Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-May quá,bọn tao tưởng mày chết rồi chứ-nhỏ nói
-Ờ,công nhận là may thiệt-cô hùa theo
-Làm tụi tui lo muốn chết-cậu nói
Còn nó vẫn đang im lặng ngồi chờ tụi kia nói hết rồi mới cất tiếng:
-Ba ả kia sao rồi?-nó hỏi
-Bị bỏ đói ở trong ngục rồi-nhỏ trả lời
-Tốt,hôm nay xuất viện,về "chào hỏi" ba ả-nó ngấp một ngụm trà rồi nói
-Cô vẫn còn yếu,chưa nên xuất viện vội-hắn cất tiếng giọng băng lãnh của mình
-Làm sao các anh biết bọn tôi ở đó mà đến cứu vậy?-nó ngó lơ
-À,nhờ thằng Hạo Nhiên hack điện thoại của các cô nên mới biết-Phong đáp
-Ừm,thôi đi làm thủ tục xuất viện cho bọn tôi đi-nó nói
2h sau~~~
-Cuối cùng cũng được về đến nhà rồi-nhỏ vừa bước xuống xe vừa vươn vai
Còn bọn hắn thì đứng như trồng trời vì ko nghĩ nhà bọn nó lại to đến như vậy, tưởng bọn nó là nữ sinh học bổng cơ mà?
-Nhìn đủ chưa?-nó hỏi
Bọn hắn nghe vậy thì hồn mới về với xác rồi bước vào trong nhà. Ngôi nhà tuy rộng nhưng lại ko có người giúp việc,tuy vậy mọi thứ vẫn ko có một hạt bụi.
-Nhà của các cô...-hắn hỏi
-Bọn tôi ko phải nữ sinh học bổng-nó nói xoá tan mọi nghi vấn trong đầu bọn hắn
-Nè,cho bọn tôi qua đây ở với được không?-cậu hỏi,hắn và Phong cũng đồng tình
-Ý mày thế nào?-nhỏ quay qua nhìn nó
-Tuỳ-nó trả lời rồi bước vào trong nhà
Bọn hắn cũng hớn hở đi theo
Nó đi tới nhà bếp và mở ra một mật thất rồi vào trong.
-Đây là ngục của bọn tôi-nó giới thiệu
Tại phòng trong cùng thì ba ả đang nằm đó,bộ dạng thảm thương nằm bò toài trên sàn nhà.
-Xin chào,lâu rồi không gặp-nó "thân thiện" chào
-Các người làm ơn tha cho tụi tui đi-ba ả khóc lóc cầu xin
Tha cho ba ả ư? Nực cười,vậy lúc bọn nó cầu xin ba ả có tha cho không? Đây gọi là "gieo nhân nào gặp quả nấy"
-Bắt đầu tra tấn-nó chẳng thèm để tâm lời của ba ả
-Chị,dù gì thì em cũng là em cũng  cha khác mẹ với chị mà-Bạch Thảo hét,có vẻ như ả đã đọc lá thư nó gửi rồi
Xoẹt!!!!-nó chẳng nói chẳng rằng đi tới đâm vào hai mắt của Liên Mỹ
-Aaaaaaa!!!!-ả Liên Mỹ hét lên đau đớn,máu từ mắt ả chảy xuống trông vô cùng kinh tởm
Liên Mỹ gục xuống đất rồi ngất đi vì quá đau đớn. Xong,nó đi tới tiếp tục đâm vào mắt hai ả còn lại,hai ả cũng ngất theo.
Sau đó,nó rời khỏi mật thất rồi đi lên nhà để rửa tay. Bọn hắn cũng theo sau.
-Nè,bây giờ bọn tôi về nhà dọn đồ rồi chuyển qua đây ở được không?-Phong hỏi
-Tuỳ-như thường lệ,nó lạnh lùng trả lời mà trong lòng không khỏi nghĩ đến những chuyện hôm qua trong giấc mơ của nó
Hồi tưởng~~~
-Sao? Con thích cậu ấy hay không thích cậu ấy?-ông thần hỏi
-Tôi cũng không biết nữa,tôi chỉ biết rằng tôi rất yên tâm khi ở bên cạnh anh ta-nó đáp
Sau đó,cũng không có tiếng:" Tít...tít...tít..." kêu lên nữa. Nó thầm thở phào vì không phải ở lại đây nữa. Ngay lập tức,nó có cảm giác như bị rơi từ trên trời xuống vậy. Và lúc đáp đất thì nó tỉnh dậy.
Hiện tại~~~
-Rốt cuộc là mình có thích anh ta không nhỉ? Mà thôi kệ đi,chẳng quan tâm nữa,giấc mơ đó đúng là lạ kỳ mà-nó nghĩ thầm rồi thản nhiên đi lên phòng ngồi uống capuchino.
_________________________________
Hello,chào các bạn,dạo này mình đang chán quá,có bạn nào biết truyện xuyên không nào hay không giới thiệu cho mình
Cảm ơn mọi người trước😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ