Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ôi bây ơi ! ai kia ta ?! hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ hả ta ? sao chàng ta lại cõng nàng ta_nó ngồi tréo chân, ăn xoài , ngồi nói, với vẻ mặt đáng tự nhiên

- ờm ! đúng đúng ! chuẩn không cần chỉnh ... lần đầu tiên tôi thấy cô nói đúng nhỉ ...há há _ hắn ngồi dựa lưng vào ghế xoa cằm, mặt đểu giả , cười sảng khoải i sì đứa trốn trại

- hôm nay tôi có đụng chạm gì không ta ? , sao ai đó cứ thích đụng chạm tới thân thể tôi thế, biết nó quý lắm không hả , mơ cũng chả được đâu,  ảo tưởng rồi sinh bệnh tự kỉ hả cưng !? _ nó chả chịu thua, nói đía lại ngay

- ảo tưởng ? không biết đứa nào ảo tưởng bây !? đứa nào lẽo mồm ngồi tự nói đó ta !? 

- 2 tụi bây có cho người ta ngủ không hả ?! _băng tức giận đứng dậy đập bàn ánh mặt viên đạn đã bắn nồng lửa bốc cháy

- nhà người mới câm đi ! ngươi nói là mùi hôi lại lan tỏa , ngươi..._ nó leo lên bàn đứng hùng vĩ như hai bà trưng ( t/g : đây có 1 bà trưng ak , bà tờ-rưng thì có, hí hí _ nhi: ê con kia hôm nay ăn gan heo hả ? ý nhầm ăn gan trời hay sao mà chửi ta đây khùng hả ? _ t/g: ý ý cho xin ý kiến tác giả không có nói cô khùng nha _ nhi: xí ! hự hự )

-mày có câm hay không ?_ băng nhìn thẳng vào mắt nhi

-ờm ờm...thì...được rồi,,,_ nó bất đắc dĩ nhảy xuống bàn thì 1...2...3 " đùng " ( t/g: hai-zeo biết ngay mà ! _nhi: hic hic con tác giả kia! tên tôi giống cô đó ! tại sao cô lại làm như thế chứ ?_ t/g: hì hì ai bảo cô chọc tôi tưởng nhi này hiền hở ?_ nhi: hứ thôi...thôi...được...)

- cái mặt lanh chanh như con cá cảnh _ hắn nhếch mép , ánh mắt giễu cợt

- xì ! ông thì cái mặt gì ? mặt DEATH DOG thì có ! xì xì _nó đau khổ đứng dậy, dù nói dù xoa mông xuýt xoa cưng chiều

-cô...cô...

-* lẽ lưỡi * hí hí cãi không lại 

-2 tụi bây có cho người ta ngủ không hả ?! 

-hình như câu này quen quen _ nó nhíu mày nghi hoặc

-ờ tôi cũng thấy vậy _ 2 người ( nhi+bảo ) đồng thời quay lại nơi câu nói phát ra....thì ra...là...là.........................................................................................thằng viễn (t/g: hí hí binh vợ giữ ta )

-đồ dại gái _ 2 người đồng thanh

Nãy giờ kỳ với uyên ngồi bắt đóc ăn xoài (t/g: ăn vụng giữ mấy cha, mấy má, xoài của chị nhi mà mà , ăn đồ ăn thừa vậy ) dù xem phim , phim hay quá , 2 người ngồi cười mãi

- phim hay quá, hấp dẫn quá, diễn tiếp nào _ uyên vui sướng nhảy cẫng lên réo hò thì " bịch " tiếp tục màn diễn mông chạm đất 

-cậu thật tình cái chân còn đau mà...chậc chậc...đứng lên tớ đỡ_ kỳ lo lắng đỡ uyên lên

-ôi chào ! 2 đứa nó tình cảm quá bây hình như tụi mình đứng hơi bị có duyên...hố hố _ nó

- đâu có đâu có..._uyên ngại ngùng cuối mặt dưới đất nói lí nhí 

- ay chao tôi có nói bà đâu mà...chậc chậc ...chưa đánh mà khai...hí hí !

-ờ ...thì...hứ

-thôi không chọc mày nữa tao....

"reng ...reng " nó tụt hứng giậm chân nguyền rủa , tự nghĩ " tao biết thằng cha nào mà cài đặt giờ này vào lớp thì ta nguyền rủa cả đời sinh con không có lỗ ...( t/g: các cô, các chú cứ tự suy diễn nhá hí hí )

Một nàng tiên bước vào lớp , (t/g: một bà quỷ thì có ) ánh mặt dịu dàng nhân hậu , mặc chiếc váy bó sát đùi lộ ra đôi chân...chân...voi ...tóc màu xanh thả ngang vai , cô dùng tay phất tóc làm bao chàng mắc tiểu tiện nặng hơn thì đại tiện . Cô tới bàn nhẹ nhàng cầm chiếc thước " rầm " ôi mai chuối , cái trường rung chuyển , động đất tới . Cô cất tiếng như hổ báo :

- Cô thủy bệnh rồi cô sẽ chủ nhiệm lớp này ! nghe nói tụi em rất quậy nhưng chắc tụi em biết cô là em gái thầy hiệu trưởng chứ ! hì hì ! * ánh mắt liết cả lớp * nều tụi em không nghe thì hay đi về nhà , chứ ở đây không phải cái chợ nghe chưa ? * xì xào xì xào * im lặng coi tụi em có nghe không hả ? 

-thôi cô học đi ở đó mà vòng vo tam quốc , ở đây cũng chả phải nơi diễn tuồng , muốn thì cô bỏ nghề đi ! ở đây mà ngồi giảng triết lí ! thật bẩn tai _ nó ngái ngủ nói

-em...em...hừ ...lên kiểm tra bài cũ cho cô _ cô hùng dũng nói, nhi thì giả vờ đau khổ lên bảng làm cái bài toán dễ như đi uống nước 

- cô ơi em làm xong rồi _ 2 phút trôi qua

-hả ? hở ? hả ? hả ? gì ? gì?

-cô bị cà lâm hả ? cần em gọi xe cứu thương không ?

-em ..._ " sao nó làm được chứ cái bài này cả thằng cha hiệu trưởng giải 2 tiếng mới ra, mà con nhỏ này xuất thân từ cái ổ chuột không hơn không kém mà nó làm được , chắc chắn là sai " 

Nhìn ngó nhìn ngó...mấy trăm lần...mấy chục phút trôi qua ...lớp đều say trong giấc mộng ngon lành, thì bà cô cứ xem mãi mà vẫn không tìm ra chỗ sai, nó bực mình lên tiềng

- đúng ?

- ờ ờ thì bài này dễ như ăn cháo, nói thiệt với em chứ cô làm 1 phút chớ mấy đâu , cô không nổ nha đó là sự thật , em còn non kém lắm

-ồ ồ ...vậy bữa nào cô giải cho em bài toán nha _ nó giễu cợt nói, bả ăn bom 502 hay sao mà nổ không biết ngượng

-ờ ờ được _ cô nga chảy mồ hôi hột 

-em xuống ngủ tiếp đây , bái bai tít -chờ ( tạm biệt giáo viên ) đ*t ai nãy rờ chỡ rờ đ*t ta 

- em em....hừ 

--------------------45' trôi qua trong sự sợ hãi của bà cô, và trong niềm khổ đau học sinh------------------------

THE END CHAP 17 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro