Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích mưa.

Tôi thích được ngồi bên cửa sổ, cùng một ly trà đá, nghe một bản nhạc du dương và say sưa ngắm nhìn những giọt mưa rơi tích tách.

Tôi thích mưa.

Vì khi mưa, mọi cảm xúc tiêu cực và mệt mỏi mà tôi giữ kín trong lòng đều tan thành giọt nước.

Tôi thích mưa.

Vì khi mưa, tôi không cần phải bận lòng về bất cứ điều gì, cũng không phải hoài niệm về quá khứ.

Tôi thích mưa.

Vì khi mưa, tôi tìm được cảm giác được là chính mình.

Chiều tối chủ nhật, trời bắt đầu trở mưa, từng đám mây đen kết thành mảng lớn che kín cả bầu trời. Mưa như trút nước, giọt ngả, giọt nghiêng cứ thế mà lao xuống tạo thành làn sương trắng xóa bao phủ cả con đường.

Hôm nay tôi có lịch học đánh giá năng lực tại nhà cô giáo, vừa hay ra về thì trời chợt đổ mưa to. Tôi đứng dưới mái bạt che, ôm cặp dựa sát vào tường.

Chừng được mười phút thì mưa cũng dịu đi, tôi bật ô rồi rồi men theo con đường quen thuộc về nhà.

Nhà tôi cách chỗ học thêm không gần, chỉ là tôi thích đi bộ thôi. Mà được đi bộ dưới mưa nữa thì tuyệt cú mèo.

Lâu lắm rồi tôi mới được cầm ô nhảy dưới mưa, vừa nghe nhạc của ca sĩ hội chợ Taylor Swift. Cảm giác vui vẻ đến lạ.

"A! Quỳnh Nhiên."

"Quỳnh Nhiên!"

"Nhiên ơi!"

Tôi nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên liền vội tháo airpods ra, mở to mắt ngó qua thì trời đất ơi, tin được không?Nguyễn Lê Minh Khang lừng danh đây mà. Nhìn từ xa tôi cũng thấy được khuôn mặt đẹp như tranh cùng ngoại hình nổi bật của nó.

Khang đang đứng dưới mái bạt che mưa của một căn nhà gần đó. Nhìn sơ qua bộ outfit quần tây áo sơ mi tay dài đơn giản nhưng cực kì cuốn hút thì tôi đoán là nó mới đi chơi về rồi bị kẹt ở đây.

Tôi chạy nhanh qua đường, đến chỗ Khang đang đứng.

"Không ngờ gặp được mày ở đây đó nha. Đang trú mưa hả?"

"Ừm, vừa trú mưa vừa bị lạc luôn." Khang mỉm cười, mặc dù đang ở trong tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ nụ cười rạng rỡ của nó.

"Gì cơ? Thật á?" Tôi hơi ngạc nhiên.

"Thiệt mò, mày hông tin tao hở."

"Haha tin chứ, chỉ là tao hơi bất ngờ thôi. Mà xe mày đâu, mày không đi xe hả?"

"Hông."

"Vậy có ai chở mày về không?"

"Hông."

"Hm..Nếu mày cứ đứng ở đây mãi thì sẽ bị cảm lạnh đó...." Tôi im lặng giây lát, suy nghĩ cách giúp Khang.

"Mày muốn đi chung ô với tao không? Ra ngoài đường chính thì có thể bắt xe về được á."

"Hihi muốn chứ. Vui ghê! Được đi chung ô với Nhiên luôn. Cám ơn Nhiên nhé." Đôi mắt Khang sáng lên, long lanh như giọt nước. Nó vui vẻ cầm lấy chiếc ô trên tay tôi rồi che cho cả hai.

"Quỳnh Nhiên mới đi học về hả?" Khang nhìn xuống cái cặp đeo trước ngực tôi, tò mò hỏi.

"Ừm." Tôi trả lời nó, mắt vẫn nhìn phía trước.

"Nhà Nhiên ở gần đây hay sao mà Nhiên đi bộ vậy."

"Cũng không gần đâu, chỉ là tao thích đi bộ thôi."

"Vậy là Nhiên ở quận 4 hả?"

"Ừm."

"Quỳnh Nhiên thích mưa nhỉ?" Khang cong môi cười, mắt nhìn chằm chằm tôi.

"Tao thích mưa lắm." Tôi nâng mắt lên nhìn Khang, mỉm cười nói.

"Haha tao cũng vậy đó. Mà mày biết gì không?"

"Hửm?"

"Những người thích mưa thường hợp gu nhau lắm đó." Khang cười tươi, để lộ chiếc má lúm đồng tiền.

"Vậy sao? Tự nhiên tao hết thích mưa luôn rồi. Tại mày đấy." Tôi bĩu môi, chê ra mặt.

"Đừng ghét mưa mà, mưa sẽ buồn mà khóc to hơn đó." Khang lộ rõ vẻ hốt hoảng, vội chữa cháy.

Thấy dáng vẻ của nó lúc này làm tôi bật cười thành tiếng, trông dễ thương chết đi được.

Tôi và Khang chỉ mới làm bạn được vài ngày. Chưa đủ thân đến mức để có thể chia sẻ chuyện này chuyện kia với nhau.

Quả thật có chút không tự nhiên, nhưng nhờ có Khang biết cách bắt chuyện nên bầu không khí giữa chúng tôi cũng không quá gượng gạo, thậm chí phải dùng từ thú vị mới đúng.

Vừa hay chúng tôi đi ngang qua tiệm bán panna cotta, bánh flan và ti tỉ các loại món ngọt khác. Tôi chăm chú nhìn những món đang được làm trên quầy. Trông vừa ngon vừa đẹp mắt.

"Nhiên ơi, hay tụi mình ghé vô quán ăn chút gì đi. Tao đói bụng quá." Khang đưa tay xoa bụng tỏ vẻ đói.

Đúng lúc tôi cũng đang muốn ăn chút gì đó nên chiều theo ý nó luôn.

"Oke."

Tôi gọi một phần panna cotta socola và một bánh flan, Khang thì gọi một bánh tiramisu và một bánh mousse bơ.

Chúng tôi vừa ăn vừa ngắm mưa. Chừng năm phút sau, khi tôi mới ăn xong dĩa bánh flan thì Khang đã chén sạch cả tiramisu lẫn mousse.

"Ngon không?"

"Ngon lắm!" Khang lắc lư cái đầu, cười tít mắt.

"Được ăn cùng Nhiên nữa nên bánh ngon xuất sắc luôn." Nó cười tủm tỉm, nâng đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.

"Quán này bán có tiếng trong khu này mà. Vừa ngon vừa nhiều." Tôi giả vờ không nghe thấy câu sau của nó, trả lời qua loa cho qua chuyện.

"Mày muốn nghe tin vui cuối tuần không?" Khang đưa tay trái lên chống cằm, ngón trỏ tay còn lại gõ lên bàn kêu cạch cạch.

"Tin gì á?" Tôi nghiêng đầu, tò mò hỏi.

"Lớp mình thi flashmod đạt giải nhất đấy."

"Thật á, tuyệt vời ông mặt trời." Tôi vui mừng reo lên, đúng là tin vui nhất trong ngày mà.

"Ơ..." Tôi khựng lại giây lát, rồi nghi hoặc nhìn Khang, "Nhưng mà sao mày biết hay vậy? Tao còn chưa thấy trường công bố trên website hay facebook."

"Ừm thì do tao bắt sóng nhanh thôi. Dù sao mai trường cũng công bố kết quả, tao chỉ nói trước cho mỗi mày nghe thôi đó."

Chỉ mới tiếp xúc một vài lần với Khang nhưng không biết từ bao giờ tôi dần buông lỏng cảnh giác với nó.

Ngay từ đầu thì tôi đã coi Minh Khang là một tên cờ đỏ di động chính hiệu, thêm cả nó còn là trùm mafia.

Theo lẽ đương nhiên thì nó sẽ nắm bắt thông tin sớm hơn những người khác, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là trước khi công bố kết quả thi chỉ có ban giám hiệu nhà trường biết, các giáo viên khác đều bị giữ bí mật cho đến ngày mai.

Thế quái nào nó biết được hay vậy? Đừng nói là nó có tay trong ở trỏng nha.

"Thanks." Dù sao thì cũng phải cám ơn nó vì đã cho tôi biết một tin vui như thế.

Khang chỉ cười chứ không nói gì. Nó lặng lẽ nhìn tôi ăn panna cotta socola suốt năm phút.

"Tao đi ra đây một lát nhé. Nhớ đợi tao đó." Khang đứng lên, đặt điện thoại trên bàn rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Cái tên này sợ tôi bỏ rơi nó hay gì mà để điện thoại của nó lại vậy. Như kiểu muốn giữ chân tôi ấy. Thật là ngốc nghếch.

Tôi vươn tay lấy giấy lau miệng, tiện thể bước ra ngoài xem trời đã đỡ mưa hơn chưa. Đúng lúc Khang quay lại, nó mở cái ô màu đen của tôi ra rồi nhẹ giọng nói:

"Vẫn còn mưa lâm râm, cũng sắp 8 rưỡi rồi đó, mau về thôi Quỳnh Nhiên."

"Ờ ừm chờ tí để tao tính tiền."

"Bạn trai con trả tiền cho cô rồi nha." Cô chủ quán thò đầu ra khỏi bếp, tủm tỉm cười.

Tôi đứng nghệch mặt ra, sốc chừng 5 giây tôi nhanh chóng gật đầu chào cô rồi chạy đến chỗ Khang đang đứng.

Thấy tôi đi đến, nó cười tươi rói, tôi cũng chẳng định hỏi gì thêm. Chỉ im lặng đi bên cạnh Khang.

Nếu tôi đòi chia 2:2 hay trả tiền phần bánh của tôi thì chắc chắn 100% nó sẽ từ chối. Nhưng tôi không thích bản thân ăn không của ai đó khi chúng tôi chưa đủ thân thiết.

"Khang ơi."

"Ơi."

"Mày thích ăn bánh sừng bò không?

"Hông."

"Mày thích ăn bánh mousse bơ không?"

"Thích."

"Vậy ngày kia tao làm cho mày ăn nhé!"

"Ừm." Khang dịu dàng nhìn tôi, cong môi cười tươi.

Cứ thế chúng tôi cùng nhau đi ra hướng đường chính. Không đứa nào nói với nhau câu nào, chỉ đơn giản là đi cùng nhau và ngắm mưa cùng nhau.

Lần nào đi cùng Khang, trong lòng tôi luôn trào dâng một cảm giác bình yên đến lạ. Tôi không biết phải diễn tả như nào nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nó. Như một người bạn.

"Tao đưa mày về nhà luôn nha. Giờ cũng tối rồi mà đi trong hẻm nhỏ một mình thế này thì nguy hiểm lắm."

"Thôi không cần đâu. Tao mạnh lắm, vả lại chỗ này tao cũng rành nên đố tiên sư thằng nào chơi rượt lại tao." Tôi phì cười, cố tìm lời lẽ thích hợp để trấn an Khang.

"Ừm, tao đi đây. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho tao yên tâm nha..." Nó nói rồi chui vào xe taxi, mắt vẫn nhìn tôi suy tư, "Và hãy cười nhiều lên nhé! Lúc mày cười trông mày xinh lắm đó."

Cái tên này, miệng lúc nào cũng dẻo dẹo hết trơn. Nhưng đại ca Khang đã nói thế thì tôi cũng đành nở một nụ cười công nghiệp cực chuẩn chỉ chiều lòng đại ca.

Tôi mỉm cười vẫy tay chào nó, tay kia vẫn cầm chặt cái ô. Khi xe rời đi được một đoạn thì tôi cũng nhanh chóng bước nhanh về nhà.

Tối nay Khánh An có qua nhà tôi cùng ăn cơm, mẹ nó hay còn là dì hai của tôi thường vắng nhà vì tính chất công việc. Nên từ khi còn nhỏ, nó đã trở thành thành viên không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình tôi.

Mẹ tôi cưng nó còn hơn cưng tôi nữa, lần nào nó đánh tôi mẹ cũng bảo là anh trai đang trị cái thói cứng đầu của tôi nên đáng đời lắm. Nghĩ lại là tức điên người mà.

Không được không được, tâm phải tịnh. Tâm tịnh mới làm giàu được.

Tôi chớp chớp đôi mắt màu nâu nhạt, nhìn lên bầu trời trong veo không một gợn mây, hít thở không khí trong lành sau cơn mưa rồi lại tiếp tục cất bước đi về.

Hà Lan nói tôi ngày mai sẽ có tin hot nổi rần rần trên confession trường. Làm tôi hóng từ hôm qua đến giờ. Tôi đoán thế nào cũng liên quan đến quà chia tay với chiếc áo ba người mặc của nó cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro