Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nấu không ngon không ăn tiền _Nó cao giọng tự luyến 

Uyên chạy lại

" Cốc "

Nó oan ức mặt rưng rưng nước mắt

- Tao biết mày yêu tao không cần cốc yêu tao đâu đau chết được mà, con quỷ 

- Ở đây không ai biết trình độ nấu ăn siêu phàm của mày, mỗi lần mày nấu không khét thì cháy , không vỡ đĩa thì vỡ chén, tụi tao chiêm ngưỡng rồi bị tào tháo rượt quyên một tuấn , không ngon không ăn tiễn nổ quá con ơi, ở đây không có bom đâu mà ném

Băng và Harry gật đầu lia lịa. Băng một người lạnh lùng, lão thiên ta còn không sợ nhưng sợ nhất là phải nếm mùi vị thức ăn chát chúa của nó. Thật là thảm họa của thiên nhiên .

- Mày thôi đi! Uyên nói đúng mày mà nấu là tao gọi 115, hay là vác cái xác già héo khô này vào hóp-pi-thồ trước đó.

- Chưa vào nhà xác mà

Tức ...tức ...tức một từ để miêu tả của ba cô nương ở đây

- Tao đào huyệt chôn mày cho rồi ! Gặp mặt mày một ngày là tao không ăn nổi ngủ không im

Nó bĩu môi

-Tao nói cho tụi bây biết nhé ! Tao đi học nấu ăn rồi và cả có sách nấu ăn ở đây nè

Nó huơ huơ quyển sách đóng 4 chữ " sách dạy nấu ăn ", rồi khẽ mỉm cười đắc ý

-Ố-kề tôi sẽ chờ thảm họa thế giới của cô _ Hắn dựa lưng vào tường nãy giờ nói được một câu mà muốn phang cái dép vào mặt rồi bước ra phòng khách bắt chéo chân, ăn trái cây xem conan. Giờ đây chỉ còn nó và minh. Minh bước lại gần nó nở nụ cười ấm áp 

- Bảo bối ! Cần anh giúp gì không ?

- Bảo bối của anh làm sao mà là người bình thường em có trí lực siêu siêu phàm, súp-pờ men bin ấy nha nha , em không cần anh giúp vẫn làm được.

Nó vỗ ngực tự hào, minh bật cười khanh khách, cốc yêu nó

- Sề Sề hứ anh ra ngoài đi

Nó ngon lành đá đít ông anh nó đi. Đắc chí nấu nấu ...ta nấu 

" Rỗn "

- Lần này mày nghĩ nó làm vỡ cái gì ? _ Uyên được kỳ đút bim bim vừa hỏi băng

- Vỡ chén

" Rỗn"

- Lần này thì sao

- Vỡ đĩa 

- Thằng nào mà rước con bé thì chị cam đoan là thằng nhỏ tâm trí bấn loạn rồi ... Chậc ...Chậc_ harry

- Nó không ai rước thì sống với tôi, không cần cô bận tâm đồ phiền phức_minh

Harry bực chết đi được mà, rõ ràng chẳng đụng chạm gì hắn mà cái tên này còn nói móc cô. Ném cái gối vào mặt đẹp trai của minh

- Cái tên rảnh rỗi sinh nông nỗi này! Anh chết đi chó nó còn xé xác anh đó

"..."

- Ế màng nhĩ của anh bị chạm rồi hả ? ế 

"..."

bla bla

- Cô câm đi không ? tôi cắt miệng cô giờ ? thật hấp diêm màng nhĩ của tôi

- Anh...

- Đồ ăn xong rồi đây vào đây ăn đê các chế yêu 

Sau bao giọt mồ hôi nhễ nhại, sự hi sinh của những chiếc bát, chiếc đĩa, cháy khét cả cái nồi, và cả cái khuôn mặt trắng trẻo của nó bị nhem nhuốc như mèo. Thì giờ đây trong nhà bếp như một nhà kho, trên bàn tròn bằng thủy tinh dính đầy dầu mỡ hẹ hành là những món ăn hết sức kì dị, một màu đen nâu, món rau luộc, người ta luộc màu xanh mơn mởn thì dĩa rau của nó có màu xanh đen nhìn cũng tạm được. Được nhất là cái nồi cháo kia mùi cũng thơm đó, cháo cũng trắng. Uyên khen ngợi:

- Có tiến bộ tuy còn kì dị nhưng cái nồi cháo không bị khét là tốt rồi có thứ lót bụng rồi

- Ăn đi ! 

Nó mong chờ kết quả

- Để anh ăn trước

Nó gắp miếng thịt kho cho minh, Minh hớn hở ăn thành quả của cô gái bé nhỏ này, mặt minh bỗng nhiên cứng đơ như cây cơ ráng nuốt nuốt xuống " ực " cuối cùng cũng xuống.

- Ngon quá ! Ngon quá ! 

Minh khóc không ra nước mắt để khen nó, thật sự vị giác của minh thực sự bị xúc phạm nặng nề.

- Ngon gì chứ ? để tôi thử 

Hắn thấy món cháo là đỡ nhất nếu có chuyện gì thì cũng nhẹ nhàng hơn tào tháo có rượt chắc hắn chạy cũng nổi, hắn nếm một chút cháo lặp tức uống một ngụm nước chanh 

" Phụt "

Và chuyện gì không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hắn phun nước đầy mặt nó

- Cô ...cô giết chết tôi luôn đi...Thực sự cô là chúa của những món ăn hắc ám rồi đấy, cháo gì mà mặn thế ? cô nấu như thế nào ?

- Tôi nấu theo sách nấu ăn chớ sao ????

- Nói rõ. Không tôi chết cũng không nhắm mắt

- Tôi vo gạo, đổ nước vào nấu bỏ muối vào

- Cô bỏ bao nhiêu muối ?

- Một chút

- Một chút là bao nhiêu ? _ Hắn thực sự điên với con nhỏ này 

- À thì sách có nói bỏ muối ít hơn gạo nên tôi bỏ muối ít hơn một chút

- Lão thiên ơi ! sao ông lại có thể cho con nhỏ này chào đời trên thế gian này làm chi thế ? Cô có chạm mạch không thế ? muối bỏ ít là bỏ 2 muỗng thôi, cô bỏ hết cả hai kg muối, tôi khâm phục quá , giải quyết đi

Hốc mắt nó đỏ ửng ! Sao lúc nào hắn cũng mắng nó chứ, cũng được mà ! Nó nếm thử liền ọe, thầm nghĩ : 

" Chỉ có Minh là thương mình nhất, tuy tệ phải nói là quá tệ nhưng anh ấy vẫn khen ngon để mình khỏi buồn, còn hắn thì lúc nào cũng ăn hiếp mình hừ đồ xấu xa đồ đáng ghét , tôi hận anh "

Nó dậm chân dẹp đống đồ trên bàn định rửa chén, đĩa thì minh bước vào 

- Cần anh giúp gì không ?

- Không ạ rõ ràng nó tệ thế sao anh vẫn nói vậy , em biết anh làm cho em vui nhưng anh đang làm em ỉ lại đó

- Xin lỗi ...

- Thôi anh ra ngoài đi

Minh lủi thui ra ngoài, tới cửa thì dừng lại dựa vào tường nhìn khuôn mặt chật vật của nó thì nhớ đến hắn

* Hồi tưởng *

- Mày vào giúp con nhỏ hầu đậu kia đi ! tao tin sau khi nó dọn dẹp thì không quá mười cái chén đĩa sẽ quy thiên, tao thương những người làm chén đĩa lắm

- Sao mày không vào giúp bảo bối đi ! _ Minh nhíu mày rõ có sự ngạc nhiên

- Thôi thôi mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, đi đi, tao vào thì nó đá đít tao sang thái mất , tao xin. _ Hắn giả bộ hoảng sợ

- Ố kề bét- phờ - ren 

Minh chào kiểu đoàn kết giống với bộ phim đình đám HẬU DUỆ MẶT TRỜI, rồi vỗ bã vai hăn

* Kết thúc hồi tưởng *

- Thằng bảo thích nó , chắc không có đó, nghĩ bậy bạ rồi, giống như chó với mèo thế mà sao yêu nhau được

Minh vỗ trán rồi đi ra ngoài 

" Rỗn "

- Nữa hả ? _ Viễn chán nản lắc đầu

---_---

* Phòng bếp *

- Sao trơn thế không biết, phải sịt thêm nước rửa chén

Nó vội cho thêm nước rửa chén vào thì...

" Rỗn "

- Á á á ....

Nó vò đầu bứt tai 

Hắn mỉm cười thoáng qua, bước lại gần nó , nhẹ nhàng phả hơi ấm vào tai nó :

- Cô ra ngoài đi ở trong này nữa là cái nhà bếp tang hoang, tôi rửa cho

- Hứ cứ tưởng mình giỏi lắm vậy, éo cần, 

Hắn lôi nó vào phòng khách nhét nó vào ghế bảo minh giữ chặt còn mình thì vào phòng bếp chật vật với cái mớ hỗn độn này .

---_---

Ú : ta sắp thi tỉnh á nha ! nên một khoảng thời gian ta sẽ không viết truyện nên giờ ta viết nhiều mong mọi người voted cho ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro