Chapter 13: Kí túc xá ma quái P4 (Phần cuối của seri kí túc xá)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua bày đặt "dân chơi không sợ mưa rơi", bây giờ đứa nào đứa nấy sụt sùi. Tưởng đâu dân chơi ai ngờ dân tộc!
Nhưng cũng may là Kim Nhật Thành và Lũy Bán Bích đã làm hòa. Vết thương dần khỏi hẳn. Hôm qua cả nhóm chơi xả láng bây giờ phải cắm mặt vào sách vở. Bởi vậy mới nói, cả nhóm này có một đặc điểm chung là "nhìn xa trông rộng nhưng chủ quan", biết là ngày kia thi giữa HK1 nhưng phải ăn mừng. Để giờ này phải ôn hàng đống sách để mai thi.
- Sao cậu không ôn bài vậy Hiển Nhi?
Ngọc Hiển Nhi đã vào nhóm Tử Thiên rồi, và cậu ấy đang bị Trần Cao Vân tra hỏi.
- Mình không nhớ mình chưa xong việc gì cả.
- Mình nghĩ là cậu chưa làm xong mớ bài tập cô giao kìa.
- "Một mớ" hồi nào? "Một núi" lận đó!
- Ai bảo mượn vở sách thư viện xây núi làm chi rồi la! - Lý Bách Việt chen vào.
- Mình tính mượn đọc "giải trí nhẹ nhàng" thôi.
- Thế này mà bảo nhẹ nhàng? - Khải Hoàn Môn chỉ tay vào cả đống sách giữa sàn.
- Não cậu to nhỉ? Chứa được cả từng này.
- Thôi đi...học...học bài kìa! - Ngọc Hiển Nhi ngượng chín mặt.
Cả đám cười bò. Rồi lại tập trung học.
Đến giờ thi...
- Chào các em, cô là thầy là thầy Quân Tú. Thầy sẽ làm giám thị trông thi cho các em vào hôm nay.
Mịch Lâm đã coppy, thế rồi vứt giấy phao xuống chân Kỳ Hân My để đổ lỗi. Ở trong lớp không có camera nên Mịch Lâm rất yên tâm. Ái chà, con cáo già này sắp gặp lại bạn "quả báo" rồi.
Hết tiết, thầy Minh Thuận thấy dưới chân Kỳ Hân My tờ phao liền nói:
- Em giỏi lắm, dám gian lận trong kì thi. Em sẽ bị lưu ban.
- Thầy ơi em bị oan mà thầy! - Hân My nức nở nhất mực kêu oan.
- Đừng chối tôi.
Ngày mai, Kỳ Hân My hiền lành vô tội sẽ bị lưu ban. Tại phòng Kỳ Hân My, mọi người ở cạnh an ủi:
- Thôi cậu đừng buồn nữa.
- Bị lưu ban, bị đánh. Sau này...hức...các cậu lên lớp...hic....chẳng lẽ mình ở lại? Huhu!
- Thôi đừng khóc. Mình hỏi chúng ta có phải là bạn tốt không?
- Hức...Có...
- Vậy nếu một thành viên gặp nạn, tụi mình cũng sẽ giúp. Cậu bị lưu ban, bọn mình cũng sẽ lưu ban cùng cậu!
- Cậu đúng là bạn tốt Tào Tử Thiên...
- Nhưng tại sao cậu lại coppy?
- Trần Cao Vân, mình thật sự bị oan. Rõ ràng mình không coppy.
- Vậy là ai chứ?
- Chẳng lẽ là nó...
- Đồng Mịch Lâm? - Cả nhóm đồng thanh.
Bỗng...
"左手握住地球,右手握住天空 (tay trái giữ Trái Đất và tay phải giữ bầu trời) 手痕从十面闪电中划破 (dấu bàn tay nứt ra khỏi tia sét mười bên) 每年更改时间 (đổi thời gian thành năm) 您可以看到三千个世界 (ba ngàn thế giới như chàng có thể thấy) 左手握住右手跳剑 (tay trái đang cầm tay phải và nhảy kiếm)....
- Nhạc của ai vậy?
- Bài "Tay trái chỉ trăng" của Tát Đỉnh Đỉnh trong phim "Hương mật tựa khói sương"?
- Tào Tử Thiên, sao bạn biết?
- Bởi vì...Đó là nhạc chuông của mình!
Tử Thiên nhấc máy, là Dĩnh Long.
- Alo? Anh à?
- Em hả? Em thế nào rồi?
- Vẫn rất ổn anh ạ. Bọn em sống rất tốt, rất yên bình.
Kỳ Hân My giật lấy điện thoại.
- Anh Dĩnh Long!!!
- Ai đó?
- Kỳ Hân My đây.
- Sao vậy?
- Anh cứu bọn em ra khỏi cái kí túc xá biến thái này đi huhuhuuhuu!
- Chuyện gì vậy? Sao Tử Thiên nói rất ổn?
- Rất ổn trong " anh ạ. Cứu em với!
- Chuyện dư lào?
Kỳ Hân My kể lại hết mọi chuyện.
- Thật sao?
- Vâng.
- Được rồi, lát nữa anh sẽ tới. Trong khi đó, em báo công an đi nhé.
- Vâng!
Vừa cúp máy, cả nhóm lao vào tấn công tới tấp Kỳ Hân My để giật lại điện thoại như một đàn sư tử tấn công một chú thỏ. Kỳ Hân My nhất định phải trốn ra ngoài. Trong khi lũ bạn cũng muốn ra nhưng tụi nó khá sợ. Chỉ riêng Tử Thiên đi giúp con thỏ non đáng thương.
- Để yên mình gọi!
- Không được!
Túp...túp...túp...
Kỳ Hân My đã gọi thật rồi.
- Alo chú cảnh sát...
Kỳ Hân My phang thây mọi chuyện. Cả nhóm không ngăn được nữa. 15 phút sau, công an vây quanh cả trường, giải cứu các học sinh và tống tất cả giáo viên vào ngục. Lúc đó, Dĩnh Long cũng vừa đến. Tất cả đều về nhà. Tại nhà Dĩnh Long và Tử Thiên...
Về đến nhà, Dĩnh Long cất cái giọng ồm ồm khó nghe:
- Muộn rồi, em đi ngủ đi. Mai tôi sẽ tính sổ với em sau.
Và chẳng thèm đoái hoài đến Tử Thiên. Cô chẳng biết mình đã gây họa gì. Đó là tội nói dối. Nói rằng vẫn ổn. "Ổn" thế đấy.

RỒI CÓ AI HÓNG CẢNH SPANK KHÔNG NÈ??? CHỈ CẦN CÓ MỘT BÌNH LUẬN MÌNH SẼ LÀM TẬP TIẾP THEO NGAY LẬP TỨC NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro