2.Đêm tối và nguyệt thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fine run rẩy đi trong bóng tối, đó là mê cung mà họ lạc nhau ngày nào, cô gái nhỏ bé không dám bước đi, cứ mỗi lần đạp xuống đất là lại có tiếng rạo rạo của lá cây vang lên làm nó sợ hãi không nhấc chân lên nổi. Một mình trong bóng tối, tiểu công chúa kêu gào tên chị gái, Pumo và người con trai mình yêu thương nhưng đáp lại chỉ là giọng nói của nó dội về...

Công chúa Fine mệt mỏi ngồi phịch xuống đất ôm lấy đầu gối nước mắt lưng tròng, nó khóc thút thít...

- Fine...

Có tiếng nói ấm áp làm nó vững lòng, không phải tiếng của Shade hay giọng chị Rein hay bất cứ ai mà nó quen biết, nàng công chúa chỉ chắc chắn một điều là nó đã từng nghe giọng nói này...

Người đó cầm một cây đèn đang soi về phía nó, nàng công chúa vội đứng lên nhìn kĩ gương mặt ấy nhưng rồi vẻ sợ hãi chiếm trọn lí trí nó, không đủ can đảm để chạy, nó chỉ lùi lại dần cho đến khi chạm lưng vào bức tường.

- Bright bóng tối... - Nó thì thào.

- Anh là Night, anh đến đây để...

- Không! Ngươi tránh xa ta ra! - Fine hét lên thất thanh rồi ngất xỉu...

Mở mắt ra cô công chúa nhỏ thấy mình đang nằm giữa tầng mây với những đĩa bánh ngon ngọt bày ra trước mắt...

Đâu đó có giọng nói vang lên:
- Tôi thất bại rồi, trông cậy vào cậu...

------------

Rein đi giữa bóng tối đen kịt, lấy tay lần lần những lá cây để định hướng.

"Mình bị lạc trong mê cung sao? Đáng sợ quá. Hoàng tử Bright ơi, cứu em với..."

Bước chân đã có vẻ mệt mỏi nhưng Rein vẫn không nghỉ ngơi, tay vẫn quét qua từng tầng lá.

"Mình còn phải tìm mọi người, nếu như mình ở đây thì có lẽ Fine cũng tương tự, chắc chắn là em ấy đang sợ lắm, không được, mình phải tìm cách ra khỏi đây..."

- Công chúa Rein...em ở đâu?

Có tiếng hò vọng bên trong mê cung, đó là một giọng nói lạnh lùng nhưng khá quen thuộc với Rein, nó mừng rỡ hò đáp lại:
- Ai thế? Tôi ở đây...

Không bao lâu sau, nàng công chúa nhìn thấy ánh sáng ngày một gần, người chạy tới trên mình cái áo khoác đen dày, đội cái mũ rách che mất nửa mặt.

Rein sợ hãi lùi lại rồi bỏ chạy.

- Khoan đã Rein, nghe tôi nói đã... - Người con trai ngay lập tức đuổi theo.

Bước chân Rein trở nên nặng trịch, nhìn ánh sáng từ phía sau ngày càng gần nó hoảng hốt cố bỏ chạy nhưng càng chạy, bước chân càng bị kìm lại. Ít phút sau bàn tay to lớn kia đã nắm chặt lấy tay nó...

Đại công chúa của vương quốc Mặt Trời dùng dằng cố thoát ra nhưng càng giãy giụa nắm tay kia càng xiết chặt...

- Buông tôi ra! - Rein hét lên.

- Nếu em hứa sẽ không chạy trốn tôi sẽ buông em ra. - Chàng trai đề nghị.

- Tại sao tôi phải nghe anh? - Rein gào to. - Hoàng tử Bright, cứu em với...

Nắm tay buông lỏng dần, Rein ngạc nhiên nhìn người vừa đuổi theo mình, người đó vừa ngồi phịch xuống đất, cái đèn bị vứt lăn lóc về phía nó.

- Tại sao? Tôi đâu có ý hại em...

Đại công chúa của vương quốc Mặt Trời nhặt lại cây đèn, đưa lên soi kĩ mặt con người ấy, không có vẻ gì là đáng sợ cả.

"Lúc đó hoàng tử Bright có nói đến cái gì đó thuộc ma lực bóng tối, mình phải làm gì?"

- Anh sao vậy Shade? - Nó đặt cây đèn xuống đất, rụt rè hỏi.

- Là Eclipse...

- Hể! Anh đừng đùa mà, anh chính là hoàng tử Shade của vương quốc Mặt Trăng. - Rein tự trấn an. - Anh nói xem, sự việc từ đầu đến giờ chỉ là trò đùa thôi đúng không?

Đôi mắt tím than nhìn Rein trừng trừng, cậu ta nhấn mạnh từng chữ:
- Tôi là Eclipse, không phải Shade...

- Rốt cục là đã có chuyện gì? Nếu anh không phải người xấu, anh có thể giải thích cho em biết không?

Hai ánh mắt một lần nữa va chạm nhau:
- Tôi không chắc mình đủ thời gian để nói em nghe mọi chuyện...

- Vậy thì anh cứ nói đi, cứ nói nếu như còn có thể.

- Tôi và tên Night đó được tạo ra từ phép thuật Phấn Hồng, thực ra công chúa Grace đã tiên đoán trước mọi chuyện nên trước khi dùng thân mình phong ấn thế lực bóng tối người đã dành lại một ít phép thuật Phấn Hồng để sau này có thể giúp hai em. Chuyện còn dài nhưng em cứ hiểu Night và tôi là một phần của Bright và tên Shade đó.

Rein ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm vào đôi mắt chàng trai ấy:
- Em tin anh, nhưng tại sao công chúa Grace phải làm vậy? Tại sao lại là anh và hoàng tử Bright?

- Bởi vì thế lực bóng tối không bao giờ bị mất đi...

- Anh đừng đùa...viên pha lê đen đã mãi mãi bay khỏi hành tinh Kì Diệu rồi!

- Đúng là như vậy nhưng... - Eclipse nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Rein rồi hạ thấp giọng. - ...chừng nào lòng tham và sự đố kỵ còn tồn tại thì không bao giờ loài người chiến thắng được sức mạnh bóng tối...

Rein thở dài nhìn chăm chăm vào ngọn đèn:
- Tại sao công chúa Grace lại chọn anh và...anh ấy?

- Thực ra chỉ là tình cờ, nhưng có vẻ như việc này nằm trong suy tính của công chúa Grace. Vì nếu để nói điều này cho hai em thì người thích hợp nhất phải là chúng tôi...

- Thế nghĩa là trong lúc anh đang nói với em thì anh...ấy cũng đang thuyết phục Fine? - Mắt Rein sáng lên nhìn theo ngọn đèn rồi lại nhanh chóng cụp xuống. - Sao không phải là ngược lại?

Chàng trai cười buồn nắm lấy bàn tay Rein, nó ngại ngùng rụt ngay lại, hai đôi mắt một lần nữa chạm nhau.

- Em không thích tôi sao?

- Không phải, chỉ là em nghĩ với người bướng bỉnh như Fine, anh Bright, à không anh...ấy sẽ khó mà thuyết phục được...

- Em cũng ngang bướng thế thôi công chúa ạ... - Chàng trai đưa tay xoa đầu Rein.

Rein lè lưỡi vẻ ngại ngùng cười lại.

- Thực ra đây là quyết định của Night, em biết là hắn luôn thích Fine mà.

Rein nhìn chăm chú vào đôi mắt tím than, ánh mắt nàng công chúa cả đượm buồn:
- Em tưởng là anh ấy đã thay đổi, anh ấy đã đồng ý nhảy với em mà?

Chàng trai tóc tím cười buồn cầm lấy mái tóc xanh óng ả:
- Tôi đã nói với em, chúng tôi chỉ là một phần của hai người họ...

- Nhưng... - Rein định nói gì đó nhưng như nghẹn lại, đôi mắt lục lam một lần nữa cụp xuống.

- Tình cảm là thứ rất dễ thay đổi... - Eclipse chuyển cây đèn sang một bên rồi tiến lại ngồi ngay cạnh nàng công chúa cả vương quốc Mặt Trời. - Tôi cũng vậy thôi...

Rein một lần nữa bị lời nói của chàng trai làm cho bất ngờ, nó quay hẳn người lại mặt đối mặt với mái tóc tím:
- Ý anh là sao?

Chàng trai cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:
- Nhìn hắn giờ, ai cũng bảo hắn thích Fine...nhưng...em có biết tình cảm hắn dành cho em nhiều đến mức nào khi hắn còn trong thân phận Eclipse không?

Rein như hiểu ra, nó lùi lại nhưng nhanh chóng, chàng trai đã nắm chặt lấy bờ vai nó.

- Tôi là một phần trong hắn, tôi là Eclipse...và...em thực sự nghĩ tên hoàng tử vương quốc Đá Quý đó thực sự yêu em sao? Em nghĩ một kẻ vì người này sẵn sàng trở thành nô lệ cho thế lực bóng tối mà lại nhanh chóng thay đổi tình cảm của mình thế sao?

Rein cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng rồi không thể được, những giọt nước mắt của nó lăn dài trên má:
- Anh nói dối, em không tin...

- Em đúng là cô bé cứng đầu... - Eclipse ôm chặt lấy Rein, nó cố giẫy người ra nhưng cơ thể như hóa đá, chỉ có cơ miệng nó còn hoạt động và nước mắt còn rơi là dấu hiệu cho thấy nó vẫn còn sống. - Xin lỗi em, tôi là kẻ đại ngốc làm em rơi nước mắt...

- Rốt cục thì hai người xuất hiện làm gì? Để phá hoại hạnh phúc của người khác sao? - Rein nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím than ấy, nước mắt nó không ngừng rơi.

- Tôi đến vì tôi...

Rein bỗng cảm nhận được vòng tay đang ôm nó lỏng dần rồi buông hẳn. Thoát ra khỏi vòng tay ấy, Rein nhìn thấy thân ảnh trước mặt đang thở hổn hển đau đớn.

- Anh sao thế? - Nàng công chúa lo lắng hỏi.

Chàng trai lại đáp lại bằng nụ cười buồn:
- Tôi đã nói...là không có nhiều thời gian mà...phép thuật của công chúa Grace sắp hết tác dụng rồi...

- Vậy anh đến đây làm gì? Anh mau nói đi. - Rein nhào đến ôm lấy người con trai trước mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lại thi nhau tuôn trào từ đôi mắt lục lam.

Chàng trai đưa tay vén mái tóc người đang ôm mình:
- Tôi ước gì được ở bên cạnh em, được bảo vệ em...

Rein lại khóc, khóc rất nhiều...

- Tôi đến đây để truyền lại lời của công chúa Grace cho em. Chỉ cần chừng nào nụ cười trên môi em vẫn còn, chừng nào em còn niềm tin vào chính mình thì thế lực bóng tối sẽ không bao giờ làm hại được em. Em chính là ánh sáng xanh toả sáng giữa trời đêm...

Rein vùi đầu vào ngực chàng trai mà nức nở khóc:
- Xin anh, đừng đi, em yếu đuối lắm, không thể làm được gì đâu...

- Rein... Tôi... - Chàng trai đẩy cô gái ra rồi dùng tay mình lau những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má đang ửng hồng kia. - Tôi cũng muốn ở lại với em, em không cần phải lo, tôi sẽ luôn bên cạnh ủng hộ em...

Chàng trai vén mái tóc trên trán của Rein ra rồi đặt vào đó một nụ hôn. Rein ngỡ ngàng nhìn rồi nước mắt nó lại tuôn trào. Nó nắm chặt lấy bàn tay to lớn ấy nhất định không buông.

- Làm sao em biết được là có anh bên cạnh?

Chàng trai cười tươi với Rein rồi khẽ nhìn xung quanh, cậu rút tay mình khỏi tay nó rồi gỡ từ trên cổ một sợi dây chuyền mặt đá thạch anh tím đeo vào cổ Rein.

- Chỉ cần em còn giữ thứ này, thì anh vẫn luôn bên em...nhất định một ngày nào đó, Eclipse tôi sẽ gặp lại em...

- Eclipse...

-------------

- Công chúa Rein, gần trưa rồi, người mau dậy đi. Pumo. - Con tinh linh đang cố kéo tấm chăn khỏi người Rein.

Bỗng nhiên nàng đại công chúa vương quốc Mặt Trời mở trừng mắt bật người dậy.

- Má ơi hết hồn! Pumo!

Rein đảo mắt nhìn căn phòng, nhìn Pumo và Fine, nó thở nhẹ nhõm.
"May quá, chỉ là mơ thôi..."

- Chị Rein à...chị không khỏe sao ạ... - Công chúa Fine trong bộ váy hồng lộng lẫy lo lắng nhìn cô chị. - Chị mơ thấy gì mà cứ hét tên Eclipse mãi thế?

- À, không có gì... - Rein lắc đầu chối.

- Cậu cũng vậy mà. Pumo. - Con tinh linh trề môi. - Mơ gì mà cứ gọi tên hoàng tử Shade mãi. Pumo.

- Em mơ thấy gì hả Fine? - Rein ngần ngại hỏi.

- Tự nhiên xuất hiện hai kẻ lạ mặt nhận mình là Eclipse rồi Night gì gì đó song sau đó thì em bị nhốt vào mê cung tối đen như mực, em sợ quá hét lên thì thấy Pumo nè.

- Nghĩa là Night gì đó chưa kịp nói gì với em?

- Lúc đó em sợ quá mở mắt luôn rồi. Ủa mà sao chị biết vậy Rein?

- À chị đoán... - Rein đánh trống lảng liếc nhìn xung quanh. - Mà mọi người nói gần trưa nghĩa là cuộc thi sắp bắt đầu rồi đúng không? Hai người nhanh đi đi, chị chuẩn bị xong sẽ ra liền.

- Ừ ha, quên mất, đi nhanh nào Pumo. Chị cũng nhanh lên nha Rein! - Fine chạy đi rồi vội vã kéo con tinh linh theo.

"Đúng là trùng hợp mà..."

Rein nhìn cánh cửa được đóng lại rồi vội vã thay đồ, chỉnh trang nhan sắc. Xong việc, nó chạy ra định đi nhưng khi quay lại nhìn hai cái giường thì nó thấy giường của Fine mọi thứ em ấy đã gấp gọn gàng còn nó thì. Rein cười mỉm lắc đầu rồi bước lại rũ chăn xuống...

Tiếng kim loại vang lên làm nó chết lặng, thứ vừa rơi ra là sợi dây chuyền mặt trăng tím mà nó thấy trong mơ...

"Không phải là sự thật chứ?"

Nó toát mồ hôi lo lắng, giữa lúc hoang mang nhất thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng công chúa vội vã gấp chăn mền, nhét sợi dây chuyền vào túi rồi ra mở cửa.

Trước mặt nó là chàng trai tóc vàng đang mỉm cười ấm áp, nó đỏ mặt nhìn cậu đầy biết ơn:
- Hoàng tử Bright, em xin lỗi...

- Không sao, tại anh thấy Fine đến mà không có em nên hơi lo lắng... - Chàng hoàng tử chìa tay ra. - Đi thôi!

Rein cười rạng rỡ, khoác lấy tay chàng hoàng tử vương quốc Đá Quý.

- Anh ngủ ngon chứ ạ?

- À, hôm qua anh giúp Shade dọn dẹp một căn phòng song tự nhiên hai đứa lăn ra ngủ lúc nào không biết...

Rein chững lại:
- Vậy...anh có mơ thấy gì không?

- Không! Sao em lại hỏi thế?

- À, không có gì, em chỉ muốn hỏi xem anh có mơ về em bao giờ không ấy mà...

- Tất nhiên là có rồi...

-----------

- Chị Rein! - Fine nắm tay hoàng tử Shade chạy lại phía Rein và Bright. - Mười phút nữa là cuộc thi bắt đầu rồi chị ạ.

- Thật á? - Rein cuống cuồng nhìn mọi người đang tập luyện. - Vậy là thua chắc rồi...

- Không sao đâu Rein. - Mirlo đang nhảy với Tio vội an ủi. - Con gái đẹp nhất là khi bên cạnh người mình yêu, mình có niềm tin là cậu sẽ chiến thắng...

- Mà hôm qua em mơ giấc mơ lạ lắm! - Tio chen vào câu chuyện.

- Bỏ đi Tio, để cho Rein tập đi. - Mirlo nhỏ nhẹ khuyên.

- Không! Mình muốn nghe! - Rein nói to làm mọi người giật mình.

- À. Em mơ thấy có hai sư phụ và hai hoàng tử Bright luôn, họ làm cái gì mà cả lâu đài bị bóng tối bao phủ...

- Ể! Có phải hai người đó một người là Night đúng không?

- Đúng rồi ạ, em...

- Kính thưa mọi người! - Tiếng nói của nữ hoàng Malia từ trên cao vọng xuống cắt ngang câu chuyện...

-----------

Cuộc thi bắt đầu, các cặp đôi kéo nhau ra nhảy múa. Rein có hơi hoang mang với sự việc vừa xảy ra nên bước chân khá loạng choạng, nếu như không phải hoàng tử Bright mà là người khác thì chắc Rein đã té lên té xuống cả chục lần rồi.

Nhìn tổng thể, mọi người đều nhảy rất hạnh phúc. Fine nắm chặt tay Shade; Mười một công chúa của vương quốc Hạt Giống múa điệu 'Mưa hạt giống'; Milky và Narlo cười nắc nẻ; Sophie và Lione cũng nhảy rất điêu luyện; Altezza và Auler thì khỏi nói rồi, hai người họ đã từng giành giải một lần, kiểu gì họ cũng sẽ thắng; Tio và Mirlo ban đầu có hơi lúng túng nhưng sau đó họ bắt được nhịp và cũng hoàn tất bước khởi động gần như hoàn hảo.

"Ai cũng giỏi hết..."

Rein thở dài nhìn những cặp đôi đang nhảy múa.

- Em ổn chứ Rein? - Bright tươi cười, vẫn nắm chắc tay Rein đảm bảo nó không té ngã.

- Không có gì ạ. Em chỉ là thấy mình yếu kém quá thôi. - Rein cười buồn nhìn bạn nhảy của mình. - Anh Bright mà nhảy với Altezza thì đẹp nhất hành tinh Kì Diệu rồi...vậy mà em...

- Em ngốc lắm Rein... - Bright mỉm cười đáp lại. - Anh đã chọn em làm bạn nhảy thì anh sẽ không hối hận...

Rein cắn môi, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn vị hoàng tử của vương quốc Đá Quý...

- Chị Rein dường như không ổn... - Fine liếc qua bên chị gái mình làm bạn nhảy của nó cũng nhìn theo.

- Không sao đâu, cô ấy trước giờ vẫn thế, em hãy nhìn anh và nhảy này.

- Dạ! - Fine nhẹ nhàng đáp rồi lại nắm chặt tay người mình yêu...

-----------

Vũ hội kết thúc, nữ hoàng Malia từ trên cao nhìn xuống và tuyên bố người chiến thắng, các cặp đôi hồi hộp nhìn về phía nữ hoàng.

- Người chiến thắng và trở thành 'Công chúa khiêu vũ giỏi nhất của hành tinh Kì Diệu' năm nay thuộc về...công chúa Mirlo của vương quốc Nước Rơi!

- Cái gì? - Cả họ há hốc miệng nhìn hai người họ đang ôm nhau ăn mừng.

- Mình thắng rồi chị Mirlo ơi, lần đầu tiên em giúp một công chúa giành chiến thắng... - Tio thút thít khóc.

- Ừ, không thể tin nổi đúng không Tio, mẫu hậu mà biết điều này chắc vui lắm. - Mirlo cũng sụt sịt lấy khăn chấm nước mắt.

- Hai người ăn gian đúng không? - Altezza bực bội nhảy vào. - Hai người chỉ tập có một tuần, sao có thể thắng dễ dàng vậy được?

- Đúng là kì thật đó... - Fine cũng chen vào.

- Ba bư ba bư bư...

- Hông có đâu... - Lione rụt rè nói. - Tio em mình thực sự đã tập luyện rất nhiều để có thể giúp cho các công chúa, vì mình đã hứa với Sophie là sẽ thi cùng cậu ấy nên không thể nhảy cùng Tio được. Thực ra Tio của chị đã lớn rồi nhỉ?

- Không phải chứ? - Rein nhìn Tio hồi lâu. - Nhảy với chị đi Tio.

- Đúng đó, Tio nhảy với chị đi. - Các công chúa bắt đầu nhao nhao lên. - Thi đấu như vầy là không công bằng, tất cả đều phải có chung một bạn nhảy thôi chứ!

- Không! Em chỉ nhảy với chị Mirlo thôi! - Tio òa khóc ôm lấy công chúa của vương quốc Nước Rơi.

- Đúng là không công bằng mà... - Các hoàng tử còn lại bị bỏ rơi lắc đầu ca thán...

- Ôi đầu ta... - Nữ hoàng Malia ôm đầu ngồi xuống ghế. - Biết ngay là sẽ thế này mà...

...................

Viết qua đây không có nghĩa là bắt đầu viết luôn đâu nha các bạn.

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro