Chương 1: Sự ra đời của công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc giàu có nọ, có một nhà vua sinh được năm nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, rủi có nàng công chúa thứ sáu lại nom xấu quá chừng.

Chuyện vì sao lại như thế thì phải kể từ đầu như sau:

Hậu cung của nhà vua ba ngàn giai lệ nhưng chỉ có một hậu, hai quý phi, mấy tần mà thôi, các vị quý nhân thì nhiều lắm nhưng ít khi được nhà vua nhớ đến bao giờ, cho nên các vị này chỉ mong sinh được hoàng tử cho vua là may mắn lắm, ngoài ra còn vì nhà vua mới có một hoàng tử mà thôi. Thế rồi có một ngày, một vị quý nhân nọ đậu thai, thai rất lớn mà lại thèm ăn chua. Vua cho là sinh hoàng tử nên yêu chiều quý nhân hết mực, còn phong quý nhân lên vượt cấp làm phi. 

Mang thai chín tháng mười ngày, phi cuối cùng cũng sinh, đẻ ra một công chúa. Biết là con gái thì nhà vua thất vọng lắm, chẳng ngó ngàng tới phi, còn phi cũng buồn, những mong sinh hoàng tử để nhờ thì lại ra công chúa sau này biết phải làm sao.

Công chúa vì lúc còn là thai được chăm sóc tốt đẹp nên bụ bẫm, da trắng môi son, chỉ có đôi mắt một mí him híp y hệt nhà vua thì hơi phá tướng, được cái mắt một mí mà hình hạnh như mẹ thì đã đẹp.

Bởi nhà vua chán nản nên công chúa sinh ra đã được một tháng mà vẫn chưa đặt tên cho, phi nóng ruột, đút lót nhờ vị thái giám tâm phúc của hoàng đế xin tên cho con.

Thái giám nhận lời, tìm một viên quan ghi chép cùng đi tới chỗ vua, vua lúc này thì đang tiệc rượu bên chỗ quý phi mừng quý phi đậu thai. Thái giám vào tâu, chúc mừng quý phi và nhà vua xong thì hỏi đến chuyện đặt tên cho công chúa. Vua lúc này đã say lắm rồi, không nghe rõ lời thái giám, nên tiện mồm nói:

"Pha Quế! Pha Quế!"

Quan ghi chép đi theo nghe thế liền ghi lại, hôm sau đưa tới bộ, thế là công chúa dính tên. Ngày sau vua biết cũng không sửa cho vì không thích đứa con này lắm.

Phi thì khóc hết một nửa bầu nước mắt, một phần vì thương con, hai phần vì lo sẽ bị thất sủng. Phi lo lắng gì thì điều ấy xảy ra thật, sau vài lần qua thăm thì nhà vua cũng không ghé cung của phi nữa, phi buồn quá, học thói uống rượu làm vui.

Về phần công chúa Pha Quế, công chúa lớn nhanh như thổi dù cung phi không còn nhiều bổng lộc nữa, không những vậy công chúa còn có tài học một hiểu hai, vô cùng được lòng các thầy dạy học; nói chuyện vui tai, rất được lòng các chị em công chúa khác. Chỉ đáng tiếc một điều, càng lớn công chúa càng bớt xinh, da bớt trắng và môi bớt son, con mắt ti hí càng thêm phần nhỏ, đã vậy còn bị lây mẹ, cũng thói uống rượu thành quen. 

Càng lớn công chúa càng uống ác, mẫu phi uống vì sầu thì công chúa uống vì rượu ngon. Nhờ trong cung nhiều món trân quý cho công chúa luyện tài, đến năm mười tám tuổi thì công chúa đã luyện được một thân trăm chén không say. 

Năm mới đến, nhà vua tổ chức tiệc mừng tiết Thượng nguyên, cho vời tất cả phi tần cao thấp và quan lại phẩm cấp cao trong kinh đến dự tiệc. Qua mười tám năm, nhà vua đã có thêm được hai hoàng tử nữa, một đứa mười bảy và một đứa lên năm, nhà vua muốn nhân tiệc này mà khoe hai đứa lớn đã trưởng thành với văn võ bá quan. 

Tiệc này Pha Quế và mẹ cũng đi, mẹ nàng đã lâu không gặp vua muốn nhân dịp này cung trang điểm phấn cho thật đẹp, trang điểm cho mình xong, bà nhìn Pha Quế mà thở dài, thấy tiếc đứa con  gái mình chả được vua cha nhớ tới mà nhân dịp này tìm mối gả.

Pha Quế đang thay quần áo, lần đầu tiên thấy đồ đẹp thì hứng thú lắm, ngắm tới ngắm lui, khi ngắm tới gương mặt mình thì lần đầu tiên nàng biết rầu. Thì ra mọi ngày ăn mặc bình thường khó nhận biết, hôm nay mặc đẹp mới thấy sự tương phản rõ đến chừng nào. 

Pha Quế  muốn ở lại cung không đi nhưng nghe nói tiệc có nhiều rượu ngon nên lại tiếc, cuối cùng vẫn đi. 

Tiệc năm nay tổ chức linh đình, vua tôi sang trọng vui vẻ, rượu thịt đủ kì trân dị bảo, trong khi các hoàng tử đang ngồi nghiêm giữ lễ nghi, các công chúa khác đang khẽ thì thầm cười trộm thì Pha Quế nhìn đồ trên bàn mà hoa cả mắt, chao ôi, lát mà không làm trăm chén thì không tài nào mà về ngủ ngon được. 

Mẹ Pha Quế chừng như biết ý con, lấy cùi tay huých nhẹ, tay kia che miệng khẽ nói:

"Lát nữa ăn uống phải nết na thùy mị cho ra dáng nghe chưa, mắt đừng có hau háu như thế, mất mặt mẹ lắm."

Bình thường mắt công chúa hơi bé nhưng khi nhìn thấy đồ ngon lại lấp lánh lạ lùng.

Công chúa muốn chọc tức mẹ, nhưng chưa kịp thì tiệc đã khai, mọi người bắt đầu mời nhau dùng bữa.

Công chúa cũng không muốn bị chú ý quá mức nên cũng ăn uống từ tốn nhẹ nhàng, các công chúa khác có người không thích rượu cũng len lén đổi cho Pha Quế, đây cũng là lí do Pha Quế xấu nhưng không bị các công chúa khác tẩy chay.

Rượu kính qua mời lại được chục tuần, có người đã say khướt, hai hoàng tử được kính rượu cũng đã say gục cả lên bàn. Vua trông thấy, sai người đưa hoàng tử về, thế nhưng lòng ngài thật không vui vì hai con trai yếu quá, thế này ngày sau làm sao mà thi rượu với ngoại bang cho được.

Gần tới cuối tiệc, mẹ Pha Quế đã say, Pha Quế làm bộ yểu điệu mãi thì mệt quá, để lộ tướng ăn uống như hùm. Lúc này nhà vua muốn tính hôn sự cho trưởng công chúa bèn nhìn qua chỗ phụ nữ trẻ em thì thấy Pha Quế đang tu cả bầu Trúc Diệp Thanh, nhà vua hoảng hốt suýt đánh rơi đũa, may là thiên tử phúc dày nên vẫn giữ được bình tĩnh, nói đến chuyện chính, về công chúa háu rượu kia thì để ngày mai tìm hiểu.

Cuối cùng tiệc đã tàn, mọi người đi về hết. Một đêm yên lành trôi qua, ai ai cũng vui vẻ, chỉ trừ nhà vua có hơi tiếc của.

Sáng hôm sau, mẹ con Pha Quế bị triệu đến cung của hoàng hậu trong sự ngơ ngác, cả hai đều chẳng hiểu làm sao.

Tới điện, cả vua và hậu đều đang ngồi trên cao, mặt mũi nghiêm trang như không hề đùa. Hai mẹ con vừa quỳ xuống, vua đã quát:

"Pha Quế, hôm qua ngươi uống bao nhiêu?"

Mẹ Quế sợ hãi gần khóc, Quế cũng sợ run run trả lời: "Mới đầu uống khoảng 50 ly, sau khát quá con đành làm cả bầu luôn cho tiện chứ uống ly hơi bé."

"Con ơi sao mày nói dại như thế hả con ơi!"

"Mẹ dạy con phải thật thà kia mà hu... hu... mẹ ơi!"

Hoàng hậu ngồi yên nãy giờ vội quát im. Hoàng thượng thì đang giơ tay ra tính nhẩm, sau một hồi phải gần đến ngàn giây sau, vua mới truyền chỉ:

"Phi dạy con rất khéo, thưởng lụa là gấm vóc trăm cân, Pha Quế có tài hay rượu, nay hãy đến ngự thiện học tập sau này ra giúp cha."

Hoàng hậu nghe xong té ngửa, phi tạ ơn, Pha Quế thì vui như tết chạy như bay đến nhà ăn hoàng gia. Hoàng thượng thì nhẩm tính, tuy không phải con trai thì thật đáng tiếc, nhưng nó xấu như thế, giả trai cũng được.

Thế là từ nay, công chúa chính thức học nghề rượu. Rồi công chúa học ra sao, có gặp chuyện gì xui rủi không phải để lần sau kể tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro