Chương 5: Lần đầu gặp công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đức vua cho người gọi Henry và công chúa Kris đến gian chính của cung điện. Henry sau khi được thông báo thì lập tức đến ngay. Khoảng 5 phút sau công chúa cùng người hầu và vệ sĩ của cô mới đến.

     Khi vừa bước vào bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô trong đó có cả Henry nữa. Anh khi vừa nhìn thấy cô đã lập tức mê mẩn, trước giờ anh chưa từng nhìn thấy người nào đẹp đến vậy và anh cũng chưa từng động lòng vì ai. Nhưng vì cô tim anh không còn đập theo ý mình được nữa mà cứ loạn hết cả lên. Anh không còn làm chủ được mình mà cứ nhìn cô không chớp mắt.
Khi đức vua cất giọng thì anh mới giật mình thu ánh mắt mình lại.
- Con gái à đây là Henry người đã chữa trị cho mẹ con và cũng là chồng tương lai của con - Ông chỉ vào Henry
- Còn đây là đứa con gái ta yêu quý nhất Kris, ta giao lại cho cậu. Cậu tuyệt đối không được phụ lòng nó đấy nhá- ông chỉ vào Kris rồi nhìn Henry nói.
- Vâng thần sẽ làm tròn trách nhiệm của mình thưa đức vua- Henry cam đoan đáp.
- Ha ha! Tốt. Được rồi mấy đứa cứ tìm hiểu nhau đi, ta đi trước - ông nói rồi cùng các người hầu, vệ sĩ ra ngoài chỉ để lại Henry và Kris ở đó.

     Từ nãy đến giờ Kris không nói 1 từ nào, còn Henry sau khi đức vua đi anh cũng không dám nói 1 câu nào. Gian phòng trở nên hết sức ảm đạm, u ám. 5 phút sau, Henry hít 1 hơi thật sau mới dám mở miệng phá đi bầu không khí ngượng ngùng này:
- Công chúa Kris rất vui được gặp em tôi tên là Henry.
...Công chúa vẫn không thèm trả lời còn không thèm nhìn vào anh nữa.
- Kri...- đang tính nói thêm thì bị giọng nói hơi trầm pha lẫn sự khinh thường cắt ngang.
- Cậu là ai mà dám kêu tên tôi. Còn cái cách xưng hô đó nữa, cậu xứng sao?
Anh bị giọng nói đó làm hoảng sợ, anh rất lâu mới đam mở miệng, giọng nói rất nhỏ:
- Tôi à không thần xin lỗi ngài thưa công chúa nhưng tại vì đức vua đã ban hôn lễ cho chúng ta cho nên - nói tới đây anh ngậm mồm không dám nói tiếp.
- Cho nên? Cậu tưởng cưới được tôi là ngon chắc? Tôi nói cho cậu biết đừng tưởng làm đám cưới với tôi là kế hoạch của cậu được hoàn thành. Đối với tôi cậu chẳng khác nào 1 tên người hầu bẩn thỉu cả.
- Nhưng mà thưa ngài, thần làm gì có kế hoạch gì đâu cơ chứ - anh thấy mình bị oan nên cố giải thích với công chúa.
- Đừng giả tạo. Cậu nghĩ tôi không biết cậu lợi dụng việc cứu được mẹ tôi để lấy lòng ba tôi để ông ấy bắt tôi lấy cậu chứ gì. Cậu muốn có tiền bạc, chức tước chứ gì? Đừng hòng tôi cho cậu toại nguyện - sau khi nhìn anh 1 cách khinh rẻ cô bước ra ngoài thật nhanh để anh lại đó mà vẫn không hiểu gì.

" Thần làm gì muốn là do đức vua ép thần đấy chứ" anh vừa nghĩ vừa cảm thấy muốn khóc. Anh đã yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô lại chán ghét, khinh thường anh như vậy.



     Trở về căn phòng mà đức vua đã chuẩn bị cho anh trước đó, anh nằm vật lên giường vắt tay lên trán. Anh đang hết sức lo lắng. Anh chỉ muốn có một đám cưới bình thường với 1 người con gái bình thường mà anh yêu vậy mà giờ anh lại đám cưới với công chúa. Tuy anh yêu cô ấy nhưng cô ấy lại không hề yêu anh, lại còn chán ghét anh nữa chứ. Anh chắc phải tìm cách để cô công chúa này có thiện cảm với anh mới được.

     Còn công chúa, sau khi trở về phòng thì lại rất tức giận. Sao cô lại phải cưới 1 tên nghèo mạt lại còn giả tạo như thế chứ. Thật ra là cô đang hiểu lầm anh mà cô không biết. Với lại cô đang chờ mong một người trở về đó là mối tình đầu của cô. Người cô muốn cưới là người đó cơ mà. Vậy nên cô đang suy nghĩ kế hoạch để làm khó cho Henry để anh ta thấy khó mà lui. Trước khi người kia trở về cô phải li dị với Henry mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro