Chapter 12: Kí túc xá ma quái P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng ngày hôm sau, mọi người tập trung trước toàn trường để nghe cô Hạ An kỉ luật Mịch Lâm. Lúc này không ngờ Sương Nguyệt Ánh và Ngọc Hiển Nhi lại đoàn kết, ôm nhau sung sướng.
- Các em, đây là bạn Mịch Lâm. Đồng Mịch Lâm. Bạn ấy đã tự ý đánh mình và đổ lỗi cho bạn Tào Tử Thiên. Cho nên hôm nay bạn ấy sẽ bị đánh trước toàn trường. Em sẽ bị đánh bằng roi mây hay trượng mông là tùy em quyết định. Sau đó sau khi khỏi vết đánh, bạn ấy sẽ bị kỉ luật. May cho Mịch Lâm là em không bị lưu ban.
Một, hai cô lao công mang một cái ghế to và siu dài tới, đè Mịch Lâm nằm sấp xuống, trói tay trói chân. Thậm chí các cô còn trói luôn cả phần lưng. Cô Hạ An hỏi:
- Em muốn bị đánh bằng gì? Có roi mây và bản to ở đằng kia.
- Em... - Mịch Lâm biết công sức của hai cái bằng nhau. Nên nhắm mắt chọn đại. Vô tình trúng cái bản. Ngay cả ông Trời cũng ghét cái mông nhỏ của Mịch Lâm đây mà!
- Rồi. Đó là em chọn.
Tử Thiên không ngờ lúc này lại thấy thương cảm cho Mịch Lâm vô cùng. Cô nửa vui, nửa buồn kinh khủng. May cho nó là nó không bị đánh mông trần, không thì mặt nó không biết giấu vào đâu nữa.
Tử Thiên là fan lâu năm của phim cổ trang, mọi phim cổ trang cô đều biết. Trong phim gì ý nhỉ...phim "Hoàng Châu Cách Cách", cái bản ấy là để đánh những người phạm tội. Như kiểu: "Người đâu? Lôi hắn ta ra đánh 20 trượng!" kiểu thế đấy.
- Em, Mịch Lâm, em sẽ bị đánh 100 trượng.
Mịch Lâm thề sẽ không bao giờ hại người nữa đâu...huhu...tha cho mông nhỏ Mịch Lâm đi mà!
Tất cả mọi người trừng mắt lên nhìn Mịch Lâm bị đánh đến thê thảm. Nước mắt của Mịch Lâm rơi lã chã. Máu chảy ướt cả đồng phục. Tử Thiên thầm cảm thương cho Mịch Lâm.
Đánh xong, Mịch Lâm không còn là Mịch Lâm nữa. Mà là một cô gái trong bộ dạng thảm thương. Sau đó, Mịch Lâm được chuyển đến bệnh viện của kí túc xá.
Cả nhóm đang bàn với nhau tại phòng Tử Thiên:
- Haha! Thật tuyệt! Cuối cùng cũng trả thù thành công cho cậu rồi Tử Thiên.
- Bây giờ mới hiểu quy luật "động cơ phản lực" hahahaha!
- Đáng kiếp nó lắm. Ai bảo cứ đi hại người. Giờ gặp quả báo thôi.
-....
- Ủa mà Tử Thiên, sao nãy giờ cậu không nói gì cả?
- Mình thấy cũng tội cho Mịch Lâm. Nát mông rồi lấy gì ngồi?
- Ủa? Nó hại cậu mà cậu vẫn thương nó à?
- Tào Tử Thiên đúng là người tốt à nghen.
- Thế các cậu bị đánh như thế các cậu có chịu nổi không?
- Ừ thì...Tụi mình phạm lỗi gì đâu nè?
- Ặc...
- Ê, ngày mai nghe nói có tiết học ở CLB đó.
- Câu lạc bộ gì thế?
- Trong thẻ học viện, tụi mình được xếp vào nhóm nào sẽ phải tham gia. Cứ một tuần thực hiện ít nhất một lần. Mình được xếp vào nhóm M, nghĩa là không làm gì cả, mai mình có thể đến xem hoặc ở yên trong phòng. Không cần đến CLB.
- Mình được xếp vào nhóm Ker...Hình như nghĩa là kẻ đánh thì phải.
- Mình xếp vào nhóm Kee, nghĩa là kẻ chịu đánh...Hả? Nghĩa là cậu đánh mình sao Tử Thiên? No no no!
- Quy định cả rồi. Hehe...Cậu ngoan thì mình sẽ nhẹ tay cho, kkkkkk!
- Thôi xong cậu rồi Khải Hoàn Môn. Kiểu gì mông cậu sẽ "biến dạng" cho coi.
- Huhu...
- Nhưng cũng tốt. May sao Kỳ Hân My được xếp vào nhóm M.
- Ừ. Khoan đã Trần Cao Vân, cậu xếp vào nhóm M đấy à?
- Ừa, mai mình sẽ đi xem Tử Thiên "trổ tài" haha! Kỳ Hân My, cậu đi không?
- Thôi...Mình sợ mấy cảnh tra tấn lắm. Cậu biết mình nhát mà.
- Ờ vậy thôi. Cẩn thận cậu ám ảnh thì khổ.
- Mà hình như sức chịu đựng của Di Dương khá kém nhỉ? Thế này cẩn thận ngất xỉu tại chỗ.
- Đừng chọc mình nữa!
- Mặt cậu đỏ rồi kìa! Haha! Nhát thì nói là nhát đi.
- Không có!!!
- Thôi ngủ sớm đi. Mai không có sức mà tham gia CLB.
- Ừa, giải tán!
Sáng hôm sau tại CLB...
- Như các em cũng biết đây là CLB Spanking. Bạn nào thuộc nhóm ker đứng ở hàng bên phải. Bạn nào thuộc nhóm kee đứng ở hàng bên trái. Bạn nào thuộc nhóm M thì đi ra ghế ngồi. Cô là cô Vân Như, chủ CLB. Rồi, các em xếp hàng.
Ở góc cho các bạn nhóm M...
- Ủa Kỳ Hân My, bạn nói là bạn sợ không đi mà?
- Trần Cao Vân hả? Nhưng mà Tào Tử Thiên nói là ở đây không sợ đâu, nên mình cũng tò mò đi thử cho biết. Ai ngờ ra đây sợ muốn chết. Góc tường treo đủ các loại roi khác nhau. Nhìn thôi muốn nổi da gà da vịt.
- Ủa? Là cậu à Ngọc Hiển Nhi? Cậu cũng ở nhóm M à?
- Đọc đi! - Ngọc Hiển Nhi đưa thẻ học viện.
---------------------
Họ và tên: Ngọc Hiển Nhi
Số tuổi: 15
Giới tính: Nữ
Sức chịu đựng: 9/10
Có thể chịu được: 100 roi mây, 30 thước, 80 trượng mông và 100 bàn tay.
Cấp bậc: Kim cương
Số sao: ★★★★★
Lớp: 10A1
Sức khỏe: 9/10
Xếp vào nhóm: A
---------------------
- Ê Trần Cao Vân, nhóm A là nhóm gì thế?
- Ngọc Hiển Nhi, nhóm A là nhóm gì thế?
- Là nhóm muốn làm gì cũng được. Thích chọn làm M thì làm, làm ker hay kee tùy thích.
- Ông bà thổ địa quỷ thần linh bánh tráng hột vịt lộn ơi. Nhóm A coi bộ sướng nhỉ.
- Nhóm A sướng thật mà.
- Sao cậu không xin cô vào nhóm M?
- Đấy là do nhà trường sẵn trước rồi, mình không có quyền quyết định.
- Nhà trường cũng không có quyền quyết định, người to nhất ở đây và có quyền quyết định là con tác giả.
Ê, sao lôi tui vô đây?
- Tác giả cho tui vô nhóm M nha.
Mi ở nhóm A là sướng nhất rồi còn gì. Chỉ cần chọn làm M suốt các tiết là ok rồi. Xin xỏ cái lon nước ngọt. Xí!
- Ô vậy thank.
- Cho tui vô nhóm A nữa đi tác giả.
No no no né Kỳ Hân My. Tui cho bà vô nhóm M là may lắm rồi. Bà mún tui cho bà vô nhóm kee không?
- Thôi thôi.
- Ê Kỳ Hân My, bắt đầu rồi kìa!
- Thiệt hả Trần Cao Vân? Xem thôi.
Tại giữa phòng:
- Bây giờ các ker nhắm mắt và chọn ngẫu nhiên một cây roi. Nếu trượt ra ngoài sẽ phải dùng tay đánh kee.
Tử Thiên trúng một cái thắt lưng, Tôn Thất Thuyết trúng một cái thước sắt, Lũy Bán Bích trúng một cái thước gỗ và Lý Bách Việt trượt ra ngoài.
- Rồi, bây giờ cô sẽ xếp đây:
Tào Tử Thiên - Di Dương
Tôn Thất Thuyết - Sương Nguyệt Ánh
Lũy Bán Bích - Kim Nhật Thành
Lý Bách Việt - Khải Hoàn Môn
Được chưa? Rồi cái bạn ker đánh kee đi nào.
- Cô ơi em có ý kiến!
- Gì vậy Sương Nguyệt Ánh?
- Bạn Tử Thiên đánh em được không cô? Chứ để bạn Tôn Thất Thuyết là con trai đánh em ngại.
- Được rồi. Vậy bắt đầu đi.
- May mà mình đã chuẩn bị sẵn bỏng ngô, vừa ăn vừa xem - Trần Cao Vân nhủ thầm.
- Các em sẵn sàng chứ?
- Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần! - Khải Hoàn Môn nói.
- Thôi xong rồi, Tào Tử Thiên đánh chỉ có nước nát mông. Hức... - Sương Nguyệt Ánh thầm nghĩ. - May sao không bị tên Tôn Thất Thuyết nhìn thấy mông là may rồi.
- Bây giờ mỗi cặp sang một phòng. Đánh đủ 100 roi thì ra đây. - Cô ra lệnh
- Vâng ạ!
Các bạn M sẽ được theo dõi trên màn hình camera. Những con số cũng được camera đếm và khi đủ thì sẽ rung chuông.
Tại phòng của Sương Nguyệt Ánh và Tào Tử Thiên...
- Cậu không đánh mình được không?
- Đâu phải mình muốn đánh cậu, nhưng có camera theo dõi đó.
- Số tui khổ quá vậy nè trời.
Và chát!
- Ai uây...cậu nhé tí ik...đau quá...
Tử Thiên liền giảm 000,000,000,000,001 phần lực. (Ủa vậy giảm làm chi?)
Tại phòng Khải Hoàn Môn và Lý Bách Việt...
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Sao cậu đánh tay không mà đau thế?
- Chịu đựng đi anh bạn trẻ.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
- Aaaa! Đauuuuu! Mi còn là bạn ta không vậy hả????
- Chịu đi anh bạn, mình sẽ cố giảm 4 phần lực cho bạn.
Tại phòng Tôn Thất Thuyết và Di Dương...
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Cậu biết nỗi khổ của người ta không mà đánh đau dữ vậy hả?
- Mình cũng đâu muốn đâu good friend?
- Thế thì giảm lực cho người ta, cái đồ chỉ biết "cười trên nỗi đau của người khác"!
- Rồi rồi đừng chửi.
Tại phòng Lũy Bán Bích và Kim Nhật Thành...
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Tên quỷ sứ kia!!! Mi ỷ mình làm ker nên tra tấn người ta à???? Mi còn là bạn ta không, hay là kẻ thù hả? Mi muốn khơi dậy một cuộc chiến tranh kinh hoàng ư?
- Cậu bị trói thế kia, đánh mình kiểu gì haha!
- Im điiiiii!
- Thôi thôi thôi!
- Mi biết ta là bạn của Tử Thiên không? Ta bảo cậu ấy giết mi bây giờ!!!!
- Úi sợ ghê...
- GIẢM LỰC CHO NGƯỜI TA!!!!!
- Ố la...Có người biết đau kìa.
- Bây giờ ta đánh mi như thế, mi chịu được không mà nói????
- Đánh đi...đánh đi...ối sợ quá cơ...
Chát! Chát! Chát! Chát!
- Mi cứ đợi đấy...Quân tử trả thù mười năm chưa muộn....Grrrrr....
- Có mà quân tử trả thù mười năm chưa được thì có kkkkk!
- Cái đồ kém cả súc vật! Đồ súc sinh!
- Cứ tiếp tục phát huy khả năng khẩu nghiệp đi nhé.
- Aaaaa! Cái đồ khốn!!! #+#;$-;##+#;;$#!#;;#!$;#!#;$;(2+28$-;$2-(#-$=|¢{°€™|¢=℅€='°¢¶=='°¢!!!!!!!!
- Tui nghe smartphone, ông làm gì được tui?
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
- Cứ đợi đấy...Mi sẽ hối hận...Tên khốn!
Reng! Reng! Reng!
Tào Tử Thiên và Sương Nguyệt Ánh đã ra ngoài. Sương Nguyệt Ánh ôm mông khóc nức nở trên vai Tử Thiên. Hóa ra Tử Thiên phải cõng cậu ấy cơ đấy. Kỳ Hân My sợ run người. Trần Cao Vân liền ra đỡ hai cậu bạn ra ghế. Sương Nguyệt Ánh không ngồi được, phải bấu vào người Tử Thiên làm điểm tựa. Tử Thiên cũng không ngại gì, bạn tốt từ bé mà.
Reng! Reng! Reng!
Khải Hoàn Môn và Lý Bách Việt ra ngoài, Khải Hoàn Môn đã phải đi tập tễnh, nhờ Bách Việt đỡ đi. Trần Cao Vân cũng ra giúp hai bạn ra ghế.
Reng! Reng! Reng!
Tôn Thất Thuyết và Di Dương cũng ra ngoài.
Di Dương như một con robot di động, đi kiểu tập tễnh, bấu vào người Tôn Thất Thuyết mà đi. Ai cũng thấy tội, Trần Cao Vân lại phải ra đỡ.
Reng! Reng! Reng!
Lũy Bán Bích và Kim Nhật Thành đi ra. Kim Nhật Thành khóc như mưa. Lũy Bán Bích không thèm đỡ cũng chẳng mảy may quan tâm đến Kim Nhật Thành. Kim Nhật Thành cũng là bạn thân lâu năm với Tử Thiên, Tử Thiên liền nhờ Trần Cao Vân đỡ Sương Nguyệt Ánh và chạy ra đỡ Kim Nhật Thành.
- Cậu sao thế? Vết thương nặng đến thế à? Sao Lũy Bán Bích không đỡ cậu?
- Tên khốn đó...không còn là bạn chúng ta đâu...Tào Tử Thiên ngốc à!
- Là sao?
- Cậu tự nói chuyện với hắn đi...
Rồi Trần Cao Vân, Ngọc Hiển Nhi và Sương Nguyệt Ánh đỡ những con người đau đớn kia về kí túc xá. Riêng Tử Thiên và Lũy Bán Bích nói chuyện riêng ở một quán ăn:
- Tại sao cậu không đỡ Kim Nhật Thành như bao ai khác? Và cậu ấy còn bảo cậu không là bạn của bọn mình nữa?
- Cô bảo phạt cho ra phạt, thế mà cậu ta gào rú lên, bắt mình giảm lực với cả còn chửi mình.
- Cậu ấy sức chịu đựng kém, cậu giảm lực là đúng rồi. Cậu ấy chửi cậu là quá chuẩn. Mình nghĩ cậu nên đi xin lỗi cậu ấy đi. Mình không muốn cả nhóm bất đồng.
Rồi Tào Tử Thiên đi mất.
- Nhưng mà...CẬU KHÔNG TRẢ TIỀN À???
Về đến phòng của Lũy Bán Bích và Kim Nhật Thành, Kim Nhật Thành thật sự hận, rất hận.
- Mình có chuyện muốn nói Nhật Thành.
- Chuyện gì quan trọng bằng chuyện đi ngủ chớ?
- Mình xin lỗi...
- Giờ xin lỗi thì muộn rồi. Mai xin lỗi nhé, 10h rồi. Mình đi ngủ đây.
- Ặc...
Sáng hôm sau...
- Mình xin lỗi...
- Vì sao?
- Mình đánh cậu quá trớn, mình không biết là sức cậu yếu...
- Thôi, chúng ta vẫn là bạn chứ?
- Chắc chắn rồi.
Hôm nay cả nhóm nghỉ học, mặc mưa mặc gió vẫn rần rần kéo nhau đi chơi. Quả là một buổi zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro