Chương I: Xuyên không rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trầm ngâm trong căn phòng lạ lẫm, bên cạnh tôi là một người thanh niên xa lạ, anh ta luôn chăm chú nhìn vào tôi với đôi mắt lo lắng:

" Leila, em sao vậy? Đau chỗ nào à? Sao em không trả lời anh?"

Tôi quay sang nhìn anh ta, là một chàng trai ưa nhìn với mái tóc vàng nâu dài chấm ngang vai được buộc lên gọn gàng, đôi mắt anh ta trông có vẻ mệt mỏi, phần bọng mắt thậm chí có cả quầng thâm đen, làn da trắng xanh tái nhợt. Vóc người trông có vẻ cao gầy, dường như anh ấy đã thức cả đêm
" Leila?? Tên tôi không phải Leila, anh là ai vậy? Đây là đâu? Ông bà của tôi đâu rồi? "

 Giọng tôi thật kì lạ, khác hẳn thường ngày. Anh ta bàng hoàng nhìn tôi, bất chợt hai cánh tay gầy gộc túm lấy đầu tôi dí sát mặt tôi vào mặt anh, đôi mắt anh mở to, giọng anh run run:

" Em nói gì vậy, sao em lại hỏi vậy? Em không nhớ anh à? Hay em chưa tỉnh hẳn? "

Tôi vùng vẫy, cố gắng gỡ hay bàn tay đang ép chặt đầu mình ra, trông anh ta gầy yếu mà sức lực  mạnh quá. Cái gì vậy chứ, anh ta là ai? Hay là bọn bắt cóc tống tiền? Nghĩ đến đây tôi bỗng sởn gai ốc, càng gắng sức gỡ tay anh ta ra:

" Đau quá!!! Buông ra!! "

Có vẻ như anh ta nhận ra đã làm tôi đau, nên đã bỏ hai cánh tay xuống, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào mặt tôi đầy vẻ lo âu:

" Xin lỗi vì đã làm em đau, nằm đây chờ anh một chút"

Rồi anh đứng dậy, mở cửa và đi ra ngoài.

Bây giờ còn một mình tôi trong căn phòng lớn lạ lẫm này, nó rất rộng nhưng nhìn thật sơ sài....cách trang trí của căn phòng trông có hơi giống phong cách cổ điển Châu Âu, nhìn thế nào thì cũng là căn phòng cho quý tộc thời xưa. Nhà tên bắt cóc giàu thế à? Giàu vậy mà sao còn bắt cóc tôi làm gì?  Mà sao hắn cứ gọi tôi là Leila? Những câu hỏi chằng chịt cứ hiện lên trong đầu và tôi không thể nào trả lời được. Khi đang vò đầu tôi bất chợt nhìn vào mái tóc của mình, màu vàng hơi ngả sang nâu, mái tóc bồng bềnh quăn nhẹ, dày và dài đến hông. Tôi há hốc miệng, tóc tôi đâu phải thế này, rồi tôi nhảy xuống giường, chạy đến bàn trang điểm, soi mặt vào gương, một khuôn mặt lạ lẫm, một khuôn mặt thật xinh đẹp. Đôi mắt xanh lục to tròn, làn da trắng hồng, vóc người nhỏ nhắn, là một cô bé chắc cũng trạc tuổi tôi, nhìn có nét hao hao giống chàng trai vừa nãy. Tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu lại trong gương, rõ ràng đây không phải tôi. Phần hồn đúng là tôi, nhưng phần thể xác lại không phải, không lẽ tôi đã nhập vào người này? Vậy thân xác tôi đâu, linh hồn của cô gái này đâu? Không lẽ tôi và cả cô ta đều đã chết rồi? Càng nghĩ đầu tôi càng rối bời. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, anh ta quay lại, sau anh là một người đàn ông cùng một cô gái. Tôi bất giác lùi ra sau, mặt hơi nhăn lại:

" Anh định làm gì?"

Anh ta thấy tôi cảnh giác như vậy thì trông có vẻ còn sầu não hơn, giọng anh run lên

" Em đừng sợ, đây là bác sĩ riêng của em, anh gọi anh ấy đến để khám cho em "

Tôi sững người, người đàn ông được giới thiệu là bác sĩ kia cúi người chào tôi

" Chào tiểu thư Leila, tôi là Jasper, bác sĩ riêng của tiểu thư "

Tôi ngờ vực nhìn Jasper, rồi lại nhìn anh ta. 

Nhận thấy tôi đang nhìn, anh cụp đôi mắt xuống, giọng vẫn chưa hết run

" Anh là Louis, anh trai của em....." Ngập ngừng một lát, rồi anh lại nói tiếp " Còn đây là Amelia, chị của em "

Louis? Amelia? Hai cái tên rất quen, dường như tôi đã nghe đâu đó rồi, tôi nhắm mắt cố vắt óc nghĩ ra tôi đã nghe tên của họ ở đâu. Rồi...một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. A! Nhớ rồi!! Hai cái tên này là tên hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi yêu thích nhất. Louis và Amelia, cả Leila nữa, đều là con của Công tước Liam và phu nhân công tước Sophia. Gia đình quý tộc quyền lực nhất chỉ đứng sau Hoàng gia, một gia tộc hùng mạnh hậu thuẫn cho nhà vua. Không lẽ....tôi đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết đó? Nếu vậy...thì bây giờ tôi không phải là Thùy Anh, tôi là Leila, con gái út nhà công tước. Rồi một giọng nói vang lên, cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi

" Jasper, anh còn đứng đó làm gì? Mau đến chữa trị cho Leila " 

Đó là giọng chị Amelia, khác với Leila và Louis, Amelia có mái tóc đen tuyền dài qua hông cùng đôi mắt xanh lục sắc sảo, làn da trắng, vóc người thon gọn với đường cong quyến rũ. Nhan sắc làm điên đảo biết bao người, đã có rất nhiều người ngỏ lời yêu cô, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Bác sĩ Jasper đưa tay lên ngực, cúi đầu rồi tiến về phía tôi:

" Thưa tiểu thư, liệu tôi có thể kiểm tra cho tiểu thư được không? "

Mặc dù vẫn còn nhiều điều khó hiểu, nhưng tôi vẫn gật đầu. Sau một lượt kiểm tra, bác sĩ kết luận tôi vẫn khỏe mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu bị bệnh

" Có lẽ lúc rơi xuống hồ tiểu thư đã va đập vào vật cứng, gây mất trí nhớ, tôi nghĩ chỉ là tạm thời, cố gắng chăm sóc và nghỉ ngơi một thời gian sẽ phục hồi "

Cái gì mà mất trí nhớ, anh ta có đúng là bác sĩ không vậy? Trong truyện nhân vật Leila sau khi rơi xuống hồ nước thì vài ngày sau là chết. Có lẽ khi hồn cô ta vừa lìa khỏi xác thì linh hồn tôi đã nhập vào xác Leila và tỉnh lại, nếu vậy đây là thời điểm sóng gió bắt đầu xảy đến với gia tộc này. Nghĩ đến đây tôi bèn quay sang nhìn anh chị của Leila, cả hai người họ đều sẽ chết....à không.....cả gia tộc công tước sẽ bị chém đầu ngay tại quảng trường của thành phố vì tội mưu sát vua. Bất chợt cả người tôi bỗng chốc rùng mình, một gia tộc lớn đã sụp đổ chỉ trong một ngày, không một ai sống sót cho dù là trẻ con hay người già, thậm chí đến cả những người làm việc cho gia tộc công tước cũng không tránh khỏi lưỡi kiếm kề cổ

" Leila! Em sao vậy? Đau chỗ nào sao? Nói cho chị nghe, biết đâu chị làm dịu được cơn đau của em!"

Mải mê suy nghĩ mà tôi đã không để ý đến hai người anh và chị này, Amelia bước đến bên giường ngồi cạnh tôi, bàn tay thon dài của cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi

" Lúc nghe tin em trượt chân ngã xuống hồ chị rất lo, bác sĩ Jasper đã nói rằng em có thể sẽ không qua khỏi. Nhưng mà bây giờ thấy em đang dần hồi phục lại thì nỗi lo của chị đã biến mất rồi "-Nói xong hai mắt cô ngân ngấn nước và cô vẫn mỉm cười " cảm ơn thần linh vì đã không mang em gái của chị đi "

Nghe đến đây thì tôi cũng muốn khóc luôn rồi, nếu Amelia biết được rằng Leila thật sự đã chết, và Leila trước mặt cô là một Leila giả, liệu cô ấy sẽ đau khổ như thế nào đây? Louis cũng tiến lại gần tôi, bàn tay gầy gò khẽ vuốt má tôi
" Anh cũng sợ, sợ em sẽ rời bỏ cha mẹ, rời bỏ anh mà đi, sợ đến mức ăn không được ngủ không yên. Giờ sức khỏe của em đã ổn hơn nhiều, anh cũng bớt lo. Giờ thì em nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi, khi cha mẹ về anh sẽ gọi em dậy. Ra ngoài cho em ấy nghỉ thôi "

Cửa phòng đóng lại, tôi cũng vùi mình vào chăn suy nghĩ. Không thể tin được là tôi đã thực sự xuyên không, tôi dã đọc rất nhiều tiểu thuyết có tình tiết xuyên không như này, nhưng nó chỉ là truyện và không có thật. Bây giờ thì bị vả thật đau rồi, không những vậy mà tôi còn chính mình xuyên vào, nếu vậy thì tôi có thể thay đổi được cốt truyện không nhỉ? Việc tôi nhập vào thân xác Leila và sống lại đã là một thay đổi lớn của câu chuyện.....vậy thì có thể nào gia đình công tước sẽ có thể thoát tội và truyện sẽ có một cái kết khác? Nhìn vào đôi bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Leila rồi lại nhìn căn phòng ngủ rộng rãi này, trong lòng tôi bỗng chốc cảm thấy vui sướng, tất nhiên, sở hữu một cơ thể xinh đẹp, còn là con gái của vị công tước có quyền hạn lớn thứ hai Đế Quốc thì ai mà chẳng thích. Nghĩ vậy tôi liền ngồi dậy, rời khỏi giường bước đến bên tủ quần áo, mở tủ và thay một bộ đồ thật đẹp. Không biết vì sao tôi lại được mang đến thế giới này, có thể là có lí do gì đó chăng, hay thần linh muốn tôi làm gì đó cho thế giới này? Tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng hiện tại tôi đang là Leila, con gái của Công tước Liam và phu nhân Sophia, tôi sẽ sống dưới thân phận này từ bây giờ, và chính tôi sẽ là người thay đổi vận mệnh của từng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này.

                                                              Hết chương I

( Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình, ngôn từ còn hạn chế, đọc xong xin hãy cho mình xin ý kiến để sửa chữa, xin cảm ơn >< )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro