Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt thấy càng ngày càng ít người hô giá, có vẻ sắp tới giới hạn, An Yên liền đứng dậy hô to:"Một ngàn lượng cho Vân cô nương!"

Bên dưới bỗng im bặt. Một ngàn lượng bạc, đến họ còn phải suy nghĩ dùng sao mà tên công tử kia lại chịu chi chỉ vì một đêm xuân như vậy thôi sao? Thật là lãng phí. Nhưng bọn họ là ai, đều là con nhà có tiếng, đã đến đây rồi, người đẹp đã dâng đến miệng không lẽ chịu nhìn người đẹp vào tay hắn sao. Đã vậy, An Yên còn nhìn xung quanh, đắc ý lộ rõ trên mặt, vẻ khinh thường thế nào giá như vậy, các ngươi chịu chi hơn sao?

"Một ngàn hai."

"Một ngàn bốn."

An Yên đơ mặt, làm thật đấy à. Nàng nghe rõ tiếng cười phát ra từ vị công tử kia a. Rõ ràng là có ý chê nàng.

Hoàng Thập Dung, từ hoàng cung đến đây cũng bởi nghe các vị hoàng huynh uống trà nhắc đến Xuân Mộng Lâu nổi danh tam Mỹ. Nhân dịp hôm nay Xuân Mộng Lâu làm lễ trao mình, nàng trốn ra đây để chiêm ngưỡng các nàng. Trừ bỏ Thanh Vân thì cũng tạm đi. Nhan sắc của nàng ta cũng thuộc dạng xinh đẹp, vào cung có lẽ sẽ thành phi tử a, đáng tiếc nàng ta quá đơn thuần không thích hợp với hậu cung. Buồn cười hơn là còn có một đám nam nhân ngu ngốc chịu bỏ ngân lượng ra bồi nàng một đêm. Thật ngu xuẩn mà. Thậm chí còn có một tên công tử tay yếu chân mềm ra giá một ngàn lượng bạc. Thật là ngu xuẩn hết mức mà. Thập Dung nàng nhịn không được cười lên hai tiếng.

An Yên trong lòng khó chịu không thôi, bị người cười thì không nói đi, Thanh Vân thì sắp bị bán đi mà tên tiểu tử ấy còn không thấy đâu. Đám công tử đần độn ấy lại càng chịu chi, đến lúc nào đó, tú bà chốt giá thì như công cốc à. Bỗng nàng loé lên một ý, nếu như có thể phân tâm chúng thì...

Bên này, An Ngọc vừa hoàn thành xong giao dịch với Mộc Nhi. Về việc của Thanh Vân, nàng đã xử lý xong xuôi cả, bây giờ chỉ cần Hà công tử có mặt và nói một câu thì Thanh Vân sẽ tự do. Chỉ sợ hắn sẽ không tới kịp, dù nàng đã nhờ biểu ca nàng đến nhưng xem ra vẫn có chút bất trắc.

"AAAA.."

Một tên công tử mặt trắng từ dưới khán đài lao đến, thật nhanh, nàng được ai đó kéo ra. Cánh cửa bị hắn va vào gãy đôi. An Ngọc hoàn hồn, vội nhìn xuống, nha đầu An Yên lại gây chuyện rồi. Chợt nhớ đến, nàng toàn mạng cũng nhờ người ta giúp, liền quay lại cảm tạ thì lại không thấy người đâu, chỉ thấy một mảnh ngọc bội. Nàng nhặt lên, nói:"Lần này cảm tạ ngươi, lần sau có duyên liền báo đáp." Sau đó, chạy đi.

An Yên bực bội nhìn đám công tử phía dưới đang nhìn mình. Khi nãy, tên công tử nhà quan cười nàng không nói, lại có tên ăn không được đạp đổ như hắn, sỉ nhục nàng. Nhịn không được mà đem hắn ném đi. Mặc dù không giống như nàng nghĩ mà thôi kệ, dù gì việc cũng đã làm rồi, nàng cũng không ngại ném thêm vài tên đâu. Vô sỉ mở lời "Đám người trói gà không chặt như các ngươi thì có tư cách gì để ở bên Vân cô nương chứ. Tốt nhất là để nàng ấy cho ta đi." nói xong liền tóm lấy một đầu dải lụa mà nhảy lên, dải lụa được cột lên tận mái nhà, hướng chỗ Thanh Vân mà đến, nàng hét "Đám người các ngươi có giỏi thì bắt ta đi. Ta phi. Một đám hỉ mũi chưa sạch đòi làm nam nhân!!!"

Một đám bên dưới tức đến đỏ mặt, bọn họ đều là công tử có tiếng, có quyền chưa một ai dám lên tiếng khiêu khích, sỉ nhục bọn họ như vậy, tất cả đều phải hạ mình trước họ vậy mà tên nào đây lại dám làm. Mặt mũi bọn họ để đâu! Một tên nóng nảy hét:"Người đâu!! Đến bắt tên tiểu tử đó cho ta!! Ta phải cho hắn biết gia đây không dễ chọc!!!" Một đám hùa theo, luôn miệng hò hét bắt An Yên. Không ai để ý bên ngoài có một đám người đang chạy đến.

An Yên mắt thấy kế đã thành công, hướng Thanh Vân đang bất ngờ hét:"Vân tiểu thư..."

An Yên trên dải lụa đưa qua lắc lại mặc kệ mấy tên gia đinh cũng đu dây qua, nàng vẫn tránh được, có người sắp đến gần, nàng rút một thanh đao chặt đứt dải lụa. Nhìn gia nhân thất bại liền chọc tức mấy tên công tử, khiến bọn họ cũng đu theo. Hòng bắt được nàng.

Thanh Vân bất ngờ, đó chính là vị khách nhân hôm trước, đây là đến để cứu nàng. Tại sao lại vậy? Nàng đâu đáng giá để hắn làm tới vậy đâu.

Thập Dung nhìn một hồi đến ngẩn ngơ, trong tâm bỗng cảm thán hắn ta vì một cô nương mà quyết định làm vậy sao? Thật xứng là nam tử hán, có điều dung mạo thật bình thường. Thứ duy nhất đẹp chính là nụ cười kia, thật rực rỡ như ánh dương. Bất ngờ, thân thể nàng bị nâng lên, ba bốn hắc y nhân đem dây thừng trói nàng, bắt nàng đi mất. Nàng cố hét lên nhưng vô dụng, một tên hắc y nhân đã nhét một cuộn vải vào miệng nàng. Không may, toàn bộ đều lọt vào mắt của An Yên. Nàng lấy đà thật xa rồi một vòng kéo dải lụa sang bên này. Chân hướng bốn hắc y nhân mà đạp. Một tay cầm dải lụa, một tay bắt lấy Thập Dung. Dung mạo bình thường có phần thuận mắt, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương, khoảnh khắc này, khiến cho Thập Dung phải đỏ mặt, vì cái gì lại thấy hắn thật thuận mắt, cứ như vậy con tim của nàng đã lỡ mất một nhịp vì ai kia.

Tú bà một bên tức giận, hắn dám chen ngang chuyện làm ăn của bà. Thét người đến bắt hắn. Xuân Mộng Lâu giờ như rạp xiếc, kẻ đu dây, kẻ hò hét, kẻ xem vui, kẻ chạy loạn, kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. An Yên thấy khung cảnh bây giờ không khỏi cười thầm. Lại thấy tên công tử nhà quan kia đang ôm chặt mình, cười nói :"Nãy ngươi cười ta nha, nếu giờ ta thả tay xuống thì sao đây nhỉ? Trả được thù a."

Thập Dung bĩu môi, ra là một tên thù dai cứu mình cũng chỉ để trả thù. Hừ, vậy mà mình còn định cảm tạ hắn. An Yên thấy vậy liền véo cái mũi của Thập Dung rồi lè lưỡi nói:"Ngươi nha, thật giống tiểu hài tử mà, yên tâm ta không phải kẻ tiểu nhân hẹp hòi như ngươi đâu."

Lại một lần nữa mặt ai đó lại đỏ.

Tiếng ngựa hí vang lên một cách uy mãnh, đồ vật rung lên khiến mọi người im bặt. Tiếng chân ngựa ngày một gần. Bất ngờ cánh cửa Xuân Mộng Lâu bị đổ ngã, năm con ngựa chắc khoẻ xông vào, trên ngựa là Hà Thuỷ y phục đầy lộn xộn, hướng Thanh Vân hét to:"Triệu Thanh Vân, ta muốn thú nàng làm vợ ta!!!!"

An Yên thấy vậy khẽ thở phào một phen. Thả dải lụa ra, ôm lấy tên công tử nhỏ nhắn kia, cứ vậy mà đáp xuống. Lại kêu người đem mấy tên công tử đang sợ mất mật xuống.

Tú bá định can ngăn thì một tì nữ đến nói gì đó lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro