Sắm một món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tự sự>

Sau khi đi ăn bánh thì tôi về luôn, tâm trạng đâu mà đi nữa. Vừa về tới nơi thì người hầu chạy ra hớt hải nói:

"Công nương, công tước cho gọi ngài !"

"Ta vào liền !"

Tôi lật đật chạy vào, một hầu nữ cầm tay tôi dắt tôi vào phòng của công tước, tôi tự dưng thấy sợ quá.

"Ch..cha"

"Juliet, con đến rồi sao ?"

Tôi khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

"Cha gọi Juli đến đây có gì không ạ ?"

Công tước nhìn tôi cười

"Nghe nói con được mời đến tiệc trà của công chúa hả ?"

Tôi hơi giật mình, sau đó cái đầu tôi liền gật gật liên tục. Công tước lại cười

"Vậy ta cho con vài đồng tiền, đi mua váy mới con nhé ! Đồ của con cũng đã cũ lắm rồi !"

Tôi nhìn bịch tiền nặng trịch để ở trên bàn sau đó rất cố cười mà cầm bịch tiền lên:

"Cá..cám..cám...ơn ch..cha"

Sau đó tôi nhanh chân bước ra ngoài, cả bịch tiền như vầy mà là vài đồng á. Hầyyy đúng là giàu quá mà... Tôi đi lên phòng, bóc một hộp quà sinh nhật hôm bữa ra, bên trong có một cái đầm.

[ảnh minh họa]
[lấy từ Pinterest]

"Woaa cái đầm này đẹp vậy ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi thốt lên. Nhưng mà cái đầm này đẹp thiệt, nó cũng hợp với màu da của tôi lắm. Sau đó thì tôi có dặn dò Doli kĩ càng một chút về tiệc trà ngày mai, cô ấy cười rồi gật đầu sau đó chỉ ôn nhu nói:

"Công nương trời cũng đã tối, thần nghĩ người nên đi ngủ đi ạ !"

Tôi cũng không ý kiến, vui vẻ thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường. Tôi từ từ nhắm mắt lại cho đến khi cảm nhận được bản thân thật sự đã ngủ thì tôi mới thả lỏng người ra.

_______|||~~>_____

Sáng

Chim hót líu hót lo, nghe ứa cả tai. Có thể ai không biết thì thôi chứ tôi có tật gắt ngủ, đang ngủ ngon mà bị phá đám là tôi sẵn sàng đập luôn cái người phá mình. Nhưng mà khổ nỗi trở thành nu8 cái tôi không dám làm a~

Mà nói gì thì nói, dậy thôi. Nay đi chơi tí nào. Doli từ ngoài cửa bước vào, mang theo một chậu nước để tôi rửa mặt.

"Công nương, người dậy rồi à ?"

Tôi gật đầu rồi cúi xuống rửa mặt, Doli thấy vậy liền đưa cho tôi một chiếc khăn bông mềm để lau.

"Cám ơn ngươi !"

Sau đó tôi từ từ ước vào phòng tắm ngâm mình trong đó. Làn nước ấm áp giúp tôi bớt mệt mỏi đi nhiều, vệ sinh cá nhân xong tôi đi thay một bộ đồ để đi dạo một chút. Chả là tôi muốn tặng công chúa một chiếc vòng a~

Doli nhẹ nhàng lau người cho tôi rồi mặc cho tôi một bộ đầm mỏng và mát cùng
một cái nón với tông màu chủ yếu là màu nâu, mặc xong thì cô ấy có bảo tôi rằng:

"Công nương, người muốn mua một món trang sức chứa ma pháp không ?"

Tôi suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu

"Cũng được vậy giờ đi luôn đi"

Doli gật đầu rồi cầm lấy tay tôi dẫn ra xe ngựa, tôi loáng thoáng nhìn thấy hình như công tước và công tước phu nhân đang chuẩn bị đi đâu thì phải ? Mà thôi chắc họ có việc, tôi leo lên xe, Doli cũng lên cùng sau đó khẽ nói:

"Công..cô..công..nương !"

"Hả ?"

Tôi ngẩng mặt lên thắc mắc nhìn. Doli thì nhìn tôi sau đó chần chừ một chút mới nói !

"Công nương à....người không có ma pháp nếu đụng vào mấy đồ chứa đựng ma thuật thì sẽ bị thương đấy ạ !"

Tôi chợt tỉnh ra, ây....sao tôi có thể quên cái chi tiết quan trọng này được nhỉ ? Nu8....không có thức tỉnh được ma pháp !!!!! Đây là điểm mấu chốt mà tôi lại không nhớ được, tôi tồi quá ! Giờ sao đây, phải cầm thì mới biết nó đẹp hay không chứ ! Kệ đi

Tôi im lặng không nói gì nữa, Doli thấy thế cũng im re. Mới đó mà đã đến tiệm trang sức, tôi nhẹ nhàng bước vào còn Doli thì theo sau. Trong tiệm hình như có vài người nữa thì phải.

"Ô hô, công nương hôm nay cũng đến tiệm trang sức ma pháp này à ?"

Một cô gái với cái đầm màu vàng chói bờ môi thì đỏ chót lên tiếng. Tôi khẽ nhíu mày.

"Đúng ! Có gì không ?"

"Ây za, ngươi vậy mà dám bật lại ta hả cái đồ phế vật này !"

Cô ả kia nói xong thì đám phía cô ta cũng bắt đầu ồ lên tiếng cười nhạo tôi. Doli thấy thế thì định lên nói dùm tôi nhưng tôi liền nhanh tay cản lại. Để tôi nhớ xem cô ả kia là ai nào.....Ma...Ma...Ma gì ấy nhể ? A nhớ rồi Martha, quận chúa cao quý, bạn thân của công chúa !

Uiiii ghét !

"Xin hỏi Quận Chúa nhạo báng một công nương, là chuyện đúng ?"

Tôi nhướn mày hỏi lại và tiếng cười kia im bặt.

"Ngươi...ngươ..ngươi.. !"

"Gì ?"

Thấy cô ả kia tức điên lên mà lòng tôi hả dạ phát ớn. Quận chúa cao quý khóc lóc chạy đi và đám bạn của cô ả liền hớt hải chạy theo sau. Trông giống một con chó đầu đàn đang dẫn dắt một đống chó ngu ngục theo sau.

Tôi cười há há và sau đó đi đến chỗ trưng bày để coi. Ông chủ khá là thân thiện nha ! Mà giờ đổi lại không mua trang sức nữa mua bao tay nha !

[ảnh minh họa]
[lấy từ Pinterest]

Tôi ngước lên hỏi chủ cửa hàng.

"Ông chủ, các viên đá quý trên này có được yểm ma thuật lên chưa ?"

"Công nương yên tâm, các viên đá đều là hàng tốt, xài bền và quan trọng là đã được yểm ma thuật đầy đủ ạ !"

Tôi định cầm lên coi thì Doli đã nhanh tay hơn, cầm lên cho tôi xem, à quên mất, tôi không có ma pháp ! Nhìn ngắm một hồi thì cũng ưng í đấy tôi gật đầu rồi trả tiền.

"Bao nhiêu hả ông chủ ?"

"12 đồng vàng thưa công nương !"

Tôi nhìn một hồi rồi khẽ lắc đầu

" 10 đồng vàng thôi được không ?"

" Công nương....giá này thì có hơi...."

"Lần sau ta sẽ mua tiếp !"

"Vậy coi như thần bán rẻ cho người vậy !"

Tôi gật đầu một cách hài lòng, vậy là lời tận hai đồng vàng, không uổng công kiếp trước tôi đi chợ nhìn mẹ trả giá miếng thịt. Vậy là đã có quà rồi, giờ thì về ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro