Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà tụi nó nhảy lên phòng thay đồ rồi đánh một giấc tới 7h tối thì bỗng :

Rengggggggg... điện thoại nó reo lên

alo đứa nào cả gan dám phá giấc ngủ của bà hả? - nó tức giận mắng

đứa này nè! - đầu dây bên kia vang lên một giọng nói có phần kinh dị

Ơ... mami ju quý mami gọi con có chuyện gì không ạ- nó thay đổi 360 độ

hừ- mẹ nó hừ lạnh- đương nhiên là quan tâm cô nên gọi hỏi thăm ai ngờ hix hix- mẹ nó vờ sụt sùi 

con xin lỗi mà mami ju dấu con tưởng đứa nào cả gan phá hoại giấc ngủ của con thuj mừ- nó

thuj hok giỡn nữa, con ở bên đó sau rồi, được không, thoải mái không- mẹ nó quan tâm

dạ tốt ạ-nó

ừ có chuyện gì thì gọi cho mẹ, mẹ giúp cho- mẹ nó

dạ, con bt rùi - nó

z thuj pye pye con ju mami có việc rùi, con sống tốt nha nhớ là không được quậy phá nữa đó- mẹ nó dặn dò

con bít rùi mừ pi pi mami ju dấu nhoa- nó

ừ- mẹ nó tắt mắt

Nó nhảy xuống nhà qua phòng 2 đứa bạn thì chả thấy tụi nó đâu

hừ... haj đứa này dám bỏ mình ờ nhà đi chơi riêng, quá đáng, chút về thì biết tay Tiểu Mai này- nó giận dữ

nó đi đi lại lại trong phòng không biết làm gì ngó lại đã 7h30 nó quyết định tới bar quậy một bữa. nó lên phòng thay đồ 15 phút sau nó bước ra với một chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát người khoát ngoài chiếc áo khoát da đen bóng mặc cùng với chiếc quần jean ngắn tới đùi để lộ đôi chân dài trăng thon không tì vết, nó mang đôi boot cao tới đầu đối. tóc buột đuôi ngựa để mái xéo nhuộm đỏ. nó nhảy lên mô tô phóng tới bar với một tốc độ bàn thờ.

đứng trước cửa bar nó thản nhiên dập của bước vào, mọi người quay qua nhìn nó bàn tán chỉ chỏmột lúc lâu lại trở về công việc của mình, nó tìm một bàn trống ngồi bỗng nó nhìn thấy một dáng người khà quen thuộc với nó

Ủa đó không phải anh Nhật Minh sao, sau anh lại ở đây. được lắm , em gái về mà hok thấy đâu thì ra đang chơi ở đây à, xem anh còn nói gì đk nữa không- nó chửi xong thì đứng lên đi về phía anh nó do chỉ lo nhìn cậu mà nó đụng phải nười khác

ui da thằng cha nào đi mà mắt để đâu mà không hấy bổn cô nương ta đây hả đui mất rồi hay sao?- nó tức giận

Hắn không thèm nhìn lấy đi thẳng như không có gì

Cái tên chết tiệt kia nguươi có nghe ta nói gì không hả,đã duôi còn bị diếc nữa hã- nó 

hắn quay lại nhìn nhết môi (lũ đàn bà hám traj muốn làm quen thì nói mẹ ra dài dòng, cách này cũ rồi) hắn đi lại phía nó

Phiền phức- hắn nói ròi bước đi

này cái tên kia ngươi dám nói ta như z hả, rõ ràn là ngươi đụng vào ta mà không chịu xin lỗi đã vậy còn dám nói ta phiền phức nữa hả, ngươi mới đúng là phiền phức á cái đồ điên, đồ câm, đồ đuôi, đồ điếc ngươi mún chết hay sau mà dám đụng bà còn chửi bà , bà thề sẽ ăn tươi nuốt sống, bâm dầm ngươi ra thành trăm mảnh... - nó chửi một hơi dài ròi thở hổn hển

cô chửi đủ chưa- hắn quát

chưa cái đồ diên, đồ căm, hứ nếu ngươi xin lổi ta thì ta sẽ bỏ qua như không có gì còn nếu không...- nó bẻ tay rôm rốp

nếu không, nếu không có sẽ làm gì- hắn cuôốí xuống nhìn nó

tôi... tôi... - nó lúng túng lần đầu tiên nhìn con trai với khoảng cách gần như vầy nó thấy hắn rất đẹp trai) đương nhiên hốt bôi ngừi ta mà lị)

tôi sao?- hắn cùi sát xuống giờ khuôn mặt của nó và hắn chỉ cách nhau 3cm, nó ngượng ngùng quay mặt sang chổ khác

nghĩ tôi hôn có sao? mơ đi - hắn nhét mep1quay đi

A1aaaaaaaaaaa cái tên chết tiệt mi đi chết đi- nó hét lên đá hắn một cái rồi chạy khỏi bar lấy xe chạy thẳng về nhà còn hắn thì ôm một cục tức chà bá trong lòng

Mày sao vậy phong- anh hỏi

Không sau, chỉ vừa gặp phải con điên thôi- hắn

ờ- anh

thằng Huy đâu?- hắn

đang tới -anh

~~~~~~~~~ CHỖ NÓ ~~~~~~~~~

nó tức giận giậm chân đành đạch vào nhà thì thấy 2 con bạn đang ngồi nói chuyện gì đó vui vẻ lắm thì đang bực chuyện ki nãy nên giờ giận cá chém thớt lun

Tụi bây đi đâu mới về- nó quát

Ũa mày mới về hả Mai- nhỏ

ừ taò moờ́i về còn tụi bây đi đâu mà không gọi tao hả- nó

chơi- cô trả lời ngằn gọn

hừ, tụi bây đi mà khong76 gọi tao nhờ đấy- nó vờ giận quay mặt đi chỗ khác

Thuj pé ju đừng giận mà, tại tao thấy mày ngủ say quá nên không nỡ gọi mày dậy thuj mà- nhõ lay lay tay nó

hứ- nó quay sang hướng khác

thuj đừng giận nữa bữa nào tao bao mày đi ăn- nhõ

mày hứa nha- nó thay đổi 180 độ

ừ- nhỏ biết mình lỡ mồm nên mếu máo ừ đại, nó đã không ăn thì thôi chứ ăn rồi thì coi như nhở phá sản

mà nãy tụi bây đi đâu vây- nó

thì lúc nãy tao chỉ rủ con Băng đi dạo cho biết thuj mà- nhỏ nói tũm tĩm cười

chỉ là đi dạo thuj mà có cần zuj z không- nó

thì lúc đang đi á, Băng có lạctay láy nên tông vào xe người ta, người ta bắt nó xuống xe nói chuyên, tranh cãi một hồi thấy cãi không lại con Băng nên đồi bồi thường 30 triệu, nghĩ là con Băng không trả nổi nên trả giá cao. ai ngờ nó thảy vào mặt thằng đó 50 triệu rồi lên xe chạy đi. mà gặp ngay cái thằng bệnh hoang tưởng nghĩ sao nói nó thích làm quen nên tông xe vào hắn mà cũng lạ à nha lần đầu tiên tao thấy con Băng nói nhiều vậy lun á- nhõ

ừ con Băng có bao giờ nói nhiều vậy đâu chứ- nó và nhỏ nhiền nhau cười nham hiểm rồi liếc qua cô cô giật mình nói

tụi bậy làm gì nhìn tao bằng anh mắt đó chứ tao mốc mắt tụi bây ra bây giờ- cô

ờ thì ai làm gì đâu chứ, ai có tật người đó giật mình ha- nó nói rồi liếc qua nhõ

ừ- nhõ gật đầu cùng nhau trêu cô

tụi bây... mệt không nói chuyên với tụi bây nữa - cô bỏ lên phòng còn tụi nó người đây cười như điên

( tụi nó cứ ăn chơi như z đến hết một tuần đến đêm trước ngày đi học)

Thưa cô chủ người ta đưa đồng phục tới để ngày mai đi học ạ- quản gia KIêm

bác cứ đem lên phòng giúp cháu đi ạ, mà bác cứ gọi con là tiểu thư hoài là sao, một tuần rồi mà vẫn cứ tiểu thư này tiểu thư nọ nghe phát mệt bác mà kêu con như vậy nữa con sẽ giận dấy nha- nó vờ giận dỗi

à, ừ ta biết rồi tại già cả nên lẫm cẫm- bác nói rồi mang quầ̀n áo ĺên phòng cho nó

Nè mới ngày đầu vô phải cho ông bác ju quý một phấn quà chứ đúng không- nó nói với vẻ mặt cực gian

ừ cũng vui á mà mày định làm gì- nhõ

ngày đầu tiên thì chỉ cần một màng chào hỏi nhõ thuj sau này tính tiếp, bắt tao đi học hã tao hok để cái trường này yên đâu, ́nè Băng bà có chuẩn bị chưa- nó

xong hết rồi, ko cần phải nhắc tao biế tính mày mà-cô

z thì ok ngày ai sẽ là một ngày tuyệt vời- nhõ

đi ngủ thuj mai còn làm việc nữa chứ- nó

ừ- cô và nhõ đông thanh rồi ai về phòng nấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro