Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng đơn giản màu xanh lá cây nhạt nhưng tỏa ra khí chất hoàng gia. Một cô gái nhỏ bé như thiên thần tưởng chừng đụng vào sẽ biến mất khoác trên mình chiếc áo ngủ màu trắng tinh khiết , tóc buông xõa ngang vai , hai mắt nhắm lại, lông mi dài khẽ rung động như cánh bướm. Băng nhắm mắt dưỡng thần dựa vào cánh cửa viễn lắc đầu chán nản. Uyên đi qua đi lại. Minh chẳng khá khẩm hơn nắm chặt đôi bàn tay lạnh buốt của nó. Hắn vẫn thong thả ngồi trên ghế sofa nhưng nhìn kĩ sẽ thấy lông mày hắn khẽ nhíu. Một lúc sau bác sĩ đứng dậy, bước ra ngoài. Bọn họ cũng nhanh chóng tập trung ở phòng khách. 

- Sao rồi bác sĩ ? _ harry vò tay lo lắng

- Không sao chỉ là ...

- Nói _ Băng cảm thấy tên bác sĩ trẻ này thật phiền phức mà có gì nói thì nói nhanh đi

- Chỉ là tới thời kì kinh nguyệt nên đau phần bụng dưới thôi _ Mặt bác sĩ khôi phím hồng

- " Phụt " * cười * à thì ra nó hiến máu nhân đạo á mà _ mặt uyên dãn ra cười tươi nói

" Ting...Ting..." 

- Mọi người cứ nói chuyện tôi đi mở cửa_ Băng

- Tôi cũng xin phép đi về_ Khôi cũng nhanh chóng chuồn vì anh biết ở đây một tí nữa chắc anh không thể giữ lời hứa với nó. Anh thực sự rất lo lắng. E rằng chờ nó khỏe hơn anh sẽ tìm nó để nói chuyện

Băng ra mở cửa thì thấy một bưu phẩm nhưng nhìn ngó xung quanh không có một bóng người. Băng cầm tập hồ sơ lên lỡ làm rớt sấp giấy trong tập hồ sơ. Băng tò mò xem thì thấy ảnh hắn. Đọc hết nội dung trong tập tài liệu thì mới biết....Băng vội lấy hình hắn bỏ vào túi. Băng không thể để nó chịu thêm một nỗi đau nào nữa , nó bất hạnh lắm rồi. Đây chắc là lần đầu băng chật vật lôi từng bước nặng nề vào nhà . Tại sao chứ...???!!!

Sau khi đẩy được tụi hắn về nhà. Băng vào phòng nó, thấy nó đang ăn cháo băng khẽ mỉm cười.

- Bưu phẩm từ hắc bang _ Băng quăng sấp tài liệu vào người nó

- Gì ?

- Thông tin về kẻ thù mày 

Nhắc tới kẻ thù thì máu nó lại sôi lên sục sục, nhanh tay lấy sấp tài liệu xem sơ một lược tới trang cuối thì nó nhíu mày khẽ cất giọng trầm ổn không còn trong veo chắc tại nó bị sốt.

- Sao hình chỗ thông tin thằng súc sinh nhà ổng không có ?

- Tao không biết

Nó khẽ gật đầu

Uyên chồm người qua thì thấy ảnh của kẻ thù ngàn năm của nó - TRẦN KIỆT HÙNG lúc ông còn trẻ và người vợ xấu số - Hoàng Băng Nguyệt. Nhìn ngó một hồi uyên chợt lên tiếng

- Ê mấy mắm tao thấy 2 người này quen quen nhất là người phụ nữ này 

- Mày đừng ảo tưởng sức mạnh bà ta chết sớm , lúc đó mày mới 4 tuổi, không có khả năng. Tao cững thương sót bà nhưng cũng do bà ngu ngốc vì một người đàn ông bạc tình bạc nghĩa mà chết. Hừ

- Không có tao thấy 2 người này rất giống một người....

- Hắn phải không ? _ Đôi mắt nó mông lung không thể đoán được nó đang suy toán gì trong đầu

- Chuẩn sì men. Hắn giống người phụ nữ này đến 7 phần nhất là đôi mắt màu tím trong veo này không lẫn vào đâu được, giống cái tên bỏ đi này đến 3 phần. Mà Bảo cũng họ Hoàng nữa.

Nói xong uyên đập tay vào đùi tự tán thưởng mình thật sự rất logic. Nó lâm vào thời kì trâm ngâm suy nghĩ. Băng hằng hộc nhéo ngay đùi của uyên, uyên la oái oái. Bị uyên cắt đứt suy nghĩ nó vung tay vơ vào mặt uyên. Uyên không đờ phòng " rầm " thế là lật đầu hình người xuất hiện, đầu dưới đất chân lên trời. Hàng ngàn sao quay quanh đâu.

- wow sao đẹp quá, lấy một ngôi sao làm dây chuyền nào.

Máu mũi của uyên chảy như mưa thế là ngất 

- Sao đây ? _ harry vừa bụm miệng cười vừa hỏi

- Ồn ào đem nó vứt vào bồn cầu là được 

- Tuân lệnh _ harry chào kiểu quân đội

Rồi vừa cười khanh khách vừa kéo uyên ném vào nhà xisiiiiiiiiiiiii.... =_=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro