Chap 6 : Fine/Rein -Rắc rối ở bữa tiệc các công chúa ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein p.o.v

- Mọi người đang tổ chức tiệc mà ko mời ta nga~

Đột nhiên giật mình , tôi lấy lại sự bình tĩnh , tôi tập trung lắng nghe tiếng nói phát ra từ nơi nào trong sảnh. Ánh đèn bỗng sáng lên và tôi có thể nhìn rõ hơn và tôi nhìn thấy hắn , kẻ mà tôi căm hận nhất . Tôi đưa đôi mắt ko biết từ lúc nào mà tràn ngập nhưng tia máu mà nhìn hắn chăm chú . 

- Vậy tôi xin giới thiệu với mọi người ở đây , tôi là vị vua thứ 105 của hành tinh bóng tối tên là Devil . Tôi đích thân tới đây để ra mắt cũng như là ...

Chính câu đó , chính cái câu mà hắn nói trong ngày sinh nhật của tôi lần thứ 8, chính cái câu đó đã làm tôi mất đi tất cả , mất đi gia đình, mất đi anh chị em , mất đi cả chính cái tuổi thơ cùng vương quốc và bạn bè của tôi. Và cái ngày tôi mất đi tất cả là cái ngày mà tôi gặp hắn , kẻ cướp đi hết mọi thứ của tôi nhưng lần này tôi sẽ ko để nó xảy ra nữa . Nghĩ là làm tôi liền nhảy từ nơi trốn của tôi ở trên tầng của đại sảnh mà xuống đó . 

"Kịch" Đế giày tôi chạm đất tạo nên âm thanh thu hút mọi người , kể cả hắn. Họ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng có cái gì đó trong mắt của họ . Có phải chăng đó chính là vui mừng , lo sợ hay là kinh ngạc,  nó ko có thể nói được bằng lời. Nhưng tôi lại biết trong mắt hắn lại chính là sự vui vẻ và thích thú khi thấy tôi . Tôi đứng dậy và đi bộ qua những con người để đến chỗ hắn . Khi tôi đi đến đâu , mọi người đều đồng loạt đứng sang hai bên . 1 là do tôi là công chúa Rein , đại công chúa của vương quốc mặt trời . 2 là do hàn khí mà tôi mang theo . Khi sắp đi đến gần hắn thì tôi thấy Fine , Shade , Bright và bạn bè cùng các đức vua và hoàng hậu đang nhìn tôi hoang mang . Tôi chợt khựng lại khi có ai đó nắm lấy tay tôi . Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Fine đang nắm lấy tay tôi . Hình như đôi tay của Fine đang run lên vì sợ . Fine thều thào hỏi tôi với giọng run .

- Chị Rein , chị đã ở đâu vậy ? Em lo cho chị lắm . Em xin lỗi vì đã nặng lời với chị nhưng giờ em sợ lắm .

Tôi gật mình khi thấy nước mắt trên mặt con bé . Hình như em ấy rất sợ . Mỗi khi Fine sợ , em luôm luôn tìm đến tôi để mà nghe tôi an ủi , đó hình như đã là thói quen hồi nhỏ của Fine  và của tôi . Tôi giơ tay còn lại lên mà kéo cánh tay đang nắm lấy tay tôi ra mặc cho khuôn mặt kia có đang khóc , hay đôi tay kia đang run thì tôi vẫn làm dù biết chính bản thân mình đang  ko muốn nhưng tôi vẫn làm vì tương lai của Fine , của những người tôi yêu . Tôi khẽ gỡ tay em ra mà đôi tay Fine cứ siết chặt lại nhưng hơi run . Cách môi tôi mấp mấy nhẹ nhàng từ : "Sẽ ổn thôi " rồi rút tay lại mà bước đi đến chỗ hắn . Hắn khẽ mỉm cười mà bay đến ôm tôi như mọi khi tôi thực hiện xong 1 nhiệm vụ ở xa về . Hắn ôm tôi thật chặt mà hít lấy mùi thơm của hoa hồng và oải hương ở trên người tôi . Sau khi ôm xong , hắn thả ra mà bắt đầu thi chuyển cái phép thuật tạo ra vô số quả bóng mà nhốt mọi người có trong sảnh lại . Mỗi người 1 quả mà hắn thì lại sảng khoái cười mà nói .

- Emma , ta bắt được nhiều nô lệ làm nè . Ta nên làm gì với chúng đây hay là thử cách cũ . 

Khi nghe hắn nói tới cách cũ , đôi tay tôi vô thức siết chặt . Cách cũ mà hắn nói chính là cái cách mà hắn đã làm với gia đình tôi . Tôi ko muốn điều đó xảy ra 1 lần nữa nên liền cầu xin hắn cho tôi quyền quyết định .

- Devil - sama xin hãy giao lũ nô lệ này cho tôi quản lý và quyết định .

- Emma cô muốn quản lý chúng ? 

Hắn lên tiếng hỏi tôi với cái giọng nghi ngờ đầy vẻ giả tạo 

- Vâng 

- Vậy được rồi của cô đây Emma.

Tôi ko nói gì chỉ gật đầu rồi thi chuyển 1 ít phép thuật tạo thành sợi dây nới tới những quả bóng mà kéo chúng đi . Nhưng khi chuẩn bị đi ra khỏi sảnh , tôi nghe thấy hắn nói về chuyện về ngoại hình và thân phận của tôi.

- Emma , cô biến lại ngoại hình cũ của mình đi . Bởi vì nó thật đẹp và quyến rũ.

Ko nói gì mà tôi chỉ gật đầu rồi thi chuyển 1 chút phép thuật để lấy lại ngoại hình thật của mình . 

Rồi tôi quay lưng bước đi ra khỏi sảnh.

Fine p.o.v

Căn phòng đột nhiên tối đèn rồi xuất hiện 1 giọng nói . Điều đó khiến tôi sợ . Nhưng điều đặt biết là khi tôi có thể nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói đó khi có ánh sáng trở , chủ nhân của nó là tên bữa trước xuất hiện trong cuộc họp của chúng tôi . Ko chỉ thế hắn còn ôm chỉ Rein mà còn gọi chị là Emma gì gì đó nữa.  Nhưng đột nhiên tôi nghe 1 tiếng "Kịch" như 1 ai đó nhảy từ trên cao xuống và đôi giày cao gót chạm đất. Tôi cùng tất cả mọi người quay lại và thấy chị Rein trong 1 bộ đồ có áo khoác , váy và găng tay màu đen . Bên trong áo khoác chị mặc 1 cái áo sơ mi cùng cà vạt đỏ . Nhưng điều khiến cho mọi người và tôi ngạc nhiên là cảm xúc của chị . 1 cảm xú băng lãnh đến đáng sợ . 

Chị đi bộ từ chỗ đó mà tiến lên , mỗi khi chị đi qua thì mọi người đều tách ra 2 bên cho chị . Chị đi bộ tiến lên trên từ từ nhưng khi đi qua chỗ nơi tôi đang đứng cùng bạn bè , anh shade và anh bright cùng những vị vua và hoàng hậu khác thì chị đột nhiên khựng lại 1 lýc rồi lại tiếp tục đi tiếp . Nhưng tôi vội nắm lấy tay chị khiến chị dừng bước mà quay lại nhìn tôi . Tôi cất giọng lên nói chuyện với chị lần đầu tiên sau cuộc cãi vã ấy chỉ để muốn xin lỗi chị  nhưng mà tôi lại quá sợ hãi khiến cho giọng của chính mình run lên .

- Chị Rein , chị đã ở đâu vậy ? Em lo cho chị lắm . Em xin lỗi vì đã nặng lời với chị nhưng giờ em sợ lắm .

Tôi nói với chị mà ko hiểu sao tôi lại sợ tới vậy . Điều đó làm cho giọng nói và tay tôi nó run lên . Thật sự bây giờ tôi sợ lắm , tôi bây giờ chỉ muốn chị ôm vào lòng mà dỗ dành . Điều đó sẽ làm cho tôi bớt sợ hơn và tôi có thể sẽ khóc để hết sợ . Nhưng điều đó ko xảy ra mà1 điều khác  lại khiến tôi kinh ngạc . Chị sử dụng tay kia mà gỡ đôi tay tôi ra mà thì thầm câu "Sẽ ổn thôi" rồi lại tiếp tục đi mà ko chịu nhìn lại . Chị đi đến gần hơn ở chỗ hắn thì tôi lại thấy hắn bay đến ôm chị mà hít lấy cái mùi hương hoa hồng và oải hương đặt trưng của chị . Cái mùi hương lúc nào cũng xoa dịu sự sơn hãi và luôn ru tôi ngủ đi của chị . Nhưng điều tôi kinh ngạc hơn là chị lại ko đẩy hắn ra hoặc chống cự như rằng nó đã quen thuộc với chị .  Sau khi ôm và hít lấy mùi hương đặt trưng của chị , tôi thấy hắn thả chị ra mà thi chuyển 1 thứ giống năng lượng bónv tối nhưng nó lại có màu đen có pha thêm 1 chút màu đỏ và màu tím rồi tôi thấy xung quanh tôi và mọi người rồi nó biến thành bong bóng nhốt mỗi người 1 quả . Sau đó hình như hắn và chị nói cái gì đó mà tôi ko thể nghe thấy được nhưng tôi lại thấy chị siết chặt tay lại rồi sau đó thì chị lại thi chuyển 1 thứ phép thuật giống năng lượng phấn hồng nhưng nó có màu giống như băng vậy . Nó tạo thành nhưng sợi dây nói với những quả bóng rồi sau đó chị cầm lấy chúng mà kéo đi. Nhưng khi chị quay đi để ra khỏi sảnh thì chị chợt khựng lại rồi sau đó có 1 thứ ánh sáng màu trắng bao quanh chị và tôi thấy chị trong 1 hình dạng khác mang phần xinh đẹp sắc sảo nhưng ko kém phần lạnh lùng ma mị .

Sau khi thay đổi thành cái hình dạng đó thì chị lại bước đi ra khỏi sảnh , nơi tổ chức tiệc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro