Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au có lời tâm sự với độc giả 

-ờm ờm ( hắng giọng tí lấy hơi ) 

Ta biết truyện của mình sai sót rất nhiều, nào là sai chính tả , hay viết tắt ( trước kia thôi ) , nội dung một số chương bị nhàm , ... ta biết đúng ta sai . Ta thừa nhận nhưng các độc giả có từng nghĩ tới au không ? hay mọi người chỉ xem có truyện đọc là được rồi không cần biết đến cảm xúc của au.

Au là người thẳng thắn nên nói thật au biết mình viết truyện chưa thực sự tốt , nhưng mong các bạn tha lỗi cho au , tôn trọng au . Lúc trước mình viết tắt mấy bạn nhắc nhở mình đã không viết nữa , mình tôn trọng ý kiến của độc giả tại sao các bạn không tôn trọng mình  ! nào là nói au " bạn nói tiếng người giùm cái " thực sự chạm vào lòng tự ái của au ! Đôi khi au cũng mệt mỏi thôi mình mới học lớp 7 viết làm gì để người ta khinh. Mình nói ai thì người đó biết ! các bạn có quyền bình luận truyện của mình , các bạn nhắc nhở mình , mình đa tạ , mình cố gắng sửa đổi . Đôi khi những lời nhắc nhở ấy làm mình rất vui vì những người thực sự quan tâm chuyện mình mới nói với mình để mình hoàn thiện hơn . Mình chân thành cảm ơn các độc giả , những người đã đọc truyện và voted cho mình ( cuối người 90 độ ) nếu mọi người thấy chương nào hay , hoặc là muốn cổ vũ cho mình thì voted , còn chương nào sai sót thì bình luận bên dưới nhé !!!!!!! love love ^_^^^^^^ 

----_-----

Cố lấy lại vẻ điềm tĩnh , nhăn mặt :

- tôi gọi 113 , hự hự

Anh ta nghiêng người nở nụ cười nhàn nhạt nhìn nó chăm chú rồi lại chợt cười to. Nó đứng như tượng nhìn anh , trong lòng suy nghĩ " anh ta trốn trại hả ? chết chết phải gọi 115 " .

- Cô nghĩ vậy _ anh nhíu mày

- Chứ sao nữa người đẹp nghiêng nước đổ thùng ý nhầm nghiêng nước đổ thành như ta mà ai không phải lòng tình chứ , hai-zeo thật tội cho bọn công tử nhà người _ nó hắng giọng rồi cao hứng văn thơ

- ừm chắc vậy 

Anh vừa nói xong rồi lại cười nhẹ, quay lưng bước đi , khắp người anh như tỏa ra hào quang làm nó khẽ nheo mắt , trầm mặt một hồi bỗng dưng nó dựng đứng lên hét to

- Á cây kem tan rồi ... còn cái tụi ôn dịch gây bệnh dịch kia đâu mất rồi ...má nó _ Nó giậm chân giậm cẵng đá cái chân vào cái ghế đá la oái oái nhảy lò cò đi . Anh nghe tiếng hét của nó thì quay lại thấy cảnh vậy bật cười 

-------_-------

- Cô vừa vác xác đi đâu vậy ? tôi tưởng cô chết xó nào rồi chớ _ hắn huýt gió cười cười giả lã

- Hờ hờ không cần cái tên không biết sống biết chết như anh cuồng vọng ở đây _ nó chẳng thua trừng mắt nhìn hắn

- cô nói ai vậy 

- nói long bong trúng ai thì trúng thôi _ nó nhún vai

- ồ thì ra là thế , cô nói với không khí ?

- tôi nói với ai thì có liên quan đến sự nghiệp sinh đẻ vợ chồng nhà ông à , sao ông quan tâm thế ?

- ta chưa có thiếp thất gì nhé ? ngươi có chứng cứ chắc ? 

- eo ơi ! bổn cung có nói người chắc tự nhận kìa , thẹn quá hóa giận nhỉ ?

- hừ 

Uyên nhìn trên cổ nó thì không thấy sợi dây chuyền mặt thiên thần, vội hét lên :

- Mắm Nhi dây chuyền...trên cổ..mày mất mất rồi 

Nó vội nhìn xuống hoảng hốt , vẻ mặt lo lắng , cắn môi sắp bật máu 

- đâu rồi đâu đâu rồi , ở đâu rồi ?

- Cô quăng đâu rồi ? cái mặt ...

Hắn chưa nói xong đã bị nó cắt lời 

- Câm đi 

Hốc mắt đỏ , ngấn lệ nhìn hắn hận thù . Hắn rất bất ngờ

- có khi nào rơi vào áo mày không _ uyên vội giải vây uyên biết khi nó mà đã tức giận thì có trời nó cũng chả sợ

- ừm đúng 

Nó vội mở cổ áo nhìn xuống thì bỗng nhiên hắn tiến lại nhìn nó , vẻ mặt lo lắng không kém nói :

- để tôi tìm với 

Bỗng nhiên hắn nhìn vào trong áo của nó , nó ngóc đầu dậy đụng vào trán hắn, nó vội xoa đầu , thấy hắn chiếm tiện nghi của mình , nó khẩn trương dùng hai tay che trước ngực hét :

- ĐỒ BIẾN THÁI CẤP TÍNH , ANH CHẾT ĐI CHO KHỎI CHẬT ĐẤT 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro