Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chíu "..." Chíu " Hai tiếng đạn vang lên tuy rất khẽ nhưng đối với những sát thủ thì thính giác của họ rất nhạy bén đối với họ là chuyện đơn giản. Nhưng không biết tại sao nó vẫn ngẩng ngơ ngắm vật trong tay của mình. Khi nó hoàng hồn lại thì một tiếng " Chíu " nữa lại vang lên, có một tiếng rên khe khẽ , lùm cây khẽ động một bóng đen xẹt qua rồi biến mất. Chàng trai lúc này chỉ nhếch mép cười tiếp tục bước đi không ngoảnh đầu lại, nó hừ lạnh lên tiếng

" Tại sao anh cứu tôi "

Chàng trai dừng bước chân lại nhưng không quay đầu chỉ cất giọng thoang thoảng

" Tôi đã nói tôi yêu em, nhiều kẻ muốn giết em thật cẩn thận cả người bên cạnh em luôn đấy không ai là bạn mãi mãi cũng không ai là kẻ thù mãi mãi đâu "

Nó ngẩng người nhìu mày nhìn theo bóng dáng ấy khuất vào bóng đêm tâm tối rồi biến mất.

" Ê mày gì ngẩng ngơ thế ! Ngắm trai à , ôi chú chim nhỏ dễ cưng quá " Giọng Uyên chót chét như con chích chèo bông sau lưng nó.

Nó vội đem 2 viện đạn cất vào túi áo khoác mỏng bên người quay đầu lại cười cười nhìn Uyên,Băng và tụi hắn nhưng vẫn lộ vẻ nhợt nhạt hiếm có.

" Sao vậy bảo bối ? "

Minh lo lắng cho nó đưa tay đo độ nóng trên trán nó xem có bị cảm lạnh hay sốt gì không. Nhưng bỗng nó gạt tay minh ra làm ai cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Minh nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, trầm thấp lên tiếng.

"Ở ngoài đây hơi lạnh em chạy ra đây làm gì ? "

" Ra ngoài để bệnh và nhặt sinh vật lạ "

Hắn xách chú chim nhỏ lên và cất chất giọng khinh khỉnh

" Mẹ nó ! Không có lương tâm à ăn ở tích đức đi không thấy nó bị thương à đưa đây "

Nó trừng mắt.

" Thôi thôi vào hội trường đi công bố giải rồi kia "

Viễn lên tiếng cắt đứt cuộc đấu khẩu hết sức xàm xí ấy nhưng ngược lại không ai thượng hai nhận bốn viện đạn ngay lập tức , viễn rùng mình chuồn lẹ.

Tại hội trường

" Mọi người đã tụ hợp về đây chắc chăn rất chờ đợi kết quả cuối cùng nhỉ ? "

Bên dưới khán đài hò hét

" Nhanh đi ...nhanh đi...lẹ đi ...dài dòng quá "

"Được rồi, cặp đôi chiến thắng hợp nay là ...từ từ mọi người đón là ai nè "

Bên dưới tiếp tục hò hét part 2

" Bảo- Nhi lên ngôi "

" Minh – Harry no 1 "

.....

T_T

Viễn than thở

" Tụi bây thấy chưa ? đen less rực màu chữ bảo nhi , minh harry, 2 cặp đôi chế ngự hơn 1/3 hội trường rồi đấy , ít hơn 1/3 là 3 cặp đôi tụi tao, 1/3 còn lại fanonly không shipper thì phải ? Nhưng bảo với minh vẫn chiếm đa số, số tôi khổ quá mà "

" Tôi cá với mấy anh hôm nay tôi thắng đấy "

Nó vênh váo

" Chúng ta ?! " Mặt hắn như lò lửa

Cắt đứt cuộc đối thoại lại là tiếng MC vang lên

"Để mọi người không chờ lâu hôm nay cặp đôi xứng danh kim đồng ngọc nữ là...Bảo-Nhi , giải nhì sát nút chỉ thua 1 phiếu bầu là Minh-Harry "

Fan bên dưới vỡ òa trong nước mắt

Sau khi nhận quà xong là phần chia qua của nó và hắn còn minh thi rất hào phóng tặng cả luôn đống quà cho Harry.

" Tôi cái này cái nhày cái này ...bla bla "

"Còn tôi cái gì ? " Hắn lườm rách mặt

"ôi dây chuyên cặp kìa cho tôi luôn đi về cho minh " Nó không màng sự đời, bao nhiêu phong ba bão tố sẽ ập tới tiếp tục luyên thuyên nào biết người bên cạnh đã bốc khói từ lâu. Hăn dựt cặp dây chuyền đè đầu nó đeo vào còn cái kia thì mình đeo. Nó....

Hắn tiếp tục nhét vào tay nó một chiếc vòng tay rồi xoay người lái xe chạy mất. Nó vẫn ngơ ngác.

Mở lòng bàn tay, đập vào mắt là chiếc vòng bằng vàng tinh xảo chính giữa là hình trái tim, trong trái tim ấy là một viên saphia màu tím trong suốt. Tổ điểm cho trái tim là đôi cánh thiên thần hai bên. Chiếc vòng mỏng khi đeo lên tay nó rất mềm mại. Nó chợt mỉm cười.

Tại nhà nó

" Xem đi "

Nó lấy ra hai viên đạn đưa cho băng. Băng ngấm nghía hai viên đạn một hồi lâu cất tiếng lạnh nhạt

" Hai viện đạn này giống nhau, hình dáng đặc biệt không giống những loại đạn bình thường, dĩ nhiên súng giùm được loại đạn này cũng rất ít, tao nghĩ đây là khẩu súng lục FN five-seven và một điều quan trọng khẩu súng này chỉ có dòng tộc họ Hoàng mới có, đây cũng chính là khẩu súng thằng bảo luôn mang trên người "

Nó khoanh tay giữa ngực dựa vào chiếc bàn thủy tinh màu ngọc lục phía sau chứa đầy các khẩu súng còn chưa lắp ráp xong, một bên còn lại chính là nơi nghiên cứu. Lắng nghe mồn một từng chữ của băng càng nghe chân mày càng nhíu, nhàn nhạt mở miệng

"Ý mày là sao ? "

" Mày hiểu ý tao mà, mày bị ám sát đúng không ? nhưng không ngờ ... ông ấy đã ra tay "

" Tao lại không nghĩ thế ? Người thông mình như ông ấy sẽ không tự mình ra tay đâu ổng đang xuất cờ, tao nghĩ bên mình có nội gián, dạo này rất nhiều lô hàng bị mất chúng ta ngày càng không giữ vững thị trường trung quốc, nhưng ruốt cuộc là ai ? "

Băng cười nhạt cầm hai viện đạn bỏ vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo bỏ vào hòm tủ thủy tinh trong suốt.

" Ngoại trong nội hợp "

Nó khẽ gật đầu, bỗng chợt trong đầu nó xuất hiện hình bóng cô đơn ấy và cả tiếng nói lạnh nhạt ấy " không ai là bạn mãi mãi cúng không ai là kẻ thù mãi mãi " nó thầm nghĩ " chẳng lẽ hắn biết người đó là ai "

Xua tan suy nghĩ mình nó lấy trong hòm tủ thủy tinh màu ngọc lục, trong chiếc tủ ấy chỉ toàn các loại đá quý, kim cương đang được nó nghiên cưu để tạo thành vật có ích. Bỗng nó lấy ra một chiếc hợp thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tày bên trong đựng một đôi bông tai màu tìm hình hoa hồng đang nở rộ đeo hai bên tai. Rồi cất hộp thủy tinh vào. Các động tác nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động

Tại nhà hắn

" Tao ngửi được mùi máu !? "

Hắn ngồi trên một chiếc ghế bằng thủy tinh trong mật thất nhà hắn

"Đúng vậy "

Trên mặt minh xẹt qua một tia lo lắng

" Nhưng tao không nghĩ con nhỏ đó bị thương "

Minh chống tay lên đầu đăm chiêu suy nghĩ.

"Tao sẽ cho người điều tra " .

Minh chỉ gật đầu cho có lệ tiếp tục suy nghĩ của chính mình

* HÌNH ẢNH 

- SÚNG LỤC FN five-seven

 

- CẶP DÂY CHUYỀN HẮN-NÓ

- VÒNG TAY HẮN TẶNG NÓ ( cái vòng ở góc bên phải í )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro