Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai nha, tên tiểu tử họ Hà ngươi số cũng thật may a." An Yên cảm thán một câu về Hà Thủy.

Chẳng là, việc Hà Thủy thành thân với Thanh Vân, người bây giờ là nghĩa muội của Mộc Nhi. Ai trong thành lại không biết Mộc Nhi là ai, nàng ta chính là chủ nhân của hai thanh lâu lớn nhất kinh thành này, thế lực lớn mạnh ai lại có gan mà chọc vào nàng. Bây giờ Hà Thủy lại lấy nghĩa muội của Mộc Nhi, đương nhiên thanh danh, tiền tài đều khiến ai cũng phải nể mặt. Muốn động vào hắn, ít ra cũng phải xem ngươi có dám động vào Mộc Nhi hay không. Lại nói, bên nhà Hà Thủy rất nhộn nhịp, Hà lão gia cùng Hà phu nhân bận tối mày, tối mặt để lo cho hôn lễ, thiếu điều đem Hà phủ biến thành cái chợ nhỏ. Ai cũng bận rộn trừ tên tiểu tử kia.

Cha hắn sợ hắn động vào xảy ra chuyện gì nên cái gì cũng không cho hắn động, bắt hắn ngồi không mãi cũng rất chán, mà bên kia Mộc Nhi lại không cho hắn gặp mặt Thanh Vân nên hắn đành đến nhà của An Yên chơi. Hà Thủy nghe xong cũng không để bụng, dù sao thì hắn với An Yên cũng gần như là thanh mai trúc mã của nhau có gì mà hắn không biết chứ.

"Sao nào? Ngươi là đang ghen tỵ vì ta có một thê tử xinh đẹp chứ gì?"

"Hứ, biết vậy ta sẽ không giúp ngươi đâu, tiểu tử thối!" An Yên quả nhiên là ghen tỵ a, bị Hà Thủy đoán trúng tim đen liền xù lông.

Thập Dung bên cạnh vừa ăn bánh vừa nghĩ nàng ta so với Thập Dung nàng vẫn kém xa lắm.

Dạo gần đây vì khí trời tốt nên Thập Dung có khi đến Kim phủ rất nhiều lần. Hoàng Hiền Hi cũng không nói nhiều, dù sao thì tứ đệ của hắn cũng đến nên hắn cũng không màng tới nàng làm gì.

Kim gia cũng đã quá quen với việc có người đến ăn nhờ ở đậu nên nàng cùng tứ vương gia có tới thì cũng chẳng phải việc to tát gì chỉ thêm hai cái chén với đôi đũa thôi mà. Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn, vì cả hai ở Kim phủ suốt, riết rồi Hà Thủy cũng quen mặt nên cũng chả kiêng nể gì với họ mà mời cả hai đến dự lễ thành thân của mình. Đương nhiên hắn cũng không biết thân phận của hai người. 

_______ _____ ___ ___

Gần đến hội hoa đăng, Kinh thành đã nhộn nhịp nay lại càng nhộn nhịp hơn, người người đông đúc, mua qua bán lại đến thuận mắt.

Thập Dung lần đầu được thấy quang cảnh như vậy rất là kinh ngạc, nàng hào hứng nhìn ngắm những chiếc hoa đăng được làm đẹp mắt.

Nàng ở trong cung vẫn luôn nhìn thấy những chiếc đèn trời phát sáng cả một vùng nhưng chưa bao giờ nàng được phép đi thả cả, năm nay nhờ có An Yên mà nàng được chứng kiến lễ hội nhộn nhịp như vậy. Ngày thành thân của Hà Thủy trùng hợp thay lại vào đêm hội nên Thập Dung rất mong chờ.  An Yên thấy Thập Dung hào hứng cũng vui vẻ theo, nàng cũng biết làm một công chúa sẽ bị ngăn cấm đủ điều bởi lễ nghi và thân phận nên nhân lần này để Thập Dung thoải mái một chút. Bất quá, nàng vừa xoay người đi đã không thấy Thập Dung đâu nữa.

An Yên nhanh chóng chạy theo hướng Thập Dung vừa đứng. Tâm trạng không khỏi lo lắng, dù rằng đã thay y phục nhưng nhan sắc của nàng vẫn khiến người khác phải thèm thuồng, nếu Thập Dung xảy ra chuyện gì e rằng nàng sẽ sống không bằng chết mất. 

An Yên lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của gia đình nhưng có một số chuyện ngay từ nhỏ đại ca và tỷ tỷ nàng luôn dạy bảo nàng đó chính là bảo vệ sự an nguy của hoàng tộc. Dù rằng cha không làm quan, dù rằng chúng ta chỉ là ngọn cỏ trong mắt người nhưng có người mới có được thái bình hiện nay vì vậy  tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương dù chỉ một sợi tóc đến hoàng tộc. Đây chính là trung. Là trung thành tuyệt đối. 

Thập Dung khó chịu gương mắt nhìn đám người trước mắt. Tất cả ba tên, đều là công tử quyền quý, chỉ cần nhìn loại vải bọn hắn mặc cũng đủ dể nàng nhận ra, huống hồ trên tay còn mang nhẫn vàng. Một tên cao gầy nhìn nàng bằng ánh mắt dâm loạn. "Ha ha, tiểu cô nương thực xinh đẹp nha. Ta sẽ nhẹ nhàng với nàng." Nàng càng lùi về sau hắn càng lấn tới. 

Một tên to béo bên cạnh liền phản bác:"Lần đầu của nàng ấy là của ta. Ngươi đừng mơ động vào." Tên cao gầy nghe xong liền mát hứng nói:"Tại sao phải làm vậy. Chính ta phát hiện ra nàng, ngươi đừng nhiều lời." 

"Đủ rồi, hai người các ngươi mau ra canh có ai tới không. Tiểu mỹ nhân này còn đẹp hơn thê thiếp của ta nữa. Lần này ta sẽ lấy đi lần đầu của nàng." Tên bỉ ổi nhất vừa nói vừa đưa tay ra chạm vào người nàng. Hai tên kia có vẻ sợ tên này liền nhanh chóng ỉu xìu ra canh người. 

Chỉ còn lại hai người, Thập Dung liền tát hắn một cái. Nàng thân là công chúa há có thể bị người vấy bẩn như vậy. Nào ngờ, nàng táy hắn một cái, hắn càng nhào tới nàng với vẻ mặt bỉ ổi, lần đầu tiên Thập Dung cảm thấy bản thân nàng lại vô dụng tới vậy. Không thể phản kháng, không thể giãy dụa, nàng sợ đến mức không thể phát ra một thanh âm nào. Từ sâu thẳm, nàng mong chờ An Yên đến cứu nàng khỏi tên bỉ ổi này. Hắn ta bắt được tay nàng, liền liếm lên bàn tay trắng nõn đó, sau đó liền hướng mặt nàng, Thập Dung bị dọa sợ liền cố gắng vùng vẫy tránh hắn nhưng vô ích. Hắn ta mạnh hơn nàng, sau đó hắn đưa tay cởi y phục của nàng. Thập Dung sợ hãi tột độ, từ nhỏ đến lớn nàng luôn được bảo bọc trong tay của các hoàng huynh, bây giờ lại bị một kẻ vô lại vấy bẩn như vậy nàng sợ, thật sự sợ hãi. Hắn ta không ngừng tức giận vì nàng né tránh nụ hôn của hắn, liền rút đai lưng ra trói tay nàng. Hắn vui sướng vì gương mặt xinh đẹp khả ái kia đang nhăn nhó, rất nhanh thôi hắn sẽ khiến nàng phải rơi lệ vì hắn. Một kẻ biến thái. 

"Ha ha mỹ nhân à, sớm muộn gì, nàng cũng là của ta thôi. Ngoan ngoãn nào." Hắn ta vừa nói vừa đưa tay cởi bỏ y phục, động tác này khiến Thập Dung càng sợ hãi hơn. Nàng ghê tởm hắn, nàng càng hận chính mình sao không mạnh mẽ như các hoàng huynh, hay An Yên. An Yên, nàng thực không muốn An Yên phải thấy tình cảnh này một chút nào cả. Nàng không muốn.

"Mẹ nó! Đến người của ta mà ngươi cũng muốn đụng ngươi chán sống rồi đúng không.?" Thanh âm đầy giận dữ như vậy càng khiến khóe mắt Thập Dung cay xè. An Yên của nàng, thực sự đã đến cứu nàng. 

An Yên không chờ tên kia kịp nói gì, liền rút ra hai thanh đoản đao hướng cánh tay mà đâm xuống. Hắn ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống trước mắt Thập Dung. An Yên không thèm để tâm đến hắn, lập tức bổ nhào về phía Thập Dung. Khi nãy nhìn thấy cảnh tượng tên khốn kia làm gì với Thập Dung, nàng hận không thể chém hắn thành trăm mảnh nhưng còn Thập Dung, nàng ấy nhất định rất sợ hãi vậy nên nàng chỉ dùng đoản đao có thấm độc tê liệt đâm hắn mà thôi. Sau này vẫn còn phải tính sổ với hắn. 

"Thập Dung. Dung Dung, ngươi không sao chứ? Dung Dung" An Yên lo lắng nhìn Thập Dung. 

Thập Dung mỉm cười với An Yên, nàng muốn nói "ta vẫn ổn" nhưng sao lại khó quá vậy. An Yên, ta rất bẩn đừng chạm vào ta.

Thập Dung cố gắng gạt tay của An Yên khi thấy nàng định ôm lấy nàng. An Yên như hiểu rõ nàng nghĩ gì, liền cười đến ôn nhu:"Dung Dung, đừng sợ. Loại người như hắn không được phép làm vấy bẩn ngươi. Ta, Kim An Yên sẽ không cho bất cứ kẻ nào làm vấy bẩn đến ngươi cả. Thề có trời, có đất. Vậy nên Dung Dung đừng làm ta sợ." An Yên không kìm được, cảm xúc sợ hãi đè nén con tim nàng, nàng không thể kìềm chế được. Trong phút chốc, nàng có cảm giác nếu nàng đến trễ hơn, Thập Dung  sẽ thực sự chết mất. Một công chúa như Thập Dung đáng lẽ phải được yêu thương cưng chiều mới đúng, nàng không nên quá vô ý dẫn Thập Dung ra ngoài được. Một bàn tay đặt lên má An Yên, Thập Dung nghẹn ngào nói:"Yên Yên, ta không sao mà. Không phải ngươi đã cứu được ta sao. Đừng khóc mà, ta vẫn ổn. Chúng ta về nhà đi." 

An Yên liền ôn nhu dùng tay áo lau đi vệt nước mắt bên khóe mắt Thập Dung rồi ôm lấy Thập Dung nhẹ nhàng nói:"Ừ, về nhà thôi." Sau đó, An Yên liền bế Thập Dung lên, mặc cho Thập Dung nói nàng đi được, An Yên vẫn thản nhiên bế nàng về.

Một lần gặp nạn này, đã làm thay đổi tất cả.

Vận mệnh xoay vòng

Tơ duyên trói chặt 

Sống chết giữ lấy  

Kiên quyết không buông 

Bởi nàng... là cả sinh mệnh của ta...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro