19.Rein_Âm dương tranh đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết làm gì, mọi thứ đã đi quá xa đến mức không thể cứu vãn. Ban đầu tôi còn tưởng đây chỉ là một chuyện lặt vặt, một trò đùa vớ vẩn, hoá ra lại không. Một ngày sau khi tôi được đưa ra khỏi ngục tối thì cả bầu trời đều nhuốm màu u ám, không phải do ánh sáng mặt trời yếu đi mà bởi trên trời luôn đầy những đám mây vần vũ, chúng to lớn, che chắn tất cả, lâu lâu một trong số chúng buông mình xuống tạo thành những cơn mưa kéo dài suốt cả ngày. Tiếng mưa rả rích đi kèm với nó còn có tiếng khóc lóc than van của bao nhiêu người...

Suốt hai tuần ròng rã như thế, sau bao nỗ lực của chúng tôi cùng các công chúa hoàng tử vương quốc khác. Giải thích sự việc cho họ, trình bày suy nghĩ của chúng tôi, cuối cùng là đến với một kết luận rằng chúng tôi không được đi đâu cả...họ cho rằng quá nguy hiểm thế là chúng tôi bị nhốt lại trong một căn phòng của lâu đài vương quốc Mặt Trăng vì quá ngang bướng.

Ấy thế mà chúng tôi vẫn trốn ra được, gì chứ, đừng coi thường chị em chúng tôi. Fine và tôi lén đi nhờ cái...thuyền (chắc vậy) ra khỏi những bãi cát của vương quốc Mặt Trăng rồi sau một ngày dài lăn lê bò toài cũng đến được vương quốc Hạt Giống.

- Nơi này đáng sợ quá chị Rein! - Fine sợ sệt lôi tôi lại khi chúng tôi bước vào trong ngọn núi. Fine sợ cũng đúng thôi, ngoài trời thì âm u mù tối mưa như trút nước. Bên trong lại là một màu đen đặc chỉ có một đốm sáng mờ mờ từ trên chiếu xuống đi cùng với nó là những dòng chảy vang lên tiếng ọc ọc của bọt nước khi chúng chạm đến đáy. Mặt đất nơi đây mềm nhũn trơn trượt lại có một cái hố lớn do nước mưa lâu năm nhỏ xuống mà thành.

- Fine! - Tôi vịn vào Fine để tiếp sức cũng như giữ mình khỏi trượt ngã. - Em xem đây có phải suối nguồn hạt giống không?

- Em nghĩ là nó đó! - Fine bước tới chỉ vào cái hố ngập nước rồi nhìn lên phía trên đỉnh, cố đưa tay chặn những giọt nước đang bắn lên. - Chị nhìn này, đây là do nước phía trên chảy xuống... A!

Fine hét lên kèm theo nó là tiếng ùm rồi hai chúng tôi ì oạp trong cái hố. Ban đầu tôi tưởng chỉ là một vũng nước nhỏ nhưng kỳ thực nó giống một ao nước hơn. Tôi cố rướn tay với những nắm bùn ít mềm nhất, sau nhiều lần trượt tay cùng rất nhiều lần ném bùn xuống ao cuối cùng chúng tôi cũng lên được, mệt nhoài thở phì phò.

- Ha ha! Nhìn em kìa! - Tôi chỉ vào Fine đang mặt mày lấm lem hất cục bùn nặng trịch trên váy áo xuống. Trông Fine như anh hề rất đáng yêu.

- Cả chị cũng thế mà! - Fine chỉ lại rồi cười lớn nắm một cục bùn trát lên người tôi. - Giờ thì hoà nhé!

- Còn lâu! - Tôi cũng lấy tay vét bùn vung loạn xạ. Chúng tôi nghịch ngợm đám bùn đất rất lâu. Không biết từ khi nào chúng tôi không còn đùa giỡn thế này nữa.

Bỗng có một ánh đèn lóe sáng từ một góc của hang động, chúng tôi bước lần lại thì nhìn thấy những chùm ánh sáng như ma trơi, ban đầu rất hoảng loạn, Fine còn hét toáng lên dự trốn chạy song cuối cùng chúng tôi cũng bình tâm lại và đánh giá xung quanh. Đây là một cầu thang xoắn bằng đá dẫn lên một cái lỗ phía trên hang động, cứ vài bậc thang lại có một ngọn đuốc nho nhỏ. Sau vài phút ngần ngừ chúng tôi quyết định cùng nhau nhắm đến cái đích trăng trắng trên đầu rồi đặt chân lên từng bậc thang.

Cầu thang, chúng bị rêu bám trơn tuột, tôi và Fine mấy lần vấp té, cả chân và tay đều rệu rã, đến khi leo lên tới gần đỉnh chúng tôi chỉ có thể bò lên một cách nặng nhọc.

Phía bên ngoài là một luồng không khí ấm áp, những dải ánh sáng êm dịu trải ra trước mắt chúng tôi, cứ như là lạc đến một thế giới khác, đẹp lộng lẫy tràn đầy hoa lá. Chúng tôi nhìn xuống phía dưới và gần như phát hoảng, tôi nhớ rõ ràng mình đếm chỉ có 51 bậc thang ấy thế mà chúng tôi như đang đứng trên chóp cao nhất của đỉnh núi cao nhất hành tinh Kì Diệu, một mùi sợ hãi bao trùm lấy tôi, trong vô thức đôi tay chúng tôi tìm thấy nhau, run rẩy, lạnh lẽo...bình an.

- Chị Rein, em sợ lắm! - Fine khẽ nói, tôi thấy nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, không khí gần như không có khiến hơi thở tôi dồn dập hết sức sống.

- Không sao đâu! - Tôi trấn an Fine. - Mình xuống nha!

Thế nhưng khi tôi quay đầu lại thì thấy xung quanh mình không có bất cứ gì, không có một cái lỗ hổng, chỉ là một hàng đá rộng khoảng chục phân, hai bên là vách đá dựng sừng sững.

- Chị Rein... - Fine lắp bắp nhìn vào phần đá dưới chân chúng tôi, nó đang nứt ra.

- Cẩn thận! - Đó là điều duy nhất tôi có thể nhận ra khi mắt mình còn đang mở. Khi tôi lại mở mắt ra tôi đang cheo leo giữa bờ vực.

Làm sao tôi có thể làm được việc này, khuỷu tay phải tôi ghì chặt vào vách đá cánh tay trái đang nắm chặt bàn tay Fine. Trong vô thức níu kéo sự sống, tôi không tin nổi vào bản năng của mình. Tôi nhìn Fine đang ứa nước mắt sợ hãi. Đôi tay chúng tôi đan chặt vào nhau, em nức nở khóc.

- Chị Rein! Đừng buông tay em nha! Em sợ lắm!

- Chị nhất định không buông tay đâu! - Tôi hét lên nhìn xuống, khoảng cách như từ bầu trời đến mặt đất, thật chóng mặt. - Em đừng nhìn xuống!

- Chị Rein... - Fine cắn môi rơi nước mắt ngước nhìn tôi, tôi thấy em nuốt nước bọt, thấy bàn tay em run lẩy bẩy, thấy ánh mắt sợ hãi cùng kinh hoàng của em.

- Chị sẽ bảo vệ em Fine. Nhất định không được nhìn xuống! - Tôi hét lên lần nữa. Nhiệt độ chừng như tăng lên tôi thấy mình túa mồ hôi, bàn tay tôi dường như đang tuột khỏi Fine. Không được, tôi cố xiết chặt nó lại. Rồi tôi nghe thấy một tiếng rắc khô khan, nhìn vào vách đá, nó bắt đầu nứt ra lần nữa, ngay chỗ tôi đặt khuỷu tay. Chúng tôi im lặng nhìn vách đá rồi bờ vực, toàn thân gần như đông cứng. Rồi tôi nghe tiếng Fine thỏ thẻ.

- Chị Rein! Buông em ra đi, vách đá này không trụ được lâu đâu, trong chúng ta phải có một người sống sót cứu hành tinh Kì Diệu. - Fine lay tay em ấy cố giằng ra khỏi tay tôi, không được, chị không để em xảy ra chuyện gì đâu. - Chị mau buông em ra đi! Vách đá này không chịu được lâu nữa đâu!

- Không! - Tôi lại hét, lần này là gào lên, tôi thấy không khí nóng như có lửa, toàn thân đều toát mồ hôi trơn tuột. - Chị không cho phép em!

Tiếng rắc lại một lần nữa vang lên. Đúng là chỉ khi đứng trước ranh giới sống chết người ta mới biết đáng giá thế nào. Lần trước khi đánh với thế lực bóng tối cũng thế nhưng đâu đáng sợ đến mức này.

- Em nói là chị bỏ em ra mà! - Fine giãy giụa gào thét. - Chị muốn chết hay sao chứ!

Tôi thấy bàn tay mình đau nhói, Fine đang găm chặt móng tay của em ấy vào tay tôi, nó đau nhừ rồi lỏng dần...

...bàn tay tôi đau đớn buông ra...

...không được...

...tôi không cảm thấy Fine nữa...

...không được! Chị không cho phép em từ bỏ mạng sống mình như thế!

Cơn mưa đổ xuống ào ào trên đầu tôi, chính xác là trên đầu chúng tôi, tôi không biết mình có được sức mạnh sinh tồn khi nào nhưng bây giờ, tay tôi đang căng cứng bám vào vách đá, tay còn lại cầm chắc cổ tay Fine. Không lẽ khi đó tôi đã thả rơi người mình xuống chỉ vì một suy nghĩ tóm lấy tay em ấy sao?

- Chị Rein! - Fine cả cơ thể ướt đẫm nước mưa ngước nhìn tôi, đôi mắt em ấy bị nước rơi khiến đỏ hoe hay do nước mắt mà đỏ? - Sao chị lại cứu em, mau buông em ra nếu không hai chúng ta sẽ cùng chết đó! Tay chị đang chảy máu kìa.

Tôi nhìn mình, máu từ cánh tay này do bị vách đá cứa vào rồi máu của bàn tay bị cào. Nước mưa khiến chúng hoà lẫn vào nhau chảy xuống người Fine. Tôi thấy giọng mình nhoè đi, nước mưa khiến lực bám của tôi yếu dần, cánh tay tê rần bám víu hy vọng sống sót. Tôi cố gắng nói với Fine.

- Em là em gái của chị mà, em nói chị buông tay em để em rơi xuống đó, làm sao chị làm được... Nếu là em...em có thể không?

Trong khoảnh khắc ấy tôi như thấy nước mưa cùng nước mắt của hai chúng tôi hoà vào một dòng chảy.

Rồi tôi không cảm nhận được gì nữa, chỉ biết bàn tay mình không đủ sức mạnh để tiếp tục bám vào vách đá. Chỉ biết cho đến tận lúc ấy tôi vẫn nắm chặt cổ tay Fine.

Chúng tôi đồng lòng cất lên một tiếng hét.

Rồi tôi mở mắt ra, người đó đã đỡ lấy tôi, dùng đôi cánh tay ấy ẵm lấy cơ thể tôi. Tôi còn sống.

Và Fine, em nằm đó, em nằm sấp trên mặt đất...

.................

Hết ạ!

Ai đã cứu Rein? Và Fine?

Trời ơi! 20 chương rồi! Đến bao giờ mới hết? Làm ơn hãy hết đi, hãy hết trong...5 chương nữa.

Chương 20: Fine_Vật tế bóng đêm.

Chương 20 rồi, đây đích thị là truyện dài đầu tiên mình viết. Cám ơn các bạn rất nhiều những người đã đọc, ủng hộ cùng góp ý giúp mình hoàn thiện tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro