chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh mắt thị phi nhìn cô khi ra ngoài cung lẫn cả trong cung, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác của cô công chúa bất hạnh bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần là như thế nào, một mình bơ vơ, thấy lạc lõng lắm chứ nhưng dù bức xúc đến mấy cũng ko thể xoa nhòa nỗi đau rằng cô bị câm, cho dù bị thiên hạ quay lưng đi, cho dù bị hắt hủi, cho dù rằng mình chi là một con nô tì thấp kém. Ko có địa vị trong xã hội nhưng cô chưa bao giờ chùn bước dù nỗi đau có dằn vặt tâm can, đâm thủng trái tim cô, một mình cô đơn giữa dòng người dày đặc, Lục Linh đã khâm phục người con gái câm này, một nghị lực phi thường, khiến cô cũng phải nể phục, chợt đang đi, cô đâm sầm vào 1 người con trai, cô ngã phịch xuống đất làm  mông đau quằn quại, người đâm cô còn tỏ ra khinh bỉ, thật đáng ghét, cô cố gắng gượng dậy định đánh cho tên này một phát nhớ đời thì cô chợt nhớ lại thân phận của mình và suy nghĩ: "Mình làm được gi trong cơ thể này chứ, haizz được mệnh danh là công chúa phế vật mà còn đòi làm lớn." Nhưng một suy nghĩ thoáng qua đầu: "tuy mình than phận trong cung không cao nhưng bên ngoài thì sao, đâu phải  cứ cố gắng trở thành cố gái đó mới được, mình còn có con đường đi riêng của mình nữa, sống đúng với mình. Vậy mới có câu: có thực mới vực được đạo!"
Sau một hồi suy nghĩ nhức óc, cô đã tìm ra câu trả lời của mình, thế là một cái bóng nhỏ bé vút đi nhanh như chớp tới chổ tên đang nãy giờ đứng nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng và hô to: "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta đây là công chúa của triều đình Tam Thị, ta và ngươi mãi mãi ko cùng tầng lớp và sẽ mãi mãi là thù!!"
Trái với vẻ sợ hãi thường ngày, giờ đây, cô đã khẵng định mình có năng lực
Anh trở nên sốc hoàn toàn,  có phải đó là người công chúa mà mọi người thường kì thị và ăn hiếp không?  Giờ đây,  cô là người đầu tiên dám bước chân vào thế giới băng lãnh của anh,  giờ đây,  cô là người đầu tiên dám mở miệng cãi lại hắn!

Những phút sau, cô mới giật nảy mình, cảm giác có gì đó không đúng, không phải sinh ra cô đã bị người đời cho là người bị câm ư? Chuyện gì vậy?

-"Không thể, rõ ràng là không thể, chuyện gì thế này??!"-sự sợ hãi lên tới tột đỉnh, khóe môi cô chợt giật nảy, bất quá chỉ là những lời không phóng túng được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của cô nhưng cái mà cô cảm thấy bây giờ là "tại sao mình nói được??"_những ý nghĩ cứ thế làm rối loạn trong não, cô không tài nào tập trung được.
Đột nhiên tên kia nở một nụ cười nham hiểm, sau đó liền đánh ngựa đi tiếp, ko quên để lại 1 câu:
"Công chúa nhà ngươi, ...thật thú vị!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pudding