn theo nhóc Amber - em họ về nữa. Amber lễ phép chào mọi người bằng cái giọng lơ lớ của mình. Nhóc Yoon thì có thêm bạn cứ tếu ta tếu tít.

Bước lên phòng, Yul thả phịch người xuống chiếc giường êm ái. Có lẽ sau khi di chuyển = máy bay hàng tiếng mà ko hề ngủ thì bây giờ Yul fãi buồn ngủ lắm, thế nhưng Yul vẫn ko sao chợp mắt được. Nhìn lên trần nhà Yul mơ màng nhớ về 1 người, người mà Yul đã đợi chờ suốt 2 năm ko biết giờ ra sao. Cô ấy còn mãi chìm vào những giấc ngủ hay ko?... Ngưng việc nghĩ ngợi. Yul kiểm tra lại vali đễ kiếm bộ vest mà tối nay mình sẽ mặc. Ổn! Yul cẩn thận treo nó lên nóc tủ rồi đi tắm. Những làn nước mát lạnh fần nào làm nguôi ngoai nỗi fiền muộn trong cậu.

-Nhanh lên Yoon Ber! 6h hơn rồi mà 2 đứa mò cái gì mà lâu lắc vậy? Yul gõ cữa liên tục.

-Chờ bọn e tí nào. Nãy mê chơi game nên trễ mất. Yoon nói vọng ra.

-Tức chết với 2 đứa mà! 5ph nữa mà ko xong thì tự mà đi nhé! Yul bỏ ra phòng khách ngồi. Đễ mặc 2 đứa gào thét trong ấy.

*U better run run run* chuông đt của nhóc Yoon đễ trên ghế salông reo vang.

-Alô? Yul bắt máy khi nhận ra ng gọi là TaeTae.

Yah! Em đã đến chưa???

Dạ chưa đại ka lùn mã tử. Hahahaha.

-Yah, tên Yul mọi kia. Ở đâu chui ra thế? Vậy mà bảo ko về đc.

-Bất ngờ ko? Yul cười lớn. Mình tính dự lễ cưới hù cậu 1 mẽ mà ko kịp. Hehehe.

-Thôi đi. Sao chưa đi nữa?

-Àh bận chiện nhà xíu. Lát bọn này đến liền mà.

Yul lái chiếc audi mui trần màu trắng đến biệt thự của Tae. Đỗ xe vào bãi 1 cách hoàn hảo trước sự ngưỡng mộ của nhìu người. Yul ngắm nghía qua gương lần nữa đễ kiểm tra sự quyến rũ của mình. Bước vội vào trong theo sau là 2 tên ngố đang 8 xem hôm nay tiệc buffe sẽ có gì. Yul dáo dác tìm bạn, chợt thấy Tae vẫy vẫy tay Yul vội đi đến. Cậu chợt nhận ra 1 bờ vai thon với mái tóc vàng đang đứng gần đó. Có fãi Sica?? Cô ấy gần như way lại và ... Xĩu theo Yul nghĩ là vậy. Yul vội vàng đỡ cô gái ấy và bế vào trong trước sự bất ngờ của mọi người. Đặt cô ấy lên chiếc giường trong fòng mà Tae chỉ. Mọi ng lo lắng nhìn cô gái đang say ngủ. Yul bảo mọi ng hãy tiếp tục buỗi lễ cô sẽ ở đây thăm chừng Sica. Ngồi lên cạnh giường Yul khẽ đưa tay vuốt gò má của Sica. Dù là chìm trong giấc ngủ nhưng Sica vẫn ánh lên 1 nét đẹp thanh khiết tự khiến Yul tự hỏi liệu gương mặt ấy khi tỉnh lại sẽ còn đẹp rạng ngời thế nào. Yul ko ngờ ngay chính lúc sắp gặp nhau Sica lại chìm vào giấc ngủ như vậy. "Sica àh, có fãi định mệnh ko cho fép chúng ta gặp nhau?" Yul thở dài.

Đễ yên cho Yul bên Sica, Kry bước ra ngoài. Kể cũng kì khi để chị mình với 1 ng xa lạ ấy nhưng chị Fany và anh Tae đã an ủi và tỏ ra rất tin tưởng cái anh đen đen ấy nên Kry đành ra ngoài và đi dạo xung wanh fía sân ngoài. Cô thấy xót xa cho Sica, ko hĩu vì sao chị ấy lại cứ mãi như thế. Trôi theo dòng suy nghĩ của mình Kry bất ngờ nghe thấy tiếng gọi.

-Krystal! SeoHuyn vẫy tay.

-Ủa chị. Lâu rồi mới gặp.

-Ukm em. Seo cười thật hiền.

-Ồ chào e con ác wỹ xinh xắn! Hehehe. Yoon cười nhăn nhở.

-Yah! Có tin là e xử đẹp a ko? Tính nói thêm vài câu nhưng Kry nhận ra ng bên cạnh Yoon đang ngước nhìn cô với ánh mắt khó hĩu. Mà nhìn kĩ cô fãi nén cười vì trên cái gương mặt đẹp trai ấy còn dính ít kem và miệng thì ngậm cái muỗng. Ngước nhìn Kry chốc lát Bơ lại ...tỉnh bơ cuối xuống xử nốt phần kem của mình khiến Kry fần nào bực mình. Ít nhất cũng chào hỏi 1 câu chứ ng gì mà ghét thật.

-Thằng này ko chào 1 tiếng đc hả? Đây là Krystal e gái chị Sica đó. Còn đây là Amber e họ của Yoon lẹp chai. Hê hê.

-Mắc ói. Kry đưa tay che miệng vờ như mún ói. Chào anh Amber.

-Hi! Ber lạnh lùng đáp.

"Ôi cái con ng thật là!" Kry hậm hực. Dẫu sao cô cũng là 1 tiểu thư danh giá, mẫu người lý tưởng của cả trường mà cái tên ngốc này lại lơ cô. Thật tức wá đi mà.

Thứ 2 Kry đi học như bình thường. Nghĩ cũng chán đã có kết wả rồi nhưng vẫn đi học chiếu lệ. Đã vậy mấy con bạn nhắn tin nói cup hết. Hay là cup luôn??!! Nghĩ là làm đợi tài xế đi xa Kry lủi ra lại. Đi xa xa Kry bắt chiếc taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại SS. Trong đầu cô dự tính nào là xem flim, ăn gà rán, shopping v.v. Nghĩ lại thấy nhớ chị 2 ghê

Trả tiền taxi Kry nhanh chóng lủi vô trong. Đến wày thời trang wen cô lựa ngay 1 bộ đễ thay. Chứ mặc đồng fục đi lang thang cũng kì. Sau khi xong xuôi cô pé đường hoàng đi ra, hí hửng với cảm giác lần đầu cúp học Kry hết chơi game lại ăn kem. Là 1 tiểu thư thì khỏi bàn chiện tiền nong nha. Vô tư!

-Ko đi học hả?

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến cô giật thót người. Quay lại nhìn người ấy cô ko thể khép nổi cái miệng vì đó là Amber.

-Sao lại là a? Kry trợn mắt.

-Đi chơi! Ở đây cấm ng đẹp trai hả? Amber cười ma mãnh.

-Đúng là con nhà lông ko giống lông cũng giống cánh mà.

-Vậy lát nữa em có lăn ra ngủ giống chị 2 mình ko zậy?

-Yah, tát méo miệng giờ!

-Thôi xin. Hihi. Dữ wá àh. Xem flim hông? Cha Yoon hứa đi mà h lại bận rồi.

-Thôi! Mấy flim này Kry xem hết rùi. Giờ mình đi đâu chơi đi.

-Amber ko biết. Kry dẫn đi.

-Đễ xem coi. Kry nhíu mày suy nghĩ. Àh đi ra công viên trượt patin đi. Kry chưa bao h đi cả.

-Biết trượt hông?

-Đã nói chưa bao giờ mà.

-Té là Ber ko có đỡ đâu nha.

-Áhhhhhh! Đón lấy Kry trong vòng tay lần thứ 4 Ber cũng bơ fờ. Hix. Cái cô pé này thật biết hành hạ ng khác mà.

-Thôi Ber dìu dô nghĩ mệt xíu nè. Nắm lấy bàn tay mềm mại của Kry Ber khẽ lướt bàn chân điệu nghệ đến chiếc ghế đá gần đó.

-Ber trượt giỏi ghê. Kry lí nhí. Cô hơi ngượng khi nhớ lại những khoảnh khắc cô ngã vào lòng Ber. Nhớ đôi bàn tay vững chắc cứ siết chặt mỗi khi Kry sắp ngã. Thật ra Ber cũng khá thân thiện chứ đâu có lạnh lùng như Kry nghĩ.

-Giỏi hơn Kry thôi. Nhìn người nhỏ nhắn mà nặng wá. Amber xoa xoa 2 bắp tay.

-... Kry tức mún xịt khói mà ko thể nói đc gì.

-Uống nước nè. Ber đưa chai nước cho Kry. Cô pé tức tối tu ừng ực. Ber hơi ngỡ ngàng. Khát lắm hả? Uống nữa hông đi mua cho.

-Thôi đi zề! Mệt rồi.

Mở cửa xe taxi Kry bước xuống ko thèm nhìn Ber 1 lần thì có tiếng Ber gọi:

-Kry ơi!

-Gì nữa?!

-Cho số đt thoại đi. Có đi chơi Ber gọi.

-Ai nói là tui mún đi nữa? Zề đi!

-Ukm vậy thôi. Bye!

Câu trả lời của Ber khiến kry hơi hụt hững. Cô nghĩ chĩ cần Ber năn nỉ 1 chút là cô sẽ cho ngay. Tức wá đi mà. Bước lên nhà, cô ghé ngang fòng Sica thăm chị ấy. Vuốt nhẹ những gợn tóc rối, Kry thì thầm:

-Tội nghiệp chị của e. Chị hãy mau trở lại bình thường đi. Còn nhìu chiện e cần tâm sự với chị lắm...

8h tối Kry bước lên giường với tay lấy dt đang tính nt thì có ng gọi. Số dt lạ hoắc. Kry ngập ngừng bắt máy.

-Alô?

-Hi! Cho hỏi fãi số điện thoại của người đẹp Krystal Jung ko zạ?

-Yah! Amber chứ ko ai. Sao pek số Kry?

-Xin ss Seo ko đc. Năn nỉ gẫy lưỡi. Rút cuộc nhờ Yoon huyn ra tay ăn trộm.

-Sax. Có cần fãi zậy ko? Sao ko năn nỉ Kry cho rồi.

-Thôi. Làm vậy mới bất ngờ. Đúng hông? Hehe.

-Wánh chết h! Gọi có gì hông?

-Hỏi thăm ss Sica.

-Chĩ vẫn ngũ thôi. Giọng Kry đượm buồn.

-Rồi h hỏi thăm ss Kry.

-Her mún chết hả?

-Ko. Mún đc đi chơi với Kry nữa thôi hà. Sao tự nhiên nhớ Kry wá.

-Xí! Ko tin nổi. Kry dù fủ nhận nhưng trong lòng cô vẫn trào dâng niềm vui nho nhỏ. Ko còn gì đi ngủ nha. Bye! Nói rồi Kry cúp máy. Cô mỉm cười 1 mình.

*Bíp bíp*

Cô mở dt đọc tin nhắn.

"Ngủ ngon nhé babe! Hãy mơ đến mình ^^!"

Chương 3:

Thứ 3, Sica đột nhiên tỉnh giấc. Nghe Kry kể lại mọi chiện -trừ chuyện của Kry và Ber- cô cảm thấy tiếc nuối vì lỡ mất dịp gặp Yul. Cô xuống nhà xem tivi đỡ chán. Đang xem thì đt đổ chuông, Sica chần chừ bắt máy:

-Alô?

-Mình là Yul đây. Cậu ổn chứ?

-Ukm cám ơn cậu mình ko sao.

-Lúc nãy nghe Fany bảo cậu thức nên mình gọi ngay cho cậu. Mình sợ cậu lại ngủ mất...

-... Sica thật sự ko biết fãi nói gì lúc này.

-Mình có chuyện này muốn nói với cậu. Hơi đường đột nhưng mình mong cậu hãy hẹn hò với mình.

-Mình... Mình nghĩ chúng ta ko thể đâu. Chúng ta còn chưa gặp bao giờ mà. Và cậu biết đấy bệnh của mình...

-Đối với cậu thì chưa. Nhưng ngay lần đầu nghe về cậu cách đây 2 năm và ngày thứ 7 gặp cậu mình đã biết mình quyết định đúng khi chờ đợi cậu suốt thời gian qua. Dù chưa thật sự gặp nhau nhưng mình luôn nghĩ về cậu. Mình ko hĩu vì sao mình lại có cảm giác chúng ta là của nhau.

-Mình ko biết nữa Yul àh. Mình cảm thấy sợ. Nước mắt cô bắt đầu rơi.

-Cậu biết gì ko? Vì chúng ta đã bỏ lỡ rất nhìu nên mình càng fãi trân trọng những giây fút có nhau. Mình hứa sẽ mãi mãi bên cậu dù có chuyện gì đi nữa. Hẹn hò với mình nha?

Buổi tối, Sica hồi hộp chờ đợi bởi Yul hẹn tối nay sẽ đến gặp cô. Sica hy vọng mình sẽ đủ tỉnh táo mà gặp Yul. "Tính tong!" tiếng chuông cửa reo lên. Sica run run ngồi trên salông trong khi ng' làm mở cửa cho Yul. Cô vội đứng lên, trước mắt cô là Yul bằng xương bằng thịt. Mái tóc đen nhánh, gương mặt thanh tú, nhất là đôi mắt sáng như ánh sao khiến Sica choáng ngợp.

-Chào Sica! Yul mỉm cười càng làm Sica thêm bối rối. Cái này dành cho cậu. Yul đưa bó hoa hồng về fía Sica.

-Chào Yul! Sica đón lấy bó hoa từ tay Yul. Hoa đẹp quá cám ơn cậu nhé.

-Nếu nó đẹp bằng phân nữa cậu thì sẽ đáng giá gấp nhiều lần.

-Cậu wá khen. Sica đỏ mặt.

-Ngày mai cậu có rỗi ko? Đi chơi với mình nhé?

-Nếu ko ngủ thì ngày nào mình cũng rãnh.

-Vậy đi chơi với mình nhen? Sáng mai mình sẽ đón cậu. Được hôk?

-Ukm. Sica ngập ngừng. Nếu ko đi được mình xin lỗi trước nhé.

-Ko sao. Mình đã wen rồi. Ko fãi lần đầu đâu. Trước đây tớ vẫn thường đợi cậu mà.

-Mình... Sica ngại ngùng cuối mặt xuống.

-Cậu yên tâm. Yul bất ngờ nắm lấy tay Sica. Mình sẽ mãi mãi đợi cậu. Chỉ cần cậu hãy tin tưởng và nghĩ về mình là được. Yul khẽ đưa tay còn lại ôm Sica vào lòng.

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay và bờ vai của Yul, Sica xúc động biết bao. Vì cô biết vẫn còn người quan tâm và yêu thương cô dù cô ko bình thường.

-Ngày mai đi chơi với mình nha?

-Ukm. Mà mình đi đâu?

-Đi ra công viên giải trí chơi. Cũng đã lâu rồi mình chẳng đi.

-Lỡ mình... Ko đễ Sica nói hết Yul cắt lời

-Ko có lí do gì ngăn cậu đi chơi với mình cả. Hãy tin ở mình.

Yul chỉnh lại wần áo trước khi bấm chuông. Cậu hài lòng với hình ảnh của mình lúc này trang fục giản dị nhưng cá tính. Hoàn hảo cho buổi hẹn đầu tiên. Trông Yul ko kém gì các diễn viên nổi tiếng mà có khi còn đẹp hơn ấy chớ. Người giúp việc ra mở cửa và bảo Yul vào trong chờ Sica 1 chút.

Lúc ấy ở trên phòng Sica.

-Krystal e thấy chị mặc bộ này sao? Sica cầm chiếc váy lên ướm vào người.

-Nói chung e thấy cái nào cũng ok. Nhưng buổi hẹn đầu tiên e nghĩ chị ko nên ăn mặc trang trọng như vậy. Chị cứ mặc thoải mái là được.

-Ukm, e nói cũng đúng. Mà e nói chuyện giống ng' có nhìu kinh nghiệm lắm ák. E có bạn trai rồi àh?

-Dạ đâu có. Kry lấp liếm. Thôi e ra ngoài nhen.

Kry vội bỏ trốn khỏi chị mình vì cô sợ đứng đó nữa là Sica lại tra hỏi cô nữa. Bước xuống fòng khách Kry thấy Yul ngồi ngay ngắn trên salông ánh mắt đang nhìn xa xăm nên Kry chào Yul đễ kéo a về thực tại.

-Chào a ạk!

-Ồ chào e. Yul way wa mỉm cười chào Kry. Chị Sica đâu hả e?

-Dạ chĩ đang thay đồ. Mà công nhận a giống a Yoon thật đó.

-Chắc đẹp trai như nhau hả e? Yul cười lớn. Mà có lẽ a đẹp hơn nó nhìu.

-Cả 3 ng đều tự tin giống nhau luôn. Kry lắc đầu.

-3 ng?! Yul hơi ngạc nhiên. Àh e nói nhóc Bơ hả? Ủa 2 đứa wen àh? Cái thằng nhanh ghê mới đó mà lụm e dâu tui rồi. Yul giả bộ thở dài.

-Gì chứ??? E vói ãnh ko có gì đâu nhen! Ghét wá ko nói với a nữa e lên fòng đây. Bye! Kry giận dỗi bước đi mặc cho Yul xin lỗi và cười tét rún.

Khi Kry lên chưa bao lâu thì Sica bước xuống. Trong chiếc áo thun gọn gàng cũng wần short jeans khỏe khoắn Sica phô bầy ra những đường nét chết người của mình. Yul ngây người nhìn Sica, ánh mắt Yul ko rời Sica nữa giây khiến cô gái ngượng ngùng đỏ cả mang tai.

-Bộ mặt mình dính gì hả? Sao cậu nhìn ghê wá.

-Ko ko có. Vì trong cậu giản dị mà vẫn đẹp tuyệt. Yul gãi đầu.

-Thôi khỏi nịnh. Tụi mình đi được rồi.

Từ xa cổng vòm của công viên giải trí NeverLand hiện ra. Cả Yul và Sica đều háo hức bởi cả 2 lâu lắm ko đến. Khi chiếc xe đỗ vào bãi thì thảm họa bắt đầu. Đột nhiên Sica bắt đầu ngáp và cảm thấy buồn ngủ. Yul lo lắng nhìn Sica:

-Cậu ko sao chứ? Nếu bùn ngủ thì mình chở cậu về.

-Mình ko sao đaaa... Ko kịp kết thúc câu nói Sica ngã vào lòng Yul ngủ ngon lành khiến Yul méo mặt

Sica chớp chớp mắt tỉnh dậy. Bỗng cô giựt mình ngồi bật dậy. Chết thật! Đây là nhà mình mà! Sica thầm nghĩ. Vậy là chiện đó có thật, cô đã ngủ ngay lần hẹn đầu chắc Yul fãi thất vọng lắm. Những giọt nước mắt chực trào ra từ khóe mi thì Sica chợt nhận ra có cái gì đó bên cạnh giường. Một hộp wà, bên ngoài có 1 lời nhắn. "Hãy mở ra và làm theo!" Sica nhẹ nhàng bóc ra, bên trong là 1 chú chuột bông Minnie và 1 chiếc đĩa. "Hãy bật lên!"

Sica nhanh chóng bước về laptop và cho vào máy. Cô cũng nhận ra là trên bàn của mình lỉnh kỉnh những vật linh tinh. Màn hình hiện ra với Yul trong bộ đồ hôm ấy và chào cô.

-Hi babe iu wấu. Vì cậu đã ngủ nên mình chọn cách hẹn hò khác. Bây h cậu sẽ đi chơi với mình wa màn hình nhé.

Rồi màn hình di chuyển về hướng khác.

-Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò này nhá. Yul vừa nói vừa way màn hình về hướng vòng đu way con ngựa. Trên màn hình lúc này hiện ra khuôn mặt Yul. "Ngồi cẩn thận nhe. Let's go!". Rồi Yul hát theo lời nhạc fát ra từ chiếc loa. Hành động ngốc nghếch của Yul khiến Sica bật cười. Kết thúc trò đu way Yul nói vào màn hình. "Mình đói rồi chúng ta đi ăn nhé?" rồi cậu ghé vào tiệm Lotte gần đó. "Ăn chung zới mình nào, tìm đi trên bàn ấy" Sica kéo hộp gà Lotte, cô ngạc nhiên vì nó vẫn còn nóng và bắt đầu ăn. Sica cảm thấy hình như hôm nay gà ngon hơn lúc trước nhiều có lẽ vì hành động ngọt ngào của Yul. Bỗng Yul nói vào màn hình:"Nào nói ah đi Yul đút nè" Yul đưa đưa miếng gà trước màn hình. "Giỡn thôi ko cho đâu, hahaha!". Sica bật cười lớn theo Yul.

Sau khi ăn xong Sica dùng giấy lau tay rồi tập trung vào màn hình. Có lẽ Yul chơi hết những trò có trong công viên. Mà trò nào cũng có 1 chỗ trống cạnh Yul. Những trò cảm giác mạnh Yul cũng way khuôn mặt mình vào ấy khiến Sica ko nhịn được cười. Mỗi khi kết thúc 1 trò mạo hiểm nào đó Yul thở fào và nhăn nhó nói vào màn hình: "Lần sau tớ sẽ mua vé cho cậu đi 2 lần!" Sica bĩu môi: "Xí! Để xem!"

Yul bước đến wày bán hàng lưu niệm với cơ man nào là các loại hàng khác nhau. Nhưng Yul chỉ chọn mua 2 con chuột bông "Mình sẽ là Mickey còn cậu là minie nhé. Muah!!!!" Yul hun gió vào màn hình, đôi môi của Sica cũng mỉm cười theo hành động dễ thương ấy. Màn hình lúc này đang hướng ra bãi cỏ của công viên, nơi mà mọi ng đang vui chơi thoái mái. Sica mong có 1 ngày mình cũng sẽ đến và cảm nhận nó bằng mọi giác quan.

"Nào bây h chúng ta ăn kem! Cầm hộp của cậu lên đi." Sica tìm trên bàn đúng là có hộp kem. Nó vẫn còn hơi lạnh nhưng cũng đã tan mất. Nhưng cô vẫn cầm chiếc muỗng lên và bắt đầu ăn. "Ăn thi nào. Hehe. Ai thua bị fạt nha nha nha!" kết thúc câu nói Yul liền cuối xuống ăn. Sica cũng vậy và 1 lúc sau cô đã ăn xong trong khi trên màn hình Yul hãy còn khá nhìu. Nhìn mép môi còn dính những vệt kem của Yul Sica ko khỏi bật cười trước con người ấy. Bên ngoài thì nghiêm túc chững chạc mà bên trong lại con nít thế này. Rồi Yul tiếp tục tham wan công viên, cậu mua đũ thứ nào kẹo bông, kẹo mút, mũ cướp biễn, thậm chí đôi cánh nhỏ của Tinkerbell, mỗi thứ đều xuất hiện trên bàn Sica.

"Cậu biết gì ko Sica? Con người ko ai hoàn hảo hết, cả cậu và mình cũng vậy. Cho nên dù cậu có ở đâu và như thế nào tớ mãi mãi bên cạnh cậu. Mình hứa sẽ làm mọi thứ đễ cậu cảm nhận cuộc sống này ý nghĩa thế nào. Với mình việc ý nghĩa nhất là cậu luôn luôn hạnh phúc. Sica àh, mình yêu cậu!" vừa nói Yul vừa làm dấu trái tim cũng là đoạn cuối của đĩa. Sica lặn đi trong xúc động. Cô tự hỏi sao con ng này lại vì cô mà làm nhìu thứ như thế.

-A lô! Mình Sica đây...

-Mình biết. Số có hiện ra mà. Haha. Yul cười lớn khi biết Sica hồi hộp.

-Cậu cười nữa mình cúp máy.

-Ko, mình ko dám nữa. Cậu dậy lâu chưa, tiếc thật mình vừa từ nhà cậu trở về. Mình rất nhớ cậu

-Mình cũng vậy. Mình vừa xem xong cái đĩa. Cám ơn cậu...

-Cậu có vui ko? Mình chỉ mong cậu luôn vui vẻ yêu đời là mình hạnh phúc rồi.

-Mình...

-Cậu ko cần nói gì hết. Với tớ cuộc đt này là đũ hĩu rồi. Cuối tuần này chúng ta đi chơi tiếp nhé.

-Ukm, nhưng đi đâu nữa.

-Về thăm ông nội mình. Ông có 1 nông trại nhỏ trên thảo nguyên cùng 1 lâu đài lộng lẫy lắm ák. Ông sẽ rất vui nếu biết mình dẫn cậu đến.

-Ông biết mình hả? Sica tò mò.

-Ukm, mình luôn tâm sự với ông mọi thứ. Mà lần này có đũ mặt anh tài đi hết ák.

-Là sao?

-Thì TeNy YoonHuyn SooHyo Amber nữa. Cậu hỏi xem Krystal có đi thì dẫn e ấy đi với.

-Ukm mình biết rồi.

-Cậu chắc sắp có e rễ rồi.

-Huh? Àh mình cũng có hỏi mà Kry cứ chối bay áh. Mà e í cũng lớn rồi mình cũng ko có cấm cản gì đâu.

-Yes, tớ đồng ý 2 tay 2 chân đồng ý toàn thân. Hehe. Thôi mình làm việc xíu nha. Bye babe. Chuzzzzz!

Chương 4:

Sau hành trình dài mệt mỏi, mọi người uể oải bước xuống xe. Hít 1 hơi dài tiếp thêm ko khí trong lành của thảo nguyên cho 2 lá phổi Yul hào hứng hét lên:

-Xin chào thời thơ ấu! Ta đã trở về. Yeyeye. Kết thúc câu nói Yul nhãy tưng tưng lên trông buồn cười chết đi được.

-Tội nghiệp bệnh viện mới thả. Tae lắc đầu.

-Thôi vô thay đồ đẹp đi Yul. SooYoung cắn miếng bánh 1 cái rõ to. Rồi tớ dẫn đi bệnh viện.

-Hai người zô zuyên rê. Kệ người ta. Tâm hồn lãng mạn nó vậy ớ. Phãi hông Sica babe? Hề hề.

-Mình ko liên wan! Sica lém lỉnh trả lời khiến Yul chưng hửng.

-Ý da wê chưa anh hai. Hahaha. Nhóc Yoon bật cười ngả ngớn.

-Mặc đồ đẹp đi Yoon, pé Sèo dẫn đi bệnh viện kà. Yul liếc xéo.

Mọi ng lại được dịp cười nghiêng ngả. Rồi họ bắt đầu đi bộ thêm 1 đoạn đễ đến lâu đài vì nó khá biệt lập với bên ngoài. Từ xa đã thấy nó hiện ra 1 cách cổ kính nhưng cũng đầy nghệ thuật. Lâu đài mang kiến trúc Châu Âu cổ điển được xây bằng đá nên trông rất vững chãi. Nội thất bên trong thì khỏi chê, nhìn là phê. Còn bên ngoài xa xa là thảo nguyên xanh trải dài bất tận ôm gọn tòa lâu đài cổ kính ấy. Các chị vợ trầm trồ khen ngợi anh em nhà Yul được dịp phỗng mũi. Trên đường đi các ông chồng thễ hiện sự gallant với vợ, người thì xách, người thì kéo, người thì ăn cho nhẹ bớt v.v... nói chung là thể hiện tình củm dưới mọi hình thức buồn cười nhất. Duy chỉ có cặp KryBer do chưa có chính thức wan hệ nên còn khá lúng túng. Họ đi khá xa nhau, do những khứa kia đang lo dòm nhau hoặc xách hoặc ăn nên lơ là cặp nhỏ nhất.

Yul Yoon Amber buông đống hành lý chạy đến bên ông nội ngay khi vừa nhìn thấy ông từ xa đang vẫy vẫy tay và nở nụ cười thật hiền từ.

-Ông nội. Cả ba đồng thanh hét lên. Rồi ôm ông đủ fía. Ba chị vợ chỉ còn biết lắ đầu trước ba ông tướng già đầu mà còn con nít này.

-Chúng cháu chào ông ạk. Bọn trẻ đồng thanh.

-Ukm, chào các cháu. Yà, giờ đứa nào cũng lớn bổng rồi nhỉ. Lại còn dẫn bạn gái về nữa chứ. Nhớ ngày nào còn khóc nhè cởi truồng tắm mưa. Thời gian trôi wa mau thật. Nghe ông nói mà cả bọn đỏ mặt, còn mấy chị vợ được dịp cười thả ga.

-Hey có nhớ ai đây hông? Giọng nói vang lên phía sau ông vang lên khiến cả bọn chú ý.

-Sunny!!!!! Các anh thét lên.

-Con mắm kia về khi nào sao ko liên lạc. Yul hét lên rồi nhãy lại ôm Sunny.

-Mắm gì mà mắm. Mới bay từ Nhật về còn mệt phờ lưng đây nà.

-Yo! Lâu rồi ko gặp chị. Amber bắt tay Sunny theo fong cách hiphop.

-Giới thiệu mọi ngừ chị mắm này là Sunny chị họ của tụi này. Đừng ngạc nghiên vì sao chúng tôi lại khác nhau đến vậy vì chị ấy giống ba nên trông có vẻ hơi... Ấu!!! Yoon hét lên khi bị đá. Chị làm gì vậy?

-Có cần phãi zị hông? Ngoại coi nó kìa. Cô gái bé nhỏ bĩu môi chờ đợi sự can thiệp của ông mình.

-Thôi ông xin can. Bây giờ tất cả theo ông nào.

Rồi mọi ng đc ông hướng dẫn về phòng. Thay vì chia theo cặp thì ông chia làm 2 phòng lớn. Bên là mấy ông chồng, bên là mấy bà vợ. Dù sao thì trong mắt ông bọn chẻ vẫn còn nhỏ...

Bữa ăn được người lgiúp việc bày ra thịnh soạn khiến tất cả mọi người trầm trồ. Nhất là mấy tên thực thần nhìn ko chớp mắt những món được đặt trên bàn ăn. Xin lược wa đoạn ăn uống nhen, vì mắc công làm xấu hình ảnh đẹp đẽ tủa mấy anh chồng... Ăn no là sinh lực dồi dào, Yul đưa ra ý kiến cùng cưỡi ngựa. Cả bọn tán thành hết mình. Yul chọn cho mình con ngựa màu trắng, a đỡ Sica lên rồi mình ngồi fía sau. Hơi thở Yul phã đều đặn vào gáy Sica khiến cô cảm thấy ray rứt kì lạ.

Yul bật cười khi nhìn thấy Tae khá khó khăn khi trèo lên.

-Yoon e vào lấy cho Tae cái ghế đi. Thấy nó leo tội wá. Yul trả đũa việc ban sáng.

-Làm như hay lắm. Được cái cao thôi chứ hông được gì. Ngày trước ai là đội trưởng đội bóng rỗ nhỉ?

-Vì tớ là đội trưỡng đội bóng chày thôi. Yul nhún vai.

-Còn tớ đội trưởng đội bóng chuyền này. SooYoung nuốt miếng sandwich cuối cùng. Chỉ có nhóc Yoon lúc ấy chơi chung đội bóng rỗ của Tae lùn thôi.

-Em thì e sống theo cái câu kính lão đắc thọ mọi người àk. Yoon mím môi ra vẽ suy tư lắm. Nếu e nhỏ tuổi mà làm đội trưỡng thì kì lớm. Hehe. kết thúc câu nói Yoon trưng ngay ra nụ cười cá bơn của mình.

-Nếu ý kiến gì thì lát ra sân sau làm 1 ván là rõ thôi. Tae bĩu môi. Có Fany đội trưỡng đội cỗ vũ ở đây ngại gì ko chơi. Đễ coi vợ các cậu làm ăn thế nào.

-Yayaya! Câu này tự ái nghen. Soo ngưng ún xì ting dâu. Nói tớ sao cũng được nghen nhưng vợ tớ là số 1.

-Vợ e mà đứng thứ 2 ko ai đứng thứ nhất. Yoon chắc nịch. Cái gì e nhường được chứ cái này hông đc. Đừng nghĩ a sắp cưới chị vợ rồi nói gì nói nha.

-Tớ thấy mọi người nói hơi wá. Mình nào giờ ngay thẳng ko thiên vị ai bao giờ. Nhưng vì Sica là vợ mình nên cô ấy là số 1. Ko bàn cãi. Kekeke.

-Xì thiên vị thấy rõ mà bảo ko àk. Tae fản ứng câu nói của Yul liền.

-Thôi xin mọi người luôn. Fany lên tiếng. Ai cũng vợ tui vợ tui, mà ko xem lại cưới hồi nào mà kiu vợ zậy?

-Đúng ồi. Hông fãi khơi khơi thích kiu là kiu đâu nha. Hyo thụi ra fía sau 1 đấm... sau đó là 1 tiếng ho xé lòng vang lên...

-E nghĩ bọn họ ăn nhìu chất có hại cho sức khỏe nên mới như vậy. SeoHuyn cũng góp fần.

-Ko fãi đâu. Hiệu ứng Sica lên tiếng. Bọn họ đu dây điện ko mặc wần áo thì có.

Nghe xong câu nói của Sica, các bà vợ lăn ra cười bò. Còn mấy ông chồng dấu mặt ko kịp. Hix, Yul ơi có đối thủ rồi nghe cưng. Sau này sớ rớ là chết với chị. Ai cũng tham gia cuộc nói chuyện hào hứng trong khi cặp KryBer thì bẽn lẽn ngại ngùng.

-Bơ đỡ Kry lên đi kìa. Yul nói.

-Thôi a e ko mún lên e ở đây với chị Sunny được rồi. Kry xua tay.

-Lên đi có Ber ngồi sau mà. Sica thêm vào và những người kia cũng nói nhưng tuyệt nhiên Ber ko nói 1 lời.

-E thấy mệt, e ngồi đây đc rồi.

Lúc này Bơ ko nói 1 lời lên lên lưng ngựa fóng vút đi trong sự ngỡ ngàng của mọi ng nhất là Kry. Cô cảm thấy tức nghẹn nơi cổ, mún thét lên mà ko đc.

Mọi ng từ từ dãn ra theo hướng riêng. Ai cũng có ý đồ đen tối

Kry bùn bã ngồi thừ suy nghĩ trong khi Sunny đang nói chuyện điện thoại cũng HyoMin babe nào đó. Cô thấy khóe mắt cay cay. Sao Bơ có thể lạnh lùng đến vậy? Lẽ nào cô ko là gì của Bơ. Đang miên man suy nghĩ cô bỗng nghe tiếng vó ngựa mạnh mẽ trên đồng cỏ thảo nguyên băng wa làn gió nghịch hướng. Là Ber! Cậu phanh ngựa 1 cách mạnh mẽ trong khoảnh khắc khiến ng ta có cảm tưởng Ber là hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Kry tròn mắt nhìn Bơ đang từ từ xuống ngựa và tiến về fía cô, trên tay là nhành hoa lan màu tím.

-Tặng e! Bơ mỉm cười.

Sao lúc này Kry thấy mình như mún bùng nổ. Kry thật sự tức giận khi Bơ cứ đối xử vớI Kry lúc xa lúc gần. Khiến Kry cứ chênh vênh giữa những cảm xúc mâu thuẫn. Nước mắt bắt đầu rơi. Bơ vội vàng ôm cô pé trước mặt vào lòng.

-E ghét Bơ lắm. Bơ cứ đùa giỡn với tình cảm của e. E ghét Bơ. Vừa nói cô pé vừa đánh vào vai Bơ.

-Bơ chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của e cả. Tại Bơ ko pek thễ hiện nó ra khiến e buồn. Bơ xin lỗi. Yêu Bơ e nhé? Khẽ buông Kry ra, Bơ nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ ấy. E là nhành hoa đẹp nhất mà Bơ từng thấy. Và e là ng sẽ mang lại tình yêu tuyệt vời nhất mà Bơ từng biết. Bơ yêu e. Kết thúc câu nói, Bơ nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên bờ môi hãy còn run run ấy. Sự ấm áp khiến Kry biết đây là sự thật. Cô nhắm mắt tận hưỡng cảm giac mối tình đầu, nụ hôn đầu.

"Cám ơn Đại ka Yul và Nhị ka Yoong."Bơ thầm nghĩ khi đang ôm Kry từ fía sau trên lưng ngựa. Những lời nói rồi hoa lan đều do 2 tiền bối ấy chuẩn bị dùm Bơ, chứ trc Kry Bơ ko nặng nổi 1 câu có giá trị tinh thần được.

-----

Ở 1 nơi khác trên thảo nguyên, Yul thả ngựa chầm chậm rồi xiết nhẹ vòng tay ôm Sica. Sica mỉm cười hạnh fúc, cô ước gì fút giây này là vĩnh cữu. Rồi Yul khẽ hôn lên má cô từ fía sau và thì thầm : "Mình yêu cậu lắm Sica àh!" Sica ngước nhìn Yul với ánh mắt trìu mến "Mình cũng vậy." Yul từ từ cuối đầu xuống hôn Sica, khi 2 đôi môi chỉ còn cách nhau vài mm thì con ngựa bỗng lồng lên khiến Yul fãi nắm chặt dây cương điều khiển con ngựa đễ nó ko lồng lộn lên nữa. Yul siết chặt dây cương đến khi nó ngoan ngoãn đứng yên. Sica hãy còn run nên cô càng nắm chặt đôi tay Yul.

-Ko sao đâu. Nó ko lồng lên nữa đâu. Mình về nhé Sica.

-Ukm. Sica gật đầu.

Thế là anh Yul đã lỡ mất nụ hôn lãng mạn rồi buồn rê.

Buổi tối hôm ấy có 2 ng ko vui và 2 ng vui mừng hớn hở. 2 căn fòng rộn rã tra hỏi 2 mạng vừa mới iu.

Bên nam :

-Bơ Yul khai thiệt ik hun chưa? Hí hí.

Bên nữ:

-What??!! Pé Kry vậy mà hôn còn cậu thì hụt àk. Tiếng Fany Hyo Sunny thét lên.

Bên nam:

-Thế là pó tay rồi về luôn àh? Trời có fãi làm việc với các loại thuốc khiến cậu teo não luôn ồi hở? Tae la lối.

Bên nữ:

-Tớ biết nhưng giống như mất hứng ấy. Đâu fãi lúc nào cũng có cảm giác. Sica buồn rầu.

Bên nam:

-Thế còn cậu Bơ này ổn rồi nhá. Trả công anh em cái gì đi. Yoon lém lỉnh.

Bên nữ:

-Cậu ấy đã nói với e rồi. Nhất định khi nào có dịp sẽ khao mọi ng 1 chầu linh đình.

Bên nam:

-Làm giấy cam kết đi. SooYoung xé bịch bánh Sờ Nách. Ko khao bị wánh tét rún.

Bên Nữ:

-Nhất định mà.

Sáng hôm sau mọi ng way wần ăn sáng và bàn bạc kế hoạch của ngày hôm nay.

-Hưởng ứng tinh thần thể thao của cả nhóm mình nghĩ hay chúng ta chơi bóng rỗ đi. Tae hào hứng.

-Thôi tớ ko biết ném bóng vào rỗ đâu. Fany fụng fịu.

-Ukm. Cái đó mình cậu chơi đi. Tớ nghĩ bọn mình nên chơi bóng chày. Yul búng ngón tay.

-Mặc đồ đẹp đi. SooYoung nuốt miếng thịt rồi tiếp. Lát đi bệnh viện. Nghĩ sao các wý cô đây chơi cái môn đó. Bóng chuyền là ok nhất.

-Tớ mà đập bóng wa sân nỗi thì tớ sẽ cao bằng cậu đấy. HyoYeon liếc xéo anh chồng yêu wý tủa mình.

-E nghĩ chúng ta ko nên chơi các môn nhàm chán ấy. Sao ko thữ chơi bóng đầu dục ík. Yoon kết thúc câu nói thì hàng loạt bánh mì wăng tới tấp.

-Mặc đồ đẹp đi. Cả bọn đồng thanh. Đúng là khùng nặng.

-Yoon ngố wá đi mà. Sèo khẽ nhéo tay Yoon.

-Sao chúng ta ko chơi bóng đá ấy. Kry và Bơ đồng thanh.

-Ờ ha. Ý hay đó. Tae gật gù.

-Đúng là 2 tâm hồn đồng điệu có khác. HyoYeon góp ý.

-Vậy chúng ta lạc điệu hở? SooYoung ngẩng lên nhìn Vợ.

-Thôi lo ăn đi. HyoYeon liếc sắt lẻm làm SooYoung gục mặt xuống ăn hối hả ko dám hở môi.

-Sao mình ko nghĩ ra sớm nhĩ? Babe có thjk đá banh hông? Yul cười nhăn nhở.

-Đá cậu có lẽ vui hơn.

-Hơ... Yul trề môi.

-Mà cá gì đi mới zui. Yoon xen vào.

-Ờh, hay đội nào thua bị đội thắng fạt ik.

-Ok! Quyết định zậy đi. Tớ sẽ làm trọng tài. Sunny vỗ vỗ tay hưởng ứng.

Chương 5:

Trận đấu bắt đầu khi tiếng còi trọng tài ông nội cất lên. Ông đã già nên ko ra sân như các trọng tài thường thấy mà ông ngồi trên 1 chiếc ghế khá cao với tầm nhìn toàn sân. Còn Sunny thì ngồi cạnh ông cùng với 1 chiếc loa với tư cách là bình lựng viên kiêm trọng tài biên ...phụ. Do sân gia đình nên nhỏ và nó ko khó trong việc wan sát của ông cho lắm. Bên tay fãi ông là Đội Lung linh gồm các bà vợ, bên tay trái là đội Lập lòe gồm các ông chồng. Đội chồk ra sân trong đội hình 2 2 1, gồm 2 tiền đạo Yul Bơ, 2 tiền vệ kiêm hậu vệ SooYoon, 1 thủ môn Tae lùn- thủ môn là đúng ồi, bị gì chơi bóng rổ mừ - và tất cả khoác lên mình màu áo xanh dương. Trong khi đó Đội vợ ra sân trong đội hình 1 1 3, Gồm 3 tiền đạo kiêm tiền vệ Sica HyoYeon Kry, 1 hậu vệ Fany, và e thủ môn Sèo ếch bông . Tất cả nổi bần bật trong màu áo hồng xinh xắn.

Đội vợ được quyền giao bóng trước, a Yul ko wên nháy mắt với bx iu wấu và nói bằng khẩu hình "i love u, babe". Đáp lại sự nhiệt tình đó là 1 thái độ lạnh lùng mang ý nghĩa "trên sân bóng ko liên wan nhau" rồi Sica nhanh chóng chuyền bóng cho Kry. Cô pé nhanh chóng lướt bóng trước những con mắt đang hết sức ngạc nhiên. Bơ cố gắng bám đuôi Kry trong khi Sica và HyoYeon thay fiên chăm sóc Yul và đánh lạc hướng Soo. Phãi nói là kỹ thuật của Kry rất khá, Bơ khá vất vả khi kèm cặp cô bạn gái pé nhỏ của mình. Dẫn bóng đến trước vòng cấm địa. Kry tung cú sút đầy hiểm hóc về fía khung thành đội chồk. Vào!!!!! Nhưng ko vào. Sà ngang đã cứu nguy cho đội chồk khi a Tea lùn đã ko với tới. Tae nhanh chóng fát bóng cho đồng đội. Yul là ng bắt được được chuyền, a liền băng lên. Với sự trợ giúp của Bơ và Soo đang cản địa 2 ng còn lại. Bây h chỉ còn Sica bám theo sát Yul. "Yul ơi e mệt" Sica thì thào khiến Yul lo lắng way lại. Tranh thủ cơ hội Sica giành bóng và truyền ngay cho Fany. Cô nàng khéo léo dẫn bóng tiến lên, lúc này Kry đã lao nhanh lên fía trên nên Fany truyền bóng cho Kry. Giống như tam giác bùa mê Kry gẫy 1 cú trả bóng về sau cho chị mình, Sica dứt điểm bằng cú chạm gót đầy nghệ thuật. Tae bất ngờ khi ng dứt điểm ko fãi là Kry mà là Sica khiến A ko kịp trở tay. Lưới đội chồk đã rung lên lần đầu. Các chị vợ mừng rỡ ôm nhau mừng và bắt đầu nhãy theo nhịp của bài Gee.

Lúc này Yul chỉ biết trách mình đã bị lừa, tiếng còi vang lên Yul bắt đầu chuyền bóng cho Bơ, rồi chạy vụt lên như ánh sao. Phía sau Yoon cũng đã băng lên yểm trợ, hĩu ý đồng đội Bơ chuyền bóng cho Yoon. Đỡ bóng bằng má trong của bàn chân Yoon khéo léo vượt wa sự kèm cặp của Sica rồi Kry. Yoon wuyết định treo bóng lên cao nơi Yul đang đợi. Yul nhãy lên đội đầu mạnh mẽ. Nhưng pé Sèo bình tĩnh nhãy lên fá bóng nhưng ko may là Bơ đã chờ sẵn bên trái khung thành và chơi cú vô lê tuyệt đẹp vút wa sự bất lực của HyoYeon lẫn Fany còn Sèo thì wá xa đễ có thễ bắt bóng. Vào! Huề rồi. Các ông chồk đồng loạt nhãy ăn mừng theo bài Sorry Sorry khiến các chị vợ tức xịt khói. Các chị tập trung lại thì thầm "Bơ là chân sút chủ lực còn Yul là ng kiến thiết bóng, nên bây giờ Kry chăm sóc Bơ. Còn Yul đễ mình. HyoYeon kèm Soo, Fanny kèm Yoon. Và làm theo kế hoạch của mình."

Kry sút nhẹ bóng cho chị mình, Sica liền dắt bóng dâng lên trong sự đeo bám của anh chồk wý hoá. "Hehe bắt kịp rồi nhen babe!" Yul cười ranh mãnh. "Đễ rồi xem" chị zợ a nghĩ thầm. A sử dụng kỹ thuật điêu luyện của mình để cắt bóng khỏi Sica và chuyền lên cho Bơ. Bơ đón đường chuyền nhưng a nhận thấy ngay rằng Kry bám sát gắt gao. Tình thế bắt buộc Bơ đành chuyền wa cho Yoon. "Sèo giận e lắm" Yoon chột dạ khi nghe Fany nói. "Nóa bảo sau này có mà mơ e mới đến nhà xem Hoạt hình với nó được!". Yoon chết cứng ng nhân cơ hội Fany dành bóng và chuyền ngay lên cho Sica. Lúc này do Yul Bơ Yoon đã dâng lên cao wá nên chỉ còn Soo 1 mình chống mafia với Tae. "Bánh ai vứt thế này!" HyoYeon giả vờ nói nhỏ, Soo nghe vậy liền way wa tranh thủ sơ hở Kry vụt lên khiến Soo ko kịp cản. Sica làm động tác giả chuyền bóng cho Kry khiến các a chồk kia dồn lên kèm cô pé. Nhưng wá muộn, lúc này Sica dứt điểm bằng cú đá xoáy khiến đường bóng lao đi như cơn lốc và nằm gọn trong khung thành 1 cách ngạo mạn. Lúc này khuôn mặt các a đơ như cây cơ. Trong lòng ai cũng tự hỏi sao họ tài thế nhĩ. Đúng là ko được xem thường nữ nhi mà. Trong khi các a than thân trách fận thì các chị đang vui tươi trong nhịp nhãy Again & Again. Xong rồi các chị còn hifi rõ kêu.

Lần này các a wuyết ko bị bỏ bùa nữa. Họ ào ạt tấn công như vũ bão. Chẳng mấy chốc đã xông lên vòng cấm địa. Yul tung cú sút cực căng về fía khung thành pé Sèo. Fany vụt ra cản fá khiến banh ra ngoài và đội Chồk được hưởng trái fạt gốc. Chuyên gia sút phạt Yoon móm nhận đá. A lùi lại vài bước lấy trớn rồi sút mạnh. Cú đá mang uy lực khủng khiếp xé toạt làn gió bay đến khung thành với tốc độ chóng mặt tưởng chừng như nó đang bốc cháy. Tất cả ngước nhìn đường đi của trái banh. Vút! "Cách có 8m là vô ồi" HyoYeon cười lớn. "Chắc ãnh thương chị Sèo nên cố ý đó!" Kry fụ hoạ. "Chắc nãy nó ăn hết nữa con gà nên vậy thôi." Fany cũng góp vui.

-E wên mình đá sân nhỏ xin lỗi mọi ng.

-Xin xỏ gì nữa. Thiệt mất mặt wá. Sở trường của e mà lại.

-Thôi mình làm lại đi các a.Bơ nhỏ nhẹ. Bơ đang tính chuyền bóng thì tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc hiệp 1 đầy "căng thẳng".

Chương 6:

-Mình nghĩ chúng ta nên thay đỗi chiến thuật. Yul vuốt cằm. Họ đã biết chủ lực của ta là Bơ nên sẽ ko buông tha dễ dàng đâu.

-Vậy cậu có kế hoạch gì chưa? Tae hỏi.

-Chúng ta sẽ sử dụng vũ khí bí mật. Yul cười gian manh.

-Vũ khí gì cơ? Yoon ngạc nhiên.

-Chính là SooYoung!

-Gì?! Soo fun tẹt ngụm nước vừa uống.

-Rồi các cậu sẽ thấy. Muahhhhhh.

-Cái tên Yul hâm của cậu ko pek nghĩ ra trò gì mà ngữa cổ cười kinh thế. Fany nhíu mày.

-Nắng wá nhũn não ík mà. HyoYeon đế thêm.

-Chắc bọn họ bàn kế hoạch hạ chúng ta. Sica trả lời.

-Em nghĩ họ hế nào họ cũng thay đỗi chiến thuật. Kry cũng lên tiếng rồi ngửa cổ uống nước.

-Lo gì chúng ta có vũ khí bí mật mà. Yên tâm đi. Vì vụ cá cược lúc sáng chúng ta quyết thắng. Fany mím môi quyết tâm.

-Yess!!! Các chị đồng thanh.

Trận đấu tiếp tục với quyền giao bóng thuộc về đội chồng. Đội hình của đội chồng đã được thay đổi. Soo lên trên cùng Yul và Bơ. 2 bên lúc này là 3 chị zợ và 3 a chồk đang đối đầu nhau. Không khí lúc này thật nóng bỏng khi bên ngoài là tiếng những người giúp việc la ó đập xoong nồi, tiếng ngựa hí ầm một góc trời cổ vũ nhiệt tình. Thật ko biết bọn họ đã đến lúc nào. Nhưng trận đấu hay thì ko thể thiếu những cổ động viên nhiệt tình được đúng không?

"Hi ladies! Lần này bọn này ko nương tay nữa!" Soo cất lời. "Đễ xem!" HyoYeon nháy mắt. Dứt lời Soo lập tức truyền bóng cho Yul. Yul dẫn bóng lên cao lập tức gặp phãi sự cản phá quyết liệt từ Sica. Nhưng với sức trai cùng kỹ thuật khéo léo a đã cố gắng vượt qua Sica và chuyền cho Bơ, nhìn thấy ám hiệu của Soo cậu liền treo bóng bỗng vào khu vực trước khung thành. Với chiều cao vượt trội Soo nhãy lên đội đầu nhưng bé Sèo nhanh chóng đoán biết được thế trận liền bay người phá bóng ra biên đễ đội chồng lại hưởng 1 trái phạt góc. Yoon tung cú suốt bổng vào trong, Soo nhanh chóng nhãy lên đón lấy nhưng ko dễ dàng như vậy bởi Kry cũng nhãy theo. Đáng ngạc nhiên là sức bật của cô pé không kém Soo là bao khiến đường banh chệch hướng lên phía trên sà ngang và bị HyoYeon đá ra biên. Họ lại tiếp tục được nhận cú suốt phạt. Lần này Yoon wuyết định ko chuyền bóng nữa mà sẽ là 1 cút dứt điểm nguy hiểm. Tập trung vào điểm chết mà thủ môn Sèo khoai lang ko với được, Yoon sút 1 cú cực mạnh và thật hiểm hóc. Trái bóng xoáy từ ngoài vào trong, tất cả cầu thủ bay lên. Nhưng đều ko trúng, duy có Sèo đoán được hướng bóng nên cô nhoài người ra bắt. Thôi chết nó wá xa, ngón tay cô chỉ chạm nhẹ đến trái bóng. "Hụt rồi!" Sèo mím môi. Vào!!!! Tỉ số lúc này lại được cân bằng. Các anh chồk ôm nhau nhãy tưng tưng. Tuy Soo ko fãi là người ghi bàn nhưng hiệu wả từ cái đầu của a là ko ít khi nhìu lần khiến hàng phòng ngự của đội vợ khốn đốn. "E xin lỗi mọi người!"

-Ko phãi lỗi của e mà. Fany an ủi.

-Đúng tại chúng ta sơ hở wá. Sica vỗ vai SeoHuyn.

-Và họ cũng đã thay đỗi chiến thuật. Wả đầu của thực thần nhà mình nguy hiểm quá đi mất.

-Đúng vậy! E nghĩ chúng ta nên cẩn thận hơn.

-Mình có ý này. Sica chợt lên tiếng.

Lúc này đội hình của Đội vợ đã có sự thay đổi chỉ còn Kry và HyoYeon ở tuyến trên, Sica lui về fòng thủ cùng Fany. HyoYeon chuyền bóng ngay cho Kry khi tiếng còi cất lên. Thay vì chuyền lên cô lại chuyền cho chị mình, Sica băng lên trong sự ngỡ ngàng của Yul vì đang tập trung kèm Kry. Cùng lúc đó bên cánh fãi Fany cũng dâng lên đưa đội hình đảo ngược vị trí. Sica chuyền nhanh cho Fany, Yoon ko dễ dàng bỏ wa, cậu nhanh chóng kèm chị vợ của mình."Lần này e ko em ko mắc lừa đâu nhé." Yoon nheo mắt. Fany cười mỉm với e rễ mình dùng chân móc bóng chuyền lui cho HyoYeon phía sau. Một mình một bóng HyoYeon dẫn bóng băng lên tạo đà tung 1 cú sút cực đỉnh về phía khung thành. Vào ko???!!! Ồ nô! Xà ngang lại 1 lần nữa cứu nguy cho đội chồng. Bóng bật ra Yoon nhanh chóng đón lấy và tạt bóng bổng vào giữa sân cho đồng đội nhưng Kry đã đánh đầu cản fá. Bóng bật theo hướng ra biên nhưng Sica đã nhanh chóng bắt kịp ngay vạch trắng và cô lướt bóng lạnh lùng về phía khung thành. Phía sau đồng đội của cô gắng sức yểm trợ khi mà Kry kèm Yul, Hyo kèm Soo, Fanny lo Bơ, chỉ có cô và Yoon. Nhóc con cố gắng đeo bám người sắp thành chị dâu mình. Bỗng Sica làm 1 động tác giả xoay người lừa bóng đầy ngẫu hứng khiến Yoon mất phương hướng nhân đó cô dẫn bóng tiến nhanh đến gần khung thành đối phương. Sica cười nhếch môi nhìn Tae đang căng thẳng rồi sút mạnh. Quả banh lao nhanh như 1 mũi tên và dường như nó tỏa ra hơi lạnh tê tái khiến cho những hơi nước xung quanh cũng đông thành đá rơi *** xuốn sân. Tae giơ tay đón lấy và cảm nhận 2 đầu ngón tay mình tê buốt, đôi bao tay dày cộm cũng ko thể bảo vệ được hơn cho anh khi nó lấn lướt tiến tới. Tae nghe như từng mạnh máu nơi đầu ngón tay lạnh dần lan đến cả bàn tay đang đỡ lấy bóng. "Thôi rồi!" Tae nghĩ thầm trước khi nó kéo theo Tae bay vao khung thành. Bốn cái miệng còn lại há hốc nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Đó là sức mạnh của công chúa ngủ li bì mà họ chưa hề biết đến. đừng nghĩ cô ghét vận động thì ko giỏi đá banh nhé. Chỉ là lười thôi. Trở về với thực tế phũ phàng cho đội chồng, họ chạy đến đỡ lấy Tae dậy rồi tần ngần nhìn trái banh đang bốc hơi lạnh. Yul nuốt nước bọt khó nhọc rồi an ủi các đồng chí đang bị teo cơ tim kia. Có lẽ sự cố gắn ấy phần nào có kết quả, lần này họ quyết tâm gỡ hòa và thậm chí là đi đến chiến thắng cuối cùng. "Nhân danh danh dự của các ông chồng mình tuyên bố cố gắng hết sức nào!" Yul hung hồn hô vang. Trong khi bên kia sân có những cô ác ma xinh đẹp đang hò hét "You better run run run run".

Hiện Đội chồng hết sức cố gắng gỡ hoà nhưng chưa được. Dù kỹ thuật có kém đôi chút nhưng phãi công nhận là đội vợ chơi rất cừ và cũng 1 chút ranh ma khiến đội chồng rất vất vả để gỡ hòa. Soo liên tục nhận được những cú chuyền bóng bổng, a đội đầu như vũ bão ấy vậy thể qua tay pé Sèo ếch bông. Có lẽ anh đang cần nạp thêm một lóc RedBull hoặc 4 phần thịt nước.

Trong lúc cản phá nhiệt tình thì thím Hyo đã va phãi anh Soo khiến ãnh té lăn quay. Tiếng còi ông nội vang lên, chị Hyo bị nhận 1 thẻ vàng và ông chỉ tay vào chấm fạt đền. Các chị vợ thất vọng âu sầu. Chị Hyo nhanh chóng đỡ anh nhà dậy.

-Mình xin lỗi, cậu ko sao chứ Soo iu?

-Dà ơi! Ko biết có sao ko (mà thấy mún bể fổi nè. Vợ ơi là vợ!

Yoon và Sèo lúc này đang đối đầu nhau, giữa tình yêu và tình đồng đội thật khó chọn lựa. nhưng ban đầu họ đã đồng ý với nhau là chơi hết mình nên Yoon ko có lý do gì chùng bước, anh nhìn cô người yêu mỉm cuồi rồi chuẩn bị sút phạt. Seo cố gắng giữ cho hơi thở bình thương nhưng ko thể giữ cho trái tim mình ngừng đập như vừa chạy xong 20 cây số. Những con tim còn lại nếu được khuếch đại chúng lên thì đến những ban nhạc rock máu me nhất cũng phãi chào thua. Ai nấy hồi hộp chú ý. Những cổ động viên cũng thôi la ó mà thay vào đó là chấp tay mím môi chờ đợi. Seo chú ý đôi chân của Yoon để xem a sẽ sút bóng hướng nào. Yoon bắt đầu lùi lại. Các bạn nghĩ Yoon sẽ sút vào đâu? Trái fãi trên dưới?! Tất cả sai bét vì Yoon sẽ sút vào trái banh.

Vụt! Tiếng trái banh vút đi. Bé Sèo đã bị Yoon lừa khi a cố ý đưa ánh mắt về phía góc xa khung thành nhưng đó lại là 1 cú sút thẳng. Biết mình sai lầm nhưng Sèo đã kịp thời soẹt chân như 1 vũ công ballet đẩy trái banh ra trước gương mặt kinh ngạc của mọi người. Nhưng Bơ đã đón được trái banh và nhanh chóng sút mạnh vào khung thành. Một lần nữa Sèo làm mọi người choáng khi e ấy bật dậy nhào lộn 1 vòng đưa tay đánh bóng ra ngoài. Cú đẩy bóng đưa nó đi khá xa và rơi ngay chân Yul. Thoáng thấy điểm chết giữa các cầu thủ, Yul dồn sứt tung cú đá sấm sét. Cú sút của Sica thì làm cho vạn vật tê liệt vì cái lạnh giá thì cút sút của Yul lại như thiêu rụi tất cả nếu mường tượng như phim đội bóng thiếu lâm tự thì đây có lẽ là 1 trái banh lữa đang xoáy thẳng về khung thành. Cũng như Triệu Vy xuất hiện như một cứu tinh Thái cực quyền vỹ đại thì giờ đây em Sèo cũng làm một cuộc cách mạng mang tên Ballet khi em ấy tung người bắt bóng với tạo hình đẹp nhất và sau đó dùng một tay đỡ lấy trái bóng xoay vòng theo sức mạnh của trái bóng đến khi nó yên vị trên tay em thì thôi. Một lần nữa các anh ôm đầu khóc hận khi mà đội vơ xuất hiện thêm một nhân tài hiếm có. Làm sao mà vũ công balle như em Seo lại có thễ làm như vậy?

-Wow hâm mộ chị thật đó. Kry vỗ tay rối rít.

-E đúng là vũ khí lợi hại đó nha. Fany thêm vào. Ko hổ danh là e gái cưng của chị.

-Cậu chả bảo e ấy là vũ khí bí mật là gì. Sica điềm tĩnh.

-Ukm e đúng là cứu tinh của chúng ta. HyoYeon cười lớn. Chắc mấy chã đang rầu lắm.

-Rầu thiệt bây. Soo lên tiếng.

-Kiểu này bị phạt chắc. Tae rầu rĩ. Sao lúc đầu bảo chọn bóng rổ lại ko chịu. Tae ngồi hẳng lên trái banh ngắt cọng cỏ chu mõ nói.

-Nói như cậu. Lỡ họ cũng giỏi luôn thì sao? Yul bĩu môi. Nếu vậy mình cũng chọn bóng chày rồi.

-Vẫn còn thời gian mà. Bơ an ủi các a mình. Cố gắng lên.

-Haizz. E Sèo ếch nhà tui sao mà tài thế nhĩ. Yoon thở dài. Bấy lâu nay ẽm dấu nghề mà ta nào có hay.

-Đúng là vô duyên. Cả bọn bỏ đi về vị trí đễ Yoon thơ thẩn một mình.

Chỉ còn 2ph nên Đội chồng càng cố gắng hăng say nhưng vẫn chưa thể chọc thủng lưới đội vợ. Thậm chí có lúc Tae còn chạy lên fụ giúp nhưng ko thể vượt wa nỗi bàn tay em Seo. Ngay cả những màn phối hợp chọc khe điêu luyện cũng bị em ấy bắt bài. Trước sự tấn công như vũ bão ấy vậy mà e ấy vẫn giữ được 1 thái độ bình tĩnh lạ lung. Yul dẫn bóng lên cao rồi chuyền nhanh cho Yoon, cậu đỡ lấy bóng rồi treo ngay vào giữa khung thành cho Soo đang chờ. Anh nhãy lên đội đầu ngay vào khung thành nhưng Fany đã nhanh chóng đá ra biên Bơ cũng nhanh chân chặn bóng và chuyền lui cho Yoon, thoáng thấy bóng Yul khuất sau hàng rào bảo vệ câu chuyền ngay, nhận ra điểm rơi ngay tầm đá Yul ko đỡ mà xoay người tung cú vô lê chuẩn xác bay thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của các chị và nhất là em Seo đang cố gắng phán đoán đường bóng. Đội chồng chưa kịp ăn mừng thì tiếng trọng tài biên cất lên, Yul đã rơi vào thế việt vị khi mà các chân sút của đội vợ đều đứng trên anh. Yul cắn năm đầu ngón tay khóc hận cho một bàn thắng quá đẹp nhất là một cơ hội gỡ hòa tuyệt vời.

"Hoét!" tiếng còi của trọng tài vang lên kết thúc trận thi đấu đầy nhiệt huyết và cũng kết thúc hy vọng của các anh trai. Các chị vợ ôm nhau nhãy loạn xạ, các anh chồng thì lủi thủi đi vô.

-Mấy cưng đi đâu đó??? Fany lên tiếng.

-Hơ bọn này vô uống nước thôi mà. Các ông chồng nhao nhao.

-Chịu phạt đi rồi uống! HyoYeon khoanh tay cười gian manh.

-Phạt gì zạ? Các anh ngây thơ hỏi.

-Ko phãi bọn này ác nhưng có chơi có chịu. Sica bóp mấy ngón tay rắc khiến các anh khó nhọc nuốt nước bọt nhìn nhau. Chịu khó chạy bộ 20 vòng quanh sân thì mới được vô ăn cơm.

-Hả???!!!! Các anh gần như khóc thét.

-Chạy đi mấy anh. Chị Seo đếm đó, ko ăn gian nỗi đâu. Hehehe. Kry cười ôm bụng.

Thế là cả bọn dắt díu nhau chạy lòi con mắt ...cá. Đến giờ ăn cả bọn cũng chỉ ăn được 1/2 năng suất bình thường rồi mệt mỏi kéo nhau lên phòng ngũ khò.

Chương 7:

Sunny đặt tách trà lên bàn cho ông và khẽ hỏi:

-Ông nghĩ nó sắp xảy ra thật hả ông? Sunny đứng bên cửa sổ thư phòng nhìn ra bên ngoài kia.

-Nếu lời bà ấy nói là sự thật thì có lẽ nó cũng gần lắm rồi cháu àh. Ông tựa lưng vào ghế thở dài.

-Vậy sao ông ko nói thật cho Yul nghe?

-Nếu đó là định mệnh thì ko thể trốn tránh được cháu yêu àh. Đôi khi đối diện và chiến đấu với nó là cách tốt nhất.

Sáng hôm sau các anh chồng thức dậy trong tình trạng khá là uể oải. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả bọn kéo xuống ăn sáng thì đã thấy các chị chiễm chệ chờ các anh. Ai nấy đều nở 1 nụ cười hết sức là hàm ý như thỏa mãn khi thấy bộ dạng thất thỉu của những mấy anh. Phãi công nhận là bữa sang này hơi bị ngon hay sao mà các anh ăn khí thế khiến các cô gái tròn xoe mắt nai.

Ăn uống no nê, họ lại bàn kế hoạch cho hôm nay. Nhưng Yoon nhanh nhảu đưa ra ý kiến trước:

-Em nghĩ chúng ta hãy tách nhau ra đi. Mọi người sẽ tự khám phá nơi này theo cách riêng và người cũng riêng. Yoon liếc xéo nghía cô bạn gái xinh xắn của mình cười gian tà.

Được dịp riêng tư đặng mà râu ria lia thia gọi là thì ngu gì mà hông hưởng ứng. Mọi người nhanh chóng rút theo kế hoạch đen tối hoặc trong sáng tùy mỗi người. Riêng Yul đứng chờ Sica phía sau khu vườn hoa được chăm sóc cẩn thận. Rồi cô cũng xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi để lộ bờ vai và đôi chân trắng ngần ko tì vết. Trông Sica lúc này như 1 thiên thần lạc vừa đáp xuống nơi dân gian. Yul mỉm cười nhìn người yêu của mình rồi nắm lấy tay của cô ấy và bước đi.

-Cậu biết ko Sica? Lúc nhỏ mình thường ra đây chơi. Có lần mình ngủ quên mất đó là lần đầu tiên mình đã có 1 giấc mơ.

-Cậu đã mơ thấy gì?

-Mình mơ thấy 1 bà tiên xuất hiện. Bà ấy bảo là khi mình lớn lên sẽ có 1 cô gái sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Người mà khiến trái tim mình đập lúc nhanh lúc chậm theo từng cử chỉ của cô ấy. Người mà khiến mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng mình chỉ cho đó là 1 giấc mơ và ko bao giờ có thật.

-Còn bây giờ?

-Mình đã tìm được câu trả lời. Yul mỉm cười. Mình nghĩ nó có thật. Baby àh, mình yêu cậu nhất. Yul khẽ vuốt mái tóc của Sica rồi hôn nhẹn lên trán cô ấy. Trái tim mình giờ thuộc về mỗi cậu thôi.

-Mình cũng yêu cậu thôi Yul hâm àh. Sica từ từ nhón chân lên, cả 2 nhắm mắt lại chuẩn bị đó nhận nụ hôn đầu tiên thì bỗng trời đổ cơn mưa. Yul nắm lấy tay Sica chạy thật nhanh đến bên cây cổ thụ nắp đỡ. Cả 2 nhìn nhau cười thật tươi. Sica giơ tay ra đón những hạt mưa đang rơi xuống. Yul thấy thật yêu cái khoảnh khắc này làm sao, trông Sica như 1 đứa trẻ lần đầu thấy mưa. Bất chợt Yul nắm lấy 2 bàn tay Sica lại và đan chúng vào nhau. Yul nhẹ nhàng kéo Sica đến gần hơn và cuối xuống chầm chậm tìm đến bờ môi của cô ấy...

-Áh áh áh mưa lớn quá. Tiếng Yoon vang lên phá đám câu chuyện lãng mạn của Yul và Sica.

"Sớm ko tới muộn ko tới, sao mà đúng lúc ghê" Yul nghĩ thầm. Yul tiếc nuối nhìn Sica rồi thở dài nhìn vào cơn mưa đang tuôn xối xả kia.

Buổi tối cả bọn quây quần tại phòng khách nơi có lò sưởi ấm cúng. Các anh chai bắt đầu thi nhau kể chuyện ma để các chị vợ sợ hãi ôm các anh cứng hơn. Khi đã chán chê họ bắt đầu những câu chuyện tếu lâm mang đậm phong cách bệnh viện nhiệt đới. Chợt Krystal lên tiếng:

-Ko biết mọi người có nhận ra ko, chứ e thấy chị Sica từ khi đến đây chưa hề chiềm vào giấc ngủ dai dẳng kia.

-Ukm đúng rồi. Và Yul hâm cũng ko còn thức như trước nữa. Lạ àh nhen? Tae rờ cái cằm trắng tinh ra vẻ suy nghĩ.

-Đó là nhờ sức mạnh của tình yêu! Yul trở nên tự tin và nở 1 nụ cười nhếch môi rồi dần dần chuyễn sang nụ cười nham nhở khi nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình.

-Ờ. Cả bọn đồng thanh. Sức mạnh kiểu gì mà 1 nụ hôn chút xíu cũng chưa thấy.

-Thì bọn này ... Yul và Sica đỏ mặt nhìn nhau xung quanh là những tiếng cười khả ố của mọi người.

-Thôi cũng trễ rồi mọi người nghĩ sớm đi. Sunny bỗng lên tiếng. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi câu cá đấy.

-Wow. Thật ko thật ko? Các cô gái hét lên vỗ vỗ tay mừng rỡ.

-Ukm. Gần đây có hồ Prayer nổi tiếng đẹp nhất vùng. Ko nhất thiết phãi câu cá mà chỉ cần đến đó ngắm cảnh thì cũng quá đủ đễ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp rồi. Amber lên tiếng PR cho hồ Prayer.

-Vậy chúng ta về phòng chuẩn bị nào. Fany đứng lên. Các cậu cũng nên chuẩn bị đi nhá.

Sica cũng toan đứng lên nhưng Yul vội níu tay cô lại, cậu ra hiệu cho Sica im lặng và đi theo Yul. Siết chặt đôi bàn tay ấy Yul dẫn Sica đi dọc theo hành lang của lâu đài. Những cơn gió khẽ làm rối những lọn tóc óng ả của cô ấy, Yul đưa tay khẽ vén những lọn tóc ấy lên và nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Khẽ nâng cằm Sica lên Yul cuối xuống còn Sica thì cũng nhắm mắt chờ đợi nụ hôn đầu tiên của họ. Nhưng số phận 1 lần nữa trêu ngươi khi Sica cảm thấy mình nhẹ hẫng và chiềm sâu vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng. Yul hoảng hốt đỡ lấy Sica, miệng vẫn ko ngừng kêu tên người yêu mình.

Đã 3 tuần nay Sica vẫn chưa thức dậy, mọi người ai cũng xót xa cho Yul và Sica, khi thấy hình ảnh Yul hao gầy hầu như bên cạnh Sica ko rời nữa bước. Đôi mắt tinh anh ấy giờ đây đong đầy nước mắt. Nhưng ai cũng có công việc riêng nên dần dần trở về Seoul trước.

Ông nội của Yul thở dài nhìn đôi trẻ. Có lẽ lời bà thầy bói năm xưa đã ứng nghiệm. Đứa cháu đích tôn của dòng họ sẽ gặp fãi 1 lời nguyền quái ác. Nụ hôn định mệnh sẽ mang đến cho Yul tai họa khủng khiếp. Ông tự hỏi có nên nói cho Yul biết hay ko.

###

-Ông gọi cháu có việc gì ko ạh? Yul tươi cười đáp, cố giấu đi vẻ phiền muộn vì sợ ông buồn.

-Ta biết lòng con thế nào. Con ko fãi cố gắng tươi cười vì ta đâu. Ta có chuyện muốn nói với con.

-Vâng ạh. Có chuyện gì ông cứ nói.

Rồi ông bắt đầu kể cho Yul nghe câu chuyện năm xưa.

20 năm về trước, 1 ngày nắng ấm ngọt ngào Bà Kwon đã hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh cho dòng họ. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nhưng vài tháng sau có chiện ko bình thường xãy ra. Thay vì ngủ nhiều như những đứa trẻ khác Yul lại thức suốt. Đi hết các bác sĩ nhưng vẫn ko tìm ra nguyên nhân. Trong nỗ lực cuối cùng, họ đành mê tín 1 lần. Ông nội cô mời thầy bói về xem thữ. Bà thầy bói với vẻ mặt phúc hậu đến gần vuốt ve gò má bầu bỉnh của Yul thì ngay lập tức cậu ngáp lấy ngáp đễ rồi chìm vào giấc ngủ. Gia đình họ Kwon ngỡ ngàng. "Cậu bé phãi chịu 1 lời nguyền quái ác. Nụ hôn định mệnh sẽ đem lại sự nguy hiểm. Chỉ có niềm tin tình yêu và sức mạnh ý chí mới cứu được cậu ta. Cùng với cậu bé còn có 1 người cũng chịu lời nguyền tương tự. Ta ko thể giúp gì hơn nhưng có cái này có thể giúp cậu bé sau này" nói đoạn bà ta đưa tờ giấy trắng tinh ko 1 kí tự hay hình vẽ gì cho Ông nội Yul và phán "Người nên biết sẽ biết!". Sau đó ông có tìm đến nhà bà ta lần nữa nhưng đó chỉ còn lại nơi đất trống như chưa từng có ai ở.

Kết thúc cậu chuyện ông đưa cho Yul tờ giấy trắng, cậu cầm lên và cũng ko thấy gì. Nhưng chất chứa trong Yul là hàng ngàn câu hỏi. Nụ hôn sẽ đưa họ đến đâu?

Chương 8:

Trở về fòng Sica, Yul đi ngang qua dãy hành lang mờ ảo trong ánh trăng huyền diệu, Yul đau lòng nhìn ánh trăng mà nghĩ về Sica, nghĩ về họ. Tại sao lại là họ chứ? Đón nhận những nỗi đau đớn Yul ngước lên nhìn vào bầu trời đêm vì Yul nghĩ khi ngươc lên thì nước mắt sẽ ko chãy ra được. Yul nguyện giữ cho nỗi đâu riêng mang.

Nhưng kìm nén cảm xúc ko dễ dàng nhất là trogn thấy người mình yêu đang mãi chìm trong giấc ngủ quái ác. Yul buồn bã đi về phòng Sica.

-Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại hả Sica? Chúng ta còn chưa đến hồ Prayer mà. Làm ơn hãy tĩnh dậy vì mình 1 lần. Làm ơn đi Sica àh. Yul gục xuống cạnh giường Sica, cố nghiến chặc răng ngăn cho những dòng nước mắt ko rơi nhưng ko thể. Quẹt vội những giọt nước mắt Yul nói trong nghẹn ngào. Tớ biết rồi. Cậu đang nhõng nhẽo phãi ko? Cậu muốn tớ đánh thức cậu bằng nụ hôn như nàng công chúa phãi ko?

Cậu nhẹ nhàng đặt lên bờ môi xinh xắn ấy 1 nụ hôn. Khi Yul ngẩng lên trời bỗng tối sầm lại gió bắt đầu thổi mạnh kéo những cách cửa sổ đập vào tường ầm ầm và những tia chớp như xé toạt bầu trời đêm. Yul cảm thấy cơn buồn ngủ chợt ập đến và cảm giác như mình nhẹ hẳn lên. Dần dần cảnh vật xunh quanh thay đổi. Chiếc giường Sica nằm dường như trôi xa Yul vội đưa tay với theo nhưng nó càng xa xôi thêm. Bốn bức tường chung quanh cũng từ từ tách ra và bay đi, trần nhà ngày một cao hơn rồi mất hẳn trong đêm tối. Gió thét gào những tiếng điên dại, mây đen kéo nhau lấp đi ánh trăng cùng những vì sao khiến chung quanh chỉ còn một màu đen đúa đáng sợ và những tiếng sấm rền vang. Một sự rung chuyển dữ dội bắt đầu, những đường nứt chạy từ đằng xa nhanh chóng bẽ đôi mặt đất dưới chân Yul khiến nó toát ra, Yul mất thăng bằng rơi tự do xuống cái hố đen sâu thẳm.

Đã 2 tháng trôi qua Yul vẫn chưa có dấu hiệu gì tỉnh dậy. Sica lo lắng ở bên cạnh Yul ko rời nữa bước. Tất cả mọi người an ủi động viên Sica rất nhiều. Cô khóc 2 mắt đỏ hoe, từ lúc Yul ngủ đến giờ cô rất ít khi ngủ. Có lẽ vì cô mà Yul đã gánh chịu lời nguyền quái ác. Làm sao đễ Yul tĩnh dậy đây? Cô đã hôn ko biết bao nhiu lần vào đôi môi mềm mại ấy nhưng Yul vẫn ko mở mắt ra nhìn cô. Nắm lấy bàn tay của Yul và áp lên mặt Sica buồn bã ngắm nhìn gương mặt người mà cô yêu thương.

Kéo những tấm màn che cửa sổ để những tia nắng tràn vào. Sica khẽ nheo mắt nhìn ra phía xa nơi thảo nguyên xanh thẳm trong giây lát rồi quay trở lại bên cạnh Yul. Từ cửa số một cơn gió thồi nhè nhẻ vào phòng khiến mộ tờ giấy trên bàn Yul bay xuống đất, Sica bước đến nhặt lên.

Nhưng chuyện gì thế này??? Trên trang giấy ấy từ từ lờ mờ hiện lên 1 bản nhạc. Như có 1 sự thôi thúc vô hình Sica đến bên cây piano gần đó và dạo thữ 1 đoạn trên tờ giấy. Từ những nốt nhạc ban đầu với giai điệu du dương sâu lắng dần dần bản nhạc được đưa lên với 1 tiết tấu réo rắt mạnh mẽ hơn. Tiếng đàn ngân lên như tiếng lòng thổn thức và niềm tin mãnh liệt của Sica. Cũng từ đâu những nhánh cây tằm gai mọc xung wanh cây đàn với tốc độ chóng mặt. Chẳng mấy chốc nó đã mọc chen lên những phím đàn khiến cô chãy máu khá nhìu. Nhưng ko dừng lại Sica vẫn tiếp tục lướt ngón tay mình lên từng phím đàn. Kết thúc nốt nhạc cuối cùng bàn tay cô đã nhuốm đầy máu thì ko gian căn fòng cũng bắt đầu thay đỗi. Giông gió nỗi lên, cuốn tất cả xa khuất nơi tầm mắt cô. Chỉ còn mỗi Sica trơ trọi nơi xa lạ. Bỗng 1 cánh cữa lấp lánh hiện ra. Sica run run tiến về phía cữa và bước vào ấy. Một luồng ánh sang lóe lên rồi vụt tắt, Sica nheo mắt điều chỉnh để nhìn xung quanh. Và cô nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên giường ngở ngàng nhìn cô, ngay lập tức họ chạy đến ôm chầm lấy nhau.

-Có thật là cậu ko Yul? Sica oà khóc.

-Là mình đây. Mình đây mà. Yul cũng bắt đầu rưng rưng.

-Mình sợ lắm. Mình đã đánh mất quá nhiều thứ mình ko muốn đánh mất cậu. Mình yêu cậu Yul... Sica ngất đi trong vòng tay của Yul. Yul hốt hoảng đỡ Sica nằm nghĩ lên giường. Khẽ đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt hốc hác của người mình yêu thương "Cậu ốm đi nhiều quá". Chợt Yul nhìn bàn tay Sica. Và Yul ko kiềm được khoé mi của mình khiến cho dòng lệ cứ rơi. Yul tự hỏi cả 2 đã làm gì sai đễ khiến họ trở nên như thế này. Yul xé miếng *** từ tấm gra giường băng bó đôi bàn tay của Sica.

Yul khoanh tay nhìn ra phía xa nơi ô cửa sổ. Đã bao ngày anh bị giam giữ trong căn phòng này. Mỗi ngày từ trên cao đây đứng nhìn ra xa nơi rừng cây um tùm Yul vẫn hy vọng có một ngày được trở về bên Sica, nhưng ko mong cô ấy cũng sẽ bị đến đây như vậy. Thà là một mình bị giam suốt đời ở đây còn hơn phãi liên lụy đến cô ấy. Nhưng Yul cũng tự hỏi thế lực nào đã giam giữ cậu nơi ngọn tháp cô độc này và họ muốn gì nơi Yul.

-Ta muốn gì ở ngươi à? Một giọng nói bất ngờ từ đâu vang lên khiến Yul nhìn quanh tìm kiếm. Đừng tìm ta vô ích thôi. Ta là tiếng nói trong đầu ngươi thôi.

-Ngươi là ai và muốn gì ở ta?

-Ta muốn gì à? Ta nguyền rũa các ngươi từ muôn kiếp trước. Chính tình yêu của các ngươi khiến ta chịu nhiều nhục nhã thất bại. Bây giờ là lúc trả thù tốt nhất. Chỉ cần một trong hai người chết trước thì người kia sẽ được sống hạnh phúc.

-Ngươi nói thật chứ?

-Ngươi còn có thể ko tin được à?

-Vậy hãy hứa với ta để cô ấy mãi mãi hạnh phúc.

-Được.

Yul đứng lên thành cữa sổ và nói một lời cuối cùng.

-Ko có cái chết nào đẹp bằng chết vì tình yêu. Và ko có gì có thể giết chết nó, tình yêu là điều bất diệt. Mỉm cười mãn nguyện Yul thả mình xuống ko một chút do dự.

-Ko, cậu ko được nhãy! Tiếng Sica thét lên. Cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh đây ko phãi là lâu đài của gia đình Yul, cũng ko fãi nhà của cô. Bệnh viện??!! Sica rút hết những sợi dây trên người mình và bước xuống giường 1 cách khó nhọc, bỗng cánh cửa mở ra.

-Kìa chị, sao ko nằm trên giường. Kry vội vàng đỡ chị mình đứng lên. Phía sau em ấy là Fany, HyoYeon và Sunny.

-Phãi đó, cậu chưa khỏe hẳn nên nghĩ ngơi nhiều hơn. Fany trấn an Sica.

-Cậu nên nghĩ cho bản thân cậu và cả Yul nữa. Cậu ấy sẽ đau lòng lắm khi thấy cậu như vậy. HyoYeon khẽ xoa bờ vai đang run lên của Sica.

-Nói cho mình biết là Yul vẫn đang ngủ ở lâu đài của ông đúng ko? Đúng ko? Sica lại rơi nước mắt, cô hy vọng giấc mơ của mình ko phãi là sự thật.

-Cậu ấy đã ko còn... Ko đễ Sunny nói hết câu Sica xô các cô gái và chạy vụt đi.

-Ko thể nào! Mình ko tin! Mình ko tin! Sica bịt hai tai của mình lại và chạy đi.

-Chị Sica! Ở ngoài đang mưa. Mọi người hốt hoảng chạy theo cô ấy.

-Cậu ta làm sao thế nhỉ? Mình chỉ mún nói là Yul ko còn ngủ nữa thôi mà.

-Tốt ghê! HyoYeon lườm Sunny. Sao ko đợi cậu ấy đau tim chết rồi hãy nói luôn đi.

Ko biết mãnh lực nào khiến Sica lúc đang như cọng bún tàu mà giờ chạy nhanh khí thế. Sica chạy băng qua làn mưa dưới sân và đâm sầm vào ai đó khiến cô khụy xuống.

-Tôi xin lỗi. Ơ là cậu sao Yul? Sica tròn mắt.

-Trời ơi! Cậu làm gì ra đây cậu còn đang yếu mà. Bọn họ trông cậu thế này sao? Chắc mình sẽ giết bọn họ mất. Vừa nói Yul vừa cởi áo khoác mặc vào cho Sica. Vào trong ngay với mình nào!

-Mình yêu cậu Yul àh. Sica oà khóc ôm chặt lấy Yul. Mình tưởng cậu rời bỏ mình rồi chứ. Mình sợ lắm.

-Ngốc ơi! Mình luôn luôn bên cậu mà. Mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì cậu. Yul siết chặt Sica trong vòng tay. Mình yêu cậu. Trong màn mưa 2 đôi mắt tìm về nhau, hơi thở họ gần hơn. Sica khẽ nhắm mắt, đôi môi họ chạm vào nhau nồng nàn da diết. Những hương vị ngọt ngào nhất cũng thể sánh bằng nụ hôn này. Trời cũng tạnh mưa hẳn, bầu trời quang đãng hiện ra chiếc cầu vồng bên dưới là 2 con người đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình và bốn bà tám đang xem flim đằng kia.

-Và 2 người ấy sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Sica kết thúc câu chuyện của mình thì đám nhóc dưới lớp nhao nhao.

-Cô ơi sao chú Yul ấy ko chết? Sulli ngây thơ hỏi.

-Vì tình yêu chân thành sẽ chiến thắng tất cả. Người xấu thì ko bao giờ khuất phục được người tốt. Sica mỉm cười nựng má cô bé.

-Đồ ngốc có vậy cũng hổng biết. HeeChul lêu lêu Sulli khiến cô bé xụ mặt xuống. Sica khẽ nhắc nhở HeeChul ko được như vậy với bạn. Cậu pé nhanh chóng xin lỗi cô bạn của mình và cả 2 ôm nhau thật vui vẻ. Sica lắc đầu trước bọn trẻ. Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp chào cô rồi ra về. Bé Sulli tiến lên bàn Sica và nói:

-Cám ơn cô đã kể cho chúng em nghe câu chuyện thật lạ mà hay. Sulli nhón lên hôn vào má Sica 1 cái rõ kêu. Sica hơi bất ngờ rồi cũng ôm cô bé 1 cái rồi cô nhỏ nhanh nhảu chạy ra về. Cô nán lại dọn dẹp, Sau buổi liên hoan cuối năm, cái lớp bây giờ như bãi chiến trường. Bọn trẻ nhao nhao đòi Sica kể chuyện cho nghe mới chịu yên lặng.

-Mình là con trai từ khi nào thế? Giọng nói vang lên từ phía cánh cửa khiến Sica dừng tay và ngước lên. Người mà cô yêu thương nhất đang mỉm cười đứng trước cửa lớp trông chiếc áo sơmi sọc trắng xanh lịch thiệp.

-Từ khi mình kể câu chuyện ấy. Nhưng cậu vẫn là Seobang ngoan của mình đúng ko? Sica từ từ tiến đến ôm Seobang của mình.

-Đương nhiên, ai dám nhào zô mình quánh mỏi tay hết àh. Bỗng Yul đưa từ sau lưng 1 bó hoa hồng đỏ thắm lên. Kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Mình yêu cậu nhiều hơn từng ngày babe à. Chà hôm nay cậu thật tuyệt trong chiếc váy hồng này. Ko biết ai có con mắt thẫm mỹ mà tặng cậu thế nhỉ he he.

-Cậu dám iu ít hơn à? Ko cần ai đó có con mắt thẫm mỹ, Mình mặc gì mà ko đẹp hả? Sica bĩu môi nhìn Yul. Mình nhận bó hoa còn bây giờ giúp mình dọn dẹp nào.

Yul quay lại dòm cái bãi chiến trường rồi thở dài não ruột. Nhưng vì tình yêu lớn lao, tấm gương hùng hồn cho hình tượng người chồng của Gia đình nên Yul cố gắng làm thật nhanh. Tập trung làm việc nên Yul ko để ý là Sica đã đi đâu mất. Cô gọi tên Sica nhưng vẫn ko nghe hồi âm. Yul quăng cây chổi xuống chạy lên phía cửa thì nghe tiếng Sica vang lên:

-Seobang ngốc! Phía bàn giáo viên là 2 con rối Minie đang gõ gõ vào đầu Micky. Đồ ngốc đáng yêu, mình yêu cậu lắm biết hông? Biết hông? Muaahhhh. Kết thúc nụ hôn dễ thương đó thì Sica cũng từ từ trồi lên. Vui hông Seobang?

-Mình dám nói ko hả? Yul cười lớn. Rồi chạy lên ôm chầm lấy Sica. Mình cũng yêu cậu nhiều. Hun thật nè. Muaaahhh.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro