Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Kim phủ bận rộn không lúc nào ngơi tay. Nào là chuẩn bị sính lễ, may áo cưới, sửa sang nhà cửa, coi sóc cây cối. Ngày hỉ của An Thanh sắp đến gần rồi, chỉ tính riêng phần chuẩn bị thôi cũng tốn rất nhiều công sức rồi, chưa kể còn phải tăng cường cảnh vệ đảm bảo an toàn cho các vị khách quý từ xa đến.

Cả nhà An Yên bận tối mắt tối mũi không chút ngơi tay. Từ gia chủ đến gia nhân suốt ngày luôn tay luôn chân, dù sao cũng không mấy khi có việc để làm nên ai cũng làm việc với tâm trạng hào hứng.

An Ngọc bận suốt ngày, suốt đêm, nàng lo đủ thứ chuyện lặt vặt trong nhà, các chuyện quy tắc lễ nghĩa thì đã có cha, nương cùng các trưởng bối lo liệu nên nàng phải bố trí mọi thứ sao cho hoàn hảo nhất. Dẫu sao cũng là tiệc hỉ của đại ca nàng mà nên mọi thứ đều phải thuộc loại tốt nhất, đắt nhất, thiếu tiền nàng không lo! An Điệp cùng An Yên quản lí số vật phẩm được chuyển đến và phân phát, hai đứa nhỏ cũng rất hào hứng trong chuyện này. Thấy vậy, kẻ lông bông như An Yên cũng không rảnh rỗi mà ngồi chơi được, nàng xung phong đi chọn đồ, những món nàng chọn mua luôn đắt nhất, tốt nhất, chất lượng nhất, độc nhất. Lỡ có thiếu tiền? Nàng không sợ, nhà nàng giàu, tỷ tỷ nàng giàu, tỷ tỷ cân tất. Vân Quốc cùng Thập Dung cũng đến phụ một tay, Vân Quốc tính ra cũng như người trong nhà ở đây nên cũng không ai khách khí mà cứ thẳng tay lôi hắn từ bên này sang bên kia, ai bảo nhà đang lúc thiếu người lại gặp tên gia hỏa rảnh rỗi chân tay. Thập Dung thì khác, gia nhân nhà họ Kim xem ra được dạy dỗ rất tốt, thấy mặt Thập Dung liền đưa nàng đến chỗ An Yên, những chuyện khác không cần nàng động tay.

Người duy nhất không bận rộn là An Thanh, để y không làm vướng chân, An Ngọc nhân lúc y ngủ đã đánh thuốc đại ca nàng rồi đem y đến đây. An Thanh chỉ có thể giận trong lòng, âm thầm mắng chết tên nào đó đã dạy hư muội muội y. Hiện tại y đang nghỉ ngơi tại Đào Huyệt Cốc, một nơi có những tán đào nở rộ quanh năm và những suối nước nóng tự nhiên. Đây là nơi mà các ẩn sĩ giang hồ hay đến đây để thư giãn, nơi này cấm vũ khí và động tay động chân khiến mọi người dù là kẻ thù thì đến đây cũng hóa người xa lạ. Nghe đồn nơi này do một bà chủ có tiếng trên giang hồ mở ra nên không ai dám hó hé, hơn nữa ám vệ lúc nào cũng quanh quẩn nên An Thanh tuyệt đối an toàn mà tận hưởng. Có điều không động tay động chân thì chán lắm nên hắn mở sách ra đọc, kết quả không vào được nửa chữ. Y chỉ là có chút lo lắng cho hôn sự của mình. Đột nhiên bên tóc mai có người chạm vào rồi ôm y vào lòng, thì thầm đôi câu khiến y đỏ mặt. An Thanh chôn mặt vào ngực người nọ, mùi hương mà y yêu, tay ôm hắn, y biết mối tình này thật sai trái nhưng mà sau bao nhớ nhung cùng nghĩ suy thì tim của y vẫn chỉ dành cho mỗi hắn mà thôi.

Bên ngoài hoa đào theo gió rơi bên cửa sổ.

Trong lúc đó, tại nhà Mạc viên ngoại,

Bọn họ cũng tất bật chuẩn bị cho lễ rước dâu, mọi thứ vô cùng lộng lẫy và xa hoa. Thiếp mời đã được gửi đi, chỉ cần hai ngày nữa là có thể rước dâu về được rồi. Mạc lão gia và Mạc phu nhân hết sức nở mày nở mặt, ai mà ngờ thương nhân nhỏ nhoi như bọn họ lại sắp thành thông gia với gia tộc họ Kim cơ chứ. Kì này khắp kinh thành không ai không biết đến họ, nhà họ Mạc bọn họ cuối cùng cũng lên tiên.

Mạc lão gia có bảy người con, Mạc Phi Vũ là con trưởng nhưng không có tài cán gì chỉ giỏi đi hà hiếp dân lành mà thôi, hắn cũng là đứa con giống lão nhất. Sau Mạc Phi Vũ là ba nữ nhi, lão đã gả đi, trong nhà còn hai nữ nhi và một đứa út. Lão cứ tưởng Mạc Phi Vũ chỉ là một đứa vô dụng mà xem ra hắn cũng hữu ích lắm, có thể khiến một quan tứ phẩm đem lòng si mê. Đúng là nhan sắc đó cũng từ lão mà ra, Mạc lão gia không khỏi tự hào. Lão rất ưa thể diện nên muốn mọi thứ phải là vật lộng lẫy nhất, lão luôn đi kiểm tra các việc mà gia nhân làm. Mạc phu nhân tuy không vừa ý với việc trưởng tử của bà lấy nam nhân nhưng đã về đây làm dâu thì chẳng phải làm cao tới mấy cũng phải hầu hạ bà sao? Đến lúc đó chỉ cần bóng gió mấy câu rồi cưới cho con trai bà một hai người vợ là được rồi sao. Chưa kể bà rồi sẽ ngang hàng với các vị phu nhân cao quý trên kia, đến lúc đó những váy vóc hạng sang mà bà từng ao ước sẽ sớm về tay bà thôi, ôi con trai bà thật là giỏi quá mà. Mạc phu nhân hài lòng và gọi cháu gái Mĩ Dung hộ tống bà đi mua trang sức.

Mạc Phi Vũ thỏa mãn rời giường, trước khi đi hắn còn bóp nhẹ bầu ngực trắng như tuyết của nữ nhân đang nằm trên giường. Hắn thư thả khoác lại y phục, bất ngờ ngực bị chạm vào, nữ nhân không một mảnh vải ôm lấy hắn từ sau lưng, cất giọng làm nũng.

"Công tử lại đi rồi sao? Bao giờ công tử lại đến, Thư Hương nhớ công tử nhiều lắm."

Mạc Phi Vũ mỉm cười, cầm lấy tay nàng.

"Chờ ta, sau khi lừa được tên nam nhân kia thì ta sẽ cưới nàng về, cung phụng nàng có được không?"

Nữ nhân kia nghe vậy thì vui mừng, nàng thích nhất là giàu sang mà hắn đã yêu nàng như thế thì nàng có quyền được tin vào cái tương lai được trở thành chính thất và sống trong vinh hoa phú quý. Nàng ôm lấy hắn và hôn lên đôi môi hắn.

Đúng vậy, hắn sẽ sớm một bước lên tiên thôi. Mạc Phi Vũ âm thầm cười, lấy An Thanh chỉ là cái cớ để hắn có cơ hội tiếp cận công chúa và rồi hắn sẽ quyến rũ công chúa, đó mới là đích đến cuối cùng trong kế hoạch của hắn. Tất cả chẳng qua chỉ là đá lót đường của hắn thôi. Mạc Phi Vũ nhếch môi, hắn ôm Thư Hương lên giường lăn lộn chốc lát mới rời đi.

Trước khi đi, hắn phải đi tắm đã. Mùi của Thư Hương luôn ám lên người hắn mỗi khi hắn rời đi, Mạc Phi Vũ vứt hết bộ đồ đó ra một bên rồi đi tắm. Không hiểu sao An Thanh rất nhạy cảm với mùi hương của hắn nên hắn cần phải cẩn thận, chỉ cần qua hai ngày nữa, hôn lễ thành công, ở lại Kim gia và tiến hành dụ dỗ công chúa. Thành công, hắn sẽ có được mỹ nhân và vàng bạc đủ sống cả đời mà không cần làm lụng. Nếu thất bại ư? Hắn sẽ đổ lỗi tại An Thanh không biết chiều nên bản thân sinh ra tật xấu, An Thanh nhất định sẽ bênh hắn thôi. Ôi cái tên ngốc đó, y thậm chí chưa từng động vào nữ nhi! Thật là vô vị nhưng lại có giá trị đến bất ngờ. Mạc Phi Vũ tắm xong, thoa chút dầu thơm An Thanh thích lên người rồi thay một bộ y phục mới. Mua tạm một món hàng bên sạp rồi đến tìm y.

Trên giường, một nam nhân chìm trong bóng tối, mái tóc xõa dài, đọc xong bức thư trên tay liền xé đi. Hắn quay sang ngắm người bên cạnh một lúc rồi ôm lấy người đang ngủ, người thương của hắn, yêu bao nhiêu cũng không hết.

"Sớm thôi, ngươi sẽ là của ta." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro