Chapter 16: Nô lệ của ác ma P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tên lạ mặt cùng Tử Thiên biến mất, Dĩnh Long thật sự đau khổ. Rõ ràng anh muốn giết mình đi! Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế. Tại vùng Bóng Tối, Tử Thiên và gã lạ mặt đã đứng trước mặt người chủ nhân của bọn họ. Đó là Ác quỷ chính hiệu. Hắn ta cực kì lạnh lùng và tàn bạo. Tên lạ mặt quỳ xuống trước mặt Ác quỷ vương:
- Báo cáo chủ nhân, Tào Tử Thiên đã được mang về!
- Làm tốt lắm Quỷ Sơn. Ta sẽ hồi sinh cô ta. -#-2-3-2&#++#;2+2-;$;$-°™€|°℅€×|='°¢°€ đang nói nhảm hshah...
- Mọe thằng khùng nào đây?
- E hèm...Kudosaviaqbo...corona à xa ta ra...cô vy à là cô đơn quá...hồi sinh!
Tử Thiên chợt đứng dậy, nhưng cô đã quên hết kí ức về tất cả. Cô chỉ nhớ rõ rằng cô là nô lệ của Bóng Tối.
- Nhà ngươi là phu nhân của Quỷ Sơn, kèm theo ngươi là nô lệ của Bóng Tối, là nô lệ của ta và nữ Quỷ vương vĩ đại!
- Rõ thưa chủ nhân!
- Bây giờ ta giao nhiệm vụ cho ta và Tào Tử Thiên là sẽ đi giết tất cả những người dính dáng với ngươi từ kiếp trước Tử Thiên.
- Kiếp trước? Những người dính dáng?
- Ngươi không cần biết. Đi theo ta. Còn Quỷ Sơn, ngươi ở lại đây, nhận lệnh của ta thì gọi anh em đến giúp!
- Rõ!
Sau đó Tử Thiên và Quỷ chúa đi mất. Đến trần thế, thấy Dĩnh Long và đám bạn đang khóc thút thít, Tử Thiên chẳng có cảm xúc gì.
- Tào Tử Thiên? - Dĩnh Long rất xúc động và vui vẻ khi thấy Tử Thiên.
Tử Thiên tung chiêu khiến cho Dĩnh Long hộc máu, bay ra góc tường.
- Haha! Mi định lấy lại kí ức cho nó à? Mơ đi. Sẽ không được đâu tên ngốc! Hahaha!
- Tào Tử Thiên, là anh! Dĩnh Long, chồng em...
- Cái gì? - Đám bạn "tự nhiên như cô tiên" hét lên.
- Anh giải thích sau. Tử Thiên, là chồng em...Anh thật sự xin lỗi, em chỉ muốn quan tâm anh nhưng anh không đón nhận. Anh thật sự có lỗi!
Một giọt nước mắt của Tử Thiên rơi xuống. Quỷ chúa hét lên:
- Ai? Ai đã làm cho nó rung động? Rõ ràng nó là ác quỷ! Nó không thể rung động!
- Là vì tình yêu. Ác quỷ như ngươi không hiểu đâu.
Tử Thiên nhớ lại ra tất cả, nhảy xuống ôm chầm lấy Dĩnh Long khiến cho cô trở lại làm người bình thường. Còn quỷ chúa và tất cả người kia bị trở lại vùng Bóng Tối.
- Dĩnh Long...anh có làm sao không?
- Anh...không sao...
Đám bạn và Dĩnh Long, Tử Thiên ăn mừng vui sướng. Đêm đến, tụi nó ra về, Dĩnh Long đến phòng Tử Thiên:
- Anh rất xin lỗi. Anh xứng đáng nhận lấy hình phạt cho mình. Em muốn làm gì anh anh cũng chấp nhận.
- Được lắm. Em chờ câu nói này lâu lắm rồi. Giờ mới là 9:00, NẰM XUỐNG!
- Em...em định làm gì? - Dĩnh Long sợ tè ra quần.
- Em muốn spank anh.
- Cái gì?
- Anh bảo lên núi đao xuống biển lửa anh vẫn làm cơ mà?
- Thôi được.
Cô chạy sang phòng anh lấy thước sắt và thắt lưng. Sau đó không quên lấy lọ thuốc. Quay trở lại phòng, cô khóa cửa, nói:
- Cởi quần ra!
- Cái...
- Lúc đánh em, anh cũng nói vậy mà?
Anh với tốc độ "cụ của ốc sên" cởi hai lớp quần ra.
- Nằm lên đùi em.
Anh nằm xuống.
Bốp!
Cô định đánh anh bằng tay trước:
- Em sẽ đánh anh đến khi mông anh thật nóng.
- Chết mình rồi...Lực của Tử Thiên mạnh hơn mình nhiều. Ai bỉu hay đánh oan nó...Mình đánh hết sức nó còn chửa xin tha, đằng này mình "bánh tiêu" thật rồi! - Anh nhủ thầm.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Bình thường đánh từng đây, đối với Tử Thiên chẳng si nhê gì. Vậy mà đối với người đàn ông lạnh lẽo ai kia lại khóc òa lên.
- Oan lắm à? Anh mạnh mẽ lắm mà?
- Huhu...Anh xin em đó...nhẹ tí...
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! ×100
- Thôi khỏi đi, em tha cho anh. Lên giường nằm đi.
Dĩnh Long lúc trước là "cụ của ốc sên" thì bây giờ lại lết lên giường với tốc độ của "con rùa bị đau chân".
Anh vừa nằm lên giường, Tử Thiên đã dứ dứ thắt lưng, và...
Chát! Chát! Chát!
- Em...tha cho anh đi mà...hức...
- Vậy mấy lần roi mây, thắt lưng, thước gỗ thước sắt anh đánh em em đã lên tiếng?
-...
Chát! Chát! Chát! ×50
Mông Dĩnh Long đã bầm tím lên. Sưng to vcl luôn. Tử Thiên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
- Giờ tới thước.
Dĩnh Long nhắm chặt mắt, tay bấu vào ga giường.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Mông ai kia thật sự đã tím sẫm.
- Thôi được rồi em tha cho anh.
Dĩnh Long định mừng thì...
Chát!
- Sao em đánh anh nữa?
- Cảnh cáo lần sau thôi. Hiểu rõ vấn đề hẵng trừng phạt người khác.
-...
Tử Thiên xoa xoa cái mông nhỏ bị cô đánh đến thê thảm. Nhưng....làm sao thê thảm bằng bộ dạng của Tử Thiên trong chap 2?
Sau đó cô đã bôi thuốc cho anh. Thật sự rất rát nhưng dù ngã vẫn phải ngẩng cao đầu, Dĩnh Long vẫn giữ độ men lì của mình.
- Đau lắm không?
- Hức...có...
- Trẻ con quá. Anh là đàn ông đó.
Mặc quần vào rồi, cảm giác mới thật sự tê liệt. Còn Tử Thiên vừa xả stress xong thì phải nói là phê chữ ê kéo dài.
Đêm rồi, Tử Thiên định ngủ với Dĩnh Long nhưng cô có phòng riêng mà, sang ngủ với giường cô. Cô thật sự thắc mắc về tuổi thơ của mình. Vì thế phải 4:40 cô mới ngủ được. Còn tên Dĩnh Long, do quá đau nên đã ngủ với giấc mộng xuân từ khi nào.
--------------------------------------------
Hú hu là all đây. Ngày mai sẽ có tập ngoại truyện nói về tuổi thơ sóng gió của Tử Thiên. Ai hóng nè???😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro