Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 canh giờ trốn chạy cuối cùng Lâm Triều Anh mới về tới Lâm Gia . Đặt quả trứng sang một bên và nàng bắt đầu leo lên giường và nghĩ ngơi

Hôm sau, Lâm Triều Anh tới chỗ thợ rèn lấy ngân châm, vô luận là chất lượng hay là phương diện khéo léo đều là nhất đẳng, cùng ngân châm nàng trước kia sử dụng cũng không khác biệt gì. Trong lòng cũng thầm than, vị thợ rèn này tay nghề quả nhiên không phải bàn, chính mình miêu tả đơn giản như vậy, hắn có thể đủ làm được đến trình độ như vậy.

Có ngân châm trong tay, Lâm Triều Anh liền giống như kiếm sĩ có kiếm, trong lòng phi thường yên tâm. Sau khi ở trên đường mua cơm xong rất nhanh về tới trong viện của mình, hiện tại nàng có thể nhìn xem mặt mình cùng đan điền đến tột cùng có vấn đề gì.

Ngồi ở trước gương, Lâm Triều Anh đánh giá ám văn trên mặt của mình "Đây không phải là bớt." Người khác nhìn đến có lẽ đều cho rằng đó là bớt, nhưng mà làm một thầy thuốc nàng đối với điểm này vẫn là có thể phân biệt được, lúc trước bởi vì có chút kháng cự, cho nên vẫn không có nhìn kỹ, hiện tại vừa thấy liền phát hiện ra có vấn đề.

Từ trong bao châm lấy ra một cây ngân châm, đâm xuống ám văn trên mặt của mình, nhưng mà ngay sau đó Lâm Triều Anh cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì một cây ngân châm dài năm tấc kia, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đen.

"Ta trúng độc sao? Đây là lúc nào thì trúng độc?" Lâm Triều Anh chỉ cảm thấy trên khối thân thể này cất giấu nhiều bí mật, một người tuổi còn trẻ như vậy, một cô gái tay trói gà không chặt thế nhưng còn bị người ta hạ độc, đây hết thảy hết thảy là vì sao, nàng tựa hồ cảm giác bản thân như lạc vào trong lốc xoáy.

Ngay lúc ngây người, một giọt máu đen theo ngân châm rơi xuống chiếc nhẫn trên tay nàng, chiếc nhẫn giản dị tỏa ra ánh sáng chói mắt, Lâm Triều Anh nhìn ánh hào quang từ chiếc nhẫn trên tay, trong mắt lóe ra ánh mắt khó hiểu.

Quả nhiên không ngoài nàng dự đoán, chiếc nhẫn này cũng không phải vật phàm, nhưng mà vì sao lại đột nhiên sáng lên?

Ngay lúc Lâm Triều Anh đang ngây người,thì cả người và trứng bên cạnh đều bị tiến vào một không gian khác . Nơi đây linh khí nồng nặc làm cho con người ta rất thoải mái .
" Đây là đâu ? " Triều Anh than nhẹ
Nàng ôm quả trứng và tiếp tục tiến lên phía trước . Đập trong mắt là ngôi mộ cổ to lớn với bốn chử Hoặc Tử Nhân Mộ . Lâm Triều Anh bắt đầu quan sát ngôi mộ cổ này rồi đột nhiên tiếng rục rịch của tiếng cửa đá được mở ra nàng bước vào .
Khi vừa đi vào thì nàng đã thấy được bức chân dung của một vị nữ nhân nào đó tuyệt đối là mỹ nhân động lòng người . Nhưng ngoài bức trang đó ra thì không còn gì cả . nàng đi xem xét hết thì phát hiện có 10 căn phòng nhưng không tài nào mở ra được .
Chờ đợi một lúc Lâm Triều Anh đang tính ra ngoài thì phát hiện quả trứng đang ôm trong ngực đang rục rịch , chợt linh khí trong không gian giao động tập trung vào nó . Cuối cùng một tiếng phượng ngâm vang lên bầu trời rồi linh khí loãng ra dần cuối cùng để lộ ra thân ảnh nhỏ bé của một đứa bé sơ sinh trên trán nó còn ấn kí phượng hoàng .
Lâm Triều Anh lại gần muốn bế đứa bé lên xem thì những giọt máu trên mặt vẫn còn chảy rơi xuống ấn kí trên mặt đứa trẻ . Chợt vòng sáng đỏ rực hiện ra dưới chân hai người trong đầu Lâm Triều Anh phát ra tiếng nói " Bản mạng chu tước hoá vào thiên địa nhận chủ quy tôn "
Một lát sau vòng sáng hoá thành luồng sáng biến thành ấn kí phượng hoàng dung nhập với ấn bách hào thuật của nàng .
Vừa rồi có chuyện gì sảy ra không lẽ ta đã khế ước với thần thú . Chợt cảm nhận được mình và phượng hoàng có một tia quan hệ .
Nếu như ngươi và ta đã là quan hệ thân thiết như vậy thì ta gọi ngươi Tiểu Phượng Nhi đi a ngươi thấy thế nào ??? Đứa bé chỉ nhoẻn miệng cười toe toét tỏ vẻ thích thú .
Cùng lúc đó , cánh cửa của gian phòng đầu tiên chợt mở ra . Nàng bế tiểu phượng nhi bước vào căn phòng trong căn phòng có một quyển sách duy nhất .
Theo trí nhớ của thân thể cũ này , Lâm Triều Anh hiểu biết đại khái quá trình tu luyện. Đầu tiên phải tự thân cảm nhận được Linh Khí chứa trong thiên địa, đồng thời đem một tia Linh Lực trữ đến trong đan điền của mình, như vậy liền xem như đi vào cánh cửa tu luyện.

Ở Đấu La Đại Lục, trên cơ bản chỉ cần mọi người có chút năng lực đều sẽ tu luyện, cho dù không thể trở thành cường đại tu thiên giả, nhưng ít ra cũng là cao thủ hậu thiên, trừ bỏ người bần cùng hoặc là người hoàn toàn không có thiên phú tu luyện, đương nhiên, Lâm Triều Anh liền thuộc loại thứ nhất.
Thế là nàng lại gần quyển sách tựa sách ghi bốn chữ Bắc Minh Thần Công nàng mở ra xem trang đầu tiên thì tất cả chử tự động chui vào trong đầu nàng khiến nàng chợt ôm đầu đau đớn qua khoảng 15 phút sau thì nàng đã bình tỉnh trở lại thì ra đây là một bộ công pháp tu luyện . Nàng cảm thán bộ công pháp này quả thật nghịch thiên . Xem xét lại căn phòng không còn gì khác nàng đành bước ra ngoài thì lúc này tiểu phượng nhi đã ngủ trên tay nàng . Nàng thấy phía dưới bức tranh có một cái bàn nàng liền đặt đứa bé ở đó rồi đi ra khỏi giới chỉ chuẩn bị mua một số đồ cho trẻ sơ sinh và bắt đầu trị độc cho bản thân mình . Nàng dám để tiểu phượng nhi ở trong không gian là vì cơ thể phượng nhi đang tự động hấp thu linh khí và nếu đứa bé có sảy ra vấn đề gì thì nàng sẽ biết đầu tiên nên nàng mới yên tâm ra ngoài .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro