Xuyên rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<tự sự>

Tôi ! Một nhân viên của cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc, tên tôi là Seonji là một cô gái bình thường chả có sức ảnh hưởng trong xã hội. Tôi còn rất khá là hướng nội, cơ mà tôi cũng không chắc tại vì tôi trước đây rất là hướng ngoại. Mà giới thiệu thế chắc đủ rồi.

Hiện tại, tôi đã hoàn thành công việc và đang trên đường về nhà. Đi ngang qua hiệu sách thì tôi có ghé vô một chút dù gì cũng chưa muộn. Hôm nay hàng tiểu thuyết đông nghẹt hình như mới ra tác phẩm mới. Tôi đi qua cầm cuốn mới xuất bản đó coi một chút, tiểu thuyết ngôn tình à ? Hmmm không tệ tôi sẽ thử tậu một cuốn về đọc thử. Nhưng mà không ngờ...là giá nó chát quá 345 ngàn một cuốn như vầy.

( đã chuyển sang đơn vị tiền Việt)

Sau khi mua xong thì tôi cầm nó đi về nhà, nơi ở của tôi là một khu nhà bình thường không gian khá là ấm áp và sạch sẽ, tuy nhiên tối rồi tôi cũng muốn lăn luôn vào giường nên bỏ mấy cái gian kia sang chỗ khác đi. Tôi nằm nhào xuống giường rồi mở cuốn sách kia ra đọc.

_____15ph' sau_______

  "Tiểu thuyết hãm quần !!!"

Tôi ném cuốn sách xuống sàn nhà, trong cơn tức giận tôi còn rủa nó nữa, tôi thầm ước nếu như có thể xuyên vào cuốn tiểu thuyết này nu8 chết chắc với tôi. Truyện gì đâu phi logic hết sức.

Ơ...cơ mà tự dưng buồn ngủ quá vậy nè.....Oáp...

__________\\_•___•__\\_____

Hmmm đây là đâu vậy ? Tôi một lần nữa tỉnh dậy. Cảm giác bản thân đang nằm trên một chiếc giường bằng mây í mềm quá. Khoan có gì đó không đúng
lắm....sao cái phòng tôi rộng thế này ??! Lại còn có màu xanh lá nữa...nó cứ giống cái phòng của nu8 tiểu thuyết thế nào ấy nhể.....ơ ơ nhầm à ?

TÔI XUYÊN KHÔNG RỒI !!!

Không thể nào tin được chuyện mà đa số ngôn tình Hàn nào cũng phải có...XUYÊN KHÔNG !!

Aaaaaaaaaaaaaaa còn đống tiền tiết kiệm của tôi 6 triệu của tôi huhuhuhu. Nhưng mà nu8 cũng đâu có nghèo đâu, nàng ta là công nương cơ mà, tiền tiêu còn không hết.

"Công nươnggggg"

Tôi liền giật mình gì thế ? Ai vậy ?

"Thưa công nương người quên hả ? Hôm nay là sinh nhật người đó !!"

Một người hầu chạy vào, la lớn, ý thức được hành động của mình cô ta vội bịt miệng sau đó cung kính cúi người.

"Công nương, vui lòng cho thần thay đồ cho người !"

Tôi hơi hoang mang tại lần đầu được đối xử như vua thế này.

"Ờ...ờ..ngươi làm đi "

Nói xong tôi liền đứng dậy cho cô ta làm, nhưng cứ ngỡ một người thôi ai mà ngờ là cả đoàn người hầu lật đật bước vào, tắm nước hoa hồng rồi là tinh dầu thơm sau đó là váy.

[hình minh họa ]

Đồ thì nói chung cũng đẹp cơ mà sao toàn màu xanh lá thế nhỉ ? Nhưng mặc nó hơi nóng tại nhiều chi tiết quá, nặng nữa. Thay đồ xong thì trang điểm, trong lúc ngồi lớ ngớ cho bọn họ làm thì tôi cố gắng nhớ lại diễn biến truyện. Nu8 là Juliet Elizabeth con của công tước Duli và công tước phu nhân Elizabeth, là công nương nên nàng ta rất kiêu ngạo và thâm độc khiến ai cũng khiếp sợ.

Nhưng

Nàng ta lại sợ công chúa Cenlila Bridget nu9 của cuốn tiểu thuyết này, công chúa khá hiền hậu nhưng lại thừa hưởng sự đáng sợ của mẹ mình đâm ra đến nu8 cũng phải sợ. Nhưng con người kiêu ngạo như công nương thì làm sao mà chịu, thế nên nàng nu8 ác ôn đã trăm nghìn lần hãm hãi công chúa và cuối truyện thì die.

Nam9 Gerda Giselle một chàng lính tầm thường, gia cảnh thì nghèo khó nhưng lại là một thiên tài thiện xạ trong một lần đi rừng thì phát hiện ra công chúa đang bị thương chàng liền cứu giúp mà không hề hay biết đó là công chúa. Cũng từ đó Cenlila đem lòng yêu Gerda rồi mang chàng về làm vệ sĩ riêng cho mình rồi hai người từ từ có tình cảm......và..v.v..

Còn tình tiết mà tôi đang được trải nghiệm thì là một khởi đầu. Lần đầu tiên nu8 gặp n9 trong buổi sinh nhật lần thứ 15.

Nghĩ vu vơ một hồi thì phần trang điểm cài tóc đã xong.

"Công nương~ người đẹp lắm !"

"Công nương là đẹp nhất"

"Người sẽ tỏa sáng nhất buổi tiệc hôm nay !"

Toàn lời dối trá, tôi khẽ nhíu mày.

"Được rồi, ta muốn ra ngoài. Có lẽ cha và mẹ đang đợi ta !"

Tôi nói xong thì một nữ hầu với mái tóc màu xanh đen tiến lên nắm lấy tay tôi.

"Thưa công nương hướng này !"

Tôi gật đầu rồi đi theo nàng ta. Tôi là nhân vật chính của buổi tiệc vì vậy khi bước xuống thì biết bao ánh mắt dồn về tôi,áp lực quá huhu.

"Con gái xuống đây nào !"

Bên dưới có một người phụ nữ mỉm cười nói với tôi có lẽ là công tước phu nhân. Tôi cười

"Vâng thưa mẹ !"

Tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang trước sự trầm trồ ca ngợi đầy giả dối của những tên hầu tước thấp kém. Bỗng dưng lúc đó một đoàn người mặc đồ lính hoàng gia đi vào.

"Công Chúa đến"

Cúi đầu xuống hoi. Nu9 ơi xin đừng để ý tôi.

"Công nương !"

Công chúa bước đến chỗ tôi rồi đưa tôi một hộp quà màu đỏ dây ruy băng màu vàng. Sau đó khuôn mặt không đổi sắc nói

"Công nương Elizabeth chúc mừng ngươi tròn 15 tuổi !"

Hừmmm theo như phong cách hoàng gia là phải cúi đầu cám ơn đúng không ?

"Thần xin cám ơn công chúa điện hạ. Một ngày tốt lành thưa người !"

Công chúa tròn mắt ngạc nhiên mọi người cũng thế, phải rồi nu8 đâu có như vầy. Cơ mà mặt tôi đỏ hết rồi, tại..tại..tại công chúa đẹp quá huhu.

"Được rồi vào bữa tiệc thôi nào !"

Mẹ tôi lên tiếng sau đó tất cả lao vào nhún nhảy một vài người thì đi mời rượu. Tôi thì lại ngồi một chỗ tận hưởng đống đồ ăn ngon ngẻ, cùng lúc đó thì công chúa cũng tiến lại gần tôi và ngồi xuống. Tôi cung kính chào

"Công chúa người cứ tự nhiên !"

Công chúa nhìn tôi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro