Nó bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu nhà kho cũ~~~
*Rào*!!!-Liên Mỹ lấy một thúng nước dội vào đầu bọn nó
-Bọn mày dậy rồi chứ-Liên Mỹ nói
Nó chỉ mở mắt liếc qua ả một cái rồi ko nói gì.
-Bọn mày dám lơ tao hả?
-Xin lổi nhưng bọn tôi ko hiểu tiếng của chó-nhỏ khinh bỉ nhìn Liên Mỹ
-Vậy thì bọn mày là chó tao là người-ả nhếch mép cười xảo quyệt
-Chưa biết ai là chó ai là người đâu.-cô nói
-Bọn mày sắp chết rồi mà vẫn còn mạnh miệng được à?-Liên Mỹ hỏi
Nhân lúc ả Liên Mỹ mải mê luyên thuyên nói thứ tiếng mà bọn nó coi là tiếng chó thì nó từ từ rút con dao ra cắt đứt sợi dây thừng.
-Á!!! Sao mày thoát được?-Lam Nguyên ở đằng sau hét lên kinh hãi
-Cởi trói mau lên-nó nói rồi ném con dao vào nhỏ và cô. Ngay lập tức,nhỏ và cô dùng con dao cắt dây thừng với tốc độ thần tốc.
-Người đâu!!! Vào đây xử hết tụi nó đi-Ả Liên Mỹ hét lớn
Rồi đột nhiên có khoảng 50 tên áo đen bước vào
Tụi nó xử từng người từng một nhưng tốc độ chậm hơn 5 phần vì lưng tụi nó đang bị thương. Ả Liên Mỹ dường như biết được điều này và *Đoàng*!!!!-Ả bắn trúng ngực nó,nó ko tránh được đạn vì vết thương của nó ngày càng chảy nhiều máu.Cùng lúc này thì nhỏ và cô đã xử đẹp 50 tên nhưng lại kiệt sức và ngã xuống.Vết thương của bọn nó dần dần nghiêm trọng hơn,ra rất nhiều máu,lênh láng khắp sàn nhà.
-Hừ,bọn mày cũng sẽ có ngày gục dưới chân tao thôi-Ả Liên Mỹ đắc thắng nói
*Rầm*!!!!-bọn hắn đạp cửa bước vào. Nhìn thấy bọn nó nằm dưới sàn nhà lênh láng máu,bọn hắn rút súng bắn cả ba ả,ba ả liền gục xuống ngất ngay tại chỗ. Xong,bọn hắn chạy đến chỗ bọn nó,lo lắng hỏi han.
-Các cô có sao ko vậy?-cậu hỏi
-Nhìn thế này mà ko biết à? Ngu!!-cô cố gượng nói
-Uyển Nhã,em có đau lắm ko vậy?-Phong hỏi
-Máu bê bết thế này mà ko đau mới là lạ-nhỏ cố cười xoà
-Này cô tỉnh lại đi-hắn hét
-Thấy người ta bị thương còn ko mau đưa đi bệnh viện đi mà còn ngồi đấy làm cảnh à-nó nói
-Ừ,để tôi gọi cấp cứu-Phong vội vàng rút điện thoại gọi bệnh viện
-Đừng giết ba ả,đó là mục tiêu của bọn tôi,các anh làm ơn lôi ba ả về nhà ngục của bọn tôi được ko-nó thều thào nói
-Được-hắn cũng rút điện thoại gọi vào một số điện thoại nào đó rồi nói:
-Tâm,cậu mau đến đây bê dùm "xác" ba con ả này được ko?-hắn hỏi
-Làm liền-đầu dây bên kia trả lời
Xong,hắn cúp điện thoại bế nó ra ngoài xe cấp cứu. Phong và cậu cũng bế nhỏ và cô chạy ra theo.
Bí bo!!! Bí bo!!!
Chiếc xe cấp cứu phóng nhanh hết tốc độ rồi dừng trước cổng bệnh viện. Bọn nó được các bác sĩ làm phẫu thuật gắp đạn ngay lập tức. Bọn hắn ngồi chờ bên ngoài,lo lắng chờ đợi.
Cạch!!!-ông bác sĩ mở cửa. Bọn hắn liền chạy đến chỗ ông bác sĩ hỏi hắn tình hình
-Bệnh nhân mất khá nhiều máu nhưng cũng đã qua cơn nguy kịch. Riêng bệnh nhân Băng vì có một viên đạn khá gần tim nên tình trạng rất nguy hiểm,chúng tôi đã cố gắng hết sức,nếu trong vòng 24h bệnh nhân ko tỉnh lại thì tôi e rằng bệnh nhân ko thể sống nổi-ông bác sĩ nói
-Cái gì,các ông làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Nếu cô ấy ko sống được tôi sẽ cho san bằng cái bệnh viện này-hắn hét thẳng vào mặt ông bác sĩ
-Xin lỗi,chúng tôi đã cố hết sức có thể rồi. Các bệnh nhân giờ sẽ được chuyển qua phòng hồi sức,người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Còn bệnh nhân Băng nếu có dấu hiệu tỉnh lại thì hãy báo cho chúng tôi-ổng nói rồi quay lưng bỏ đi vì ko muốn gây chuyện (bọn hắn là chủ tịch tập đoàn GH xếp thứ nhất thế giới-ngang hàng với tập đoàn của tụi nó cơ mà)
Bọn hắn vội vàng chạy đến phòng hồi sức thăm tụi nó.
Khi vào phòng thì thấy nhỏ và cô thản nhiên ngồi uống nước còn nó thì vẫn nằm im bất động.
-Các cô thật là,bạn bị thế kia mà các cô vẫn thản nhiên như thế được sao?-hắn hét
Hu hu!!!!-từng giọt nước mắt của nhỏ rơi xuống
-Bọn tôi đã cố gắng ko khóc rồi mà sao các anh cứ nhắc đến vậy?-nhỏ bảo
-Kệ đi,bây giờ việc quan trọng là chờ xem nó có tỉnh lại hay ko-hắn bảo
-Ừ-cả bọn đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ