Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài vườn hoa, An Yên ngồi trên bàn đá, đôi mắt đen ngước nhìn vào khoảng không vô định trên trời.

Hương hoa quỳnh nở rộ, loài hoa chỉ giữa đêm mới nở, loài hoa được mệnh danh là nữ vương của bóng đêm.

An Yên thở dài, nàng suốt hai năm qua rốt cuộc đã làm được những gì chứ? Vẫn là kẻ vô dụng mà thôi, nàng không khoẻ như huynh trưởng không có tầm nhìn xa như tỷ tỷ, không thông minh như An Điệp cũng không hoạt bát như An Vũ. Nàng có lẽ chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. An Yên lại thở dài, nỗi buồn khó nói của một phế vật sao? Nghe thật mỉa mai.

Nàng đưa tay vuốt ve lấy đoá quỳnh ngát hương, chúng khiến nàng nhớ đến vị tỷ tỷ của mình. Mỗi ngày đều vui vẻ, chạy nhảy lông nhông nhưng mọi việc vào tay tỷ vẫn luôn được xử lý vẹn toàn. Nàng hiểu việc lần này chẳng qua chỉ là một con sâu trên một cái cây tỷ tỷ vun trồng mà thôi. Vài ngày nữa là tỷ tỷ lại chạy rông cho xem. Nghĩ đến đây, An Yên khẽ cười.

Thật ra nàng cũng hiểu nàng chính là bảo bối của huynh trưởng và tỷ tỷ nên từ nhỏ mọi việc trong nhà cả hai người luôn đảm nhận mọi thứ, sau này lại xuất hiện hai muội muội và đệ đệ nên hai người kia lại gắng sức hơn để thay cha nương đảm đương việc nhà, việc nước để ba tỷ muội nàng nhàn hạ. Bất quá việc như vậy thực khiến phận làm muội muội như nàng hổ thẹn.

An Yên lại thở dài, nàng bỏ rơi đoá quỳnh rồi nhảy lên mái nhà. Trăng sáng vằng vạc soi rõ tâm tư nàng.

"Yên nhi a~ Muội lại buồn chuyện gì sao?" An Yên giật mình quay đầu rồi khẽ cười

"Tỷ tỷ, Yên Yên muốn ôm tỷ." An Yên trở giọng nũng nịu.

An Ngọc cười rộ lên như chuông ngân rồi lại gần ôm lấy An Yên.

"Lại đây, lại đây, để tỷ tỷ ôm muội ngủ nào. An Yên ngoan, tỷ tỷ sẽ thương An Yên vô cùng."

An Ngọc dịu dàng ôm lấy tiểu muội của mình, đã lâu rồi hai tỷ muội họ mới có dịp gần nhau. Hơn ai hết, An Ngọc hiểu rõ An Yên đang buồn chuyện gì, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nhạy cảm rồi, làm một chuyện bé cũng cảm thấy tội lỗi ngút ngàn. Khiến nàng cùng An Thanh phải dỗ mãi mới thôi, đến lớn rồi cái tính đó vẫn không đổi. Lần này chắc hẳn là cảm thấy bản thân vô dụng mà khóc rồi.

Tiếng thút thít cũng dần phát ra, mỗi lúc một to dần rồi lại biến thành tiếng thút thút nho nhỏ. An Ngọc ôm lấy nàng, xoa đầu nàng như khi bé rồi vỗ về nàng, dịu giọng dỗ dành đứa nhỏ trong vòng tay.

Bên dưới mái đình, Thập Dung không biết nên thể hiện cảm xúc gì. Vui? Không, nàng không vui chút nào, An Yên của nàng đang buồn sao nàng có thể vui. Buồn, có đôi chút vì người mà An Yên tin tưởng nhất không phải nàng. Giận, giận bản thân làm việc không chu toàn và cả ghen tị vì An Ngọc chiếm lấy An Yên của nàng. Đáng lẽ nàng mới là người mà An Yên đang ôm và khóc thút thít cơ, nàng mới là người nên  vỗ về An Yên mới đúng. Thập Dung không cam lòng cầm đoá quỳnh bức đi từng cánh hoa mỏng manh.

"Ngài không thể giận cá chém thớt như vậy, huống hồ đây là hoa của tỷ tỷ An Ngọc trồng đó." An Điệp ngồi bên thở dài, nàng là đang đi đến thư phòng không ngờ lại bắt gặp cảnh này nên ngồi lại xem vui.

Thập Dung bĩu môi ánh mắt lạnh đi, "Vậy ta càng phải phá!"

"An Yên tỷ sẽ giận ngài."

Một lời bỗng công hiệu, Thập Dung đặt hoa xuống bàn ủ rũ.

"Ta phải làm sao để An Yên để ý đến ta đây?"

An Điệp mỉm cười, "Ngài cứ đến và chiếm lấy tỷ ấy đi..." dừng một lát "nếu có thể vượt qua thử thách Kim gia."

"Ngươi dám bán tỷ tỷ mình như vậy?" Thập Dung nhìn vị tiểu muội mới nhỏ tuổi đã tinh thông cầm kỳ thi hoạ của An Yên.

"Ngài không thích tỷ ấy sao?" An Điệp lãnh tĩnh như không, hỏi ngược lại Thập Dung.

"Nhóc con, ngươi khiến ta hứng thú đấy." Thập Dung cười mỉm.

Cứ như vậy, hai người họ nói với nhau đôi ba câu rồi lại im lặng. Thời gian cũng dần qua.

Bỗng từ trên mái đình, An Ngọc bế An Yên nhảy xuống. An Yên đã say ngủ từ lúc nào, bên khoé mi còn vương lệ. Thập Dung nhìn An Yên mà tâm khẽ đau. Nàng không nỡ nhìn An Yên khóc như vậy. An Ngọc mỉm cười ôn nhu, nhỏ giọng đưa An Yên cho Thập Dung, dặn dò nàng.

Thập Dung bế An Yên trên tay, cảm giác hạnh phúc lan toả khắp người nàng, cẩn trọng cùng chậm rãi đưa An Yên về phòng. Bảo vật của nàng và chỉ riêng nàng thôi. Đi được một đoạn, nàng chợt nhận ra điều gì đó rồi khẽ cười bước tiếp. Xem ra mọi chuyện càng lúc càng vui.

An Điệp được An Ngọc xoa đầu, hai má khẽ đỏ ửng cũng may trời tối nên An Ngọc không nhận ra.

"Được rồi, chúng ta cùng đi nào. An Điệp giờ này muội phải đi ngủ rồi chứ?"

"Muội không ngủ được." An Điệp cúi đầu nhỏ giọng đáp. Hệt như một chú mèo nhỏ chờ người đến vuốt ve, trông thật đáng yêu mà cũng thật thương.

An Ngọc tiếp tục mỉm cười rồi xoa đầu tiểu muội muội của mình. Có lẽ từ khi An Điệp cùng An Vũ ra đời thì nàng đã không còn quan tâm đến chúng nhiều như với An Yên, không thể không thừa nhận nàng đến bây giờ vẫn có chút thiên vị An Yên. Đối với An Điệp cùng An Vũ nàng vẫn quan tâm đó, bất quá vẫn không bằng An Yên. Dần dần thỉnh thoảng bản thân cũng tự thấy được khoảng cách ấy. Chỉ là không biết nên làm sao, nàng đối với chúng đều là yêu thương vô cùng. Nàng chỉ muốn các huynh muội trong nhà đều phải sống một cách vui vẻ, hạnh phúc chứ không muốn chúng bị vấy bẩn. Chỉ cần đôi tay của nàng nhúng chàm là được rồi.

An Ngọc khuyên bảo An Điệp một vài cách dễ ngủ rồi quay lưng bước đi, chỉ là tà áo bị nắm lấy, quay đầu lại, An Điệp nhìn thẳng vào mắt nàng, nỉ non.

"Tỷ có thể ngủ với muội không?"

Lời này khiến nàng sững người một lát nhưng rất nhanh sau đó, An Ngọc cười rồi đồng ý. Nàng đã sợ rằng tiểu muội muội không muốn ngủ cùng nàng nên mới quay lưng đi.

An Ngọc cầm tay An Điệp bước đi, vừa đi vừa kể những câu chuyện mà nàng đã gặp qua cho tiểu hài tử nghe, thanh âm ôn nhu trầm ấm khiến An Điệp muốn nghe mãi. Bất quá An Ngọc sẽ không biết An Điệp thay vì vui thì trong lòng lại không vui chút nào.

Ngay thời điểm nàng quay đầu, An Điệp đã nhìn thấy quầng thâm bên mắt nàng, minh chứng cho nhiều ngày không ngủ của nàng. Lẽ ra nàng đã có thể đi ngủ ngay khi vừa về nhà, chỉ là nàng vẫn không quên đi nhìn qua các vị tiểu muội của mình. Tỷ tỷ nàng lúc nào cũng vậy, thật khiến người ta ghét không nỡ mà thương cũng xong.

Thật sự mà nói, nàng có chút ghen tị với An Yên. Từ nhỏ nàng đã luôn ngưỡng mộ An Ngọc, vị tỷ tỷ lúc nào cũng cười và ôn nhu với nàng. Bất quá nàng vẫn luôn có cảm giác bản thân chỉ là người thừa giữa hai người họ. An Ngọc luôn cười tươi hơn với An Yên, lần nào từ xa về cũng ôm lấy An Yên rồi kể lể mỗi ngày. Còn nàng cùng An Vũ tuy những món đồ lạ không thiếu nhưng cả hai lại thiếu đi sự quan tâm nên có của nàng. Dẫu biết rằng công việc của huynh trưởng và tỷ tỷ ngày càng nhiều nhưng những gì hai đứa nhỏ muốn cũng chỉ là sự quan tâm từ huynh trưởng cùng tỷ tỷ dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng vậy cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro