Chương 1: Trọng Sinh Lại Còn Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Triệu Vũ Phi tuyệt đối không tin được cư nhiên nữ nhân mà nàng yêu năm năm,cái người cùng nàng đứng dưới mái vòm nhà thờ thề nọn hẹn biển lại có thể cùng với anh trai của nàng tư tình gian díu,ở cái giây phút cửa phòng bị đạp văng quả tim mỏng của Triệu Vũ Phi cũng là tan nát thành từng mãnh

Giây phút này từ tận tư tâm nàng xuất ra hàng vạn thiên ngôn vạn ngữ để phỉ báng đôi cẩu nam,cẩu nữ không biết xấu hổ,thậm chí còn ác liệt muốn đem xe tăng,thiết giáp nghiền chết bọn họ

Kết quả phi thường khôi hài,nàng động còn chưa động thủ, thật không nghỉ vị kia anh trai đáng kính lại liên hiệp cùng cái người đã lãnh giấy chứng hôn cùng nàng, đẩy nàng từ trên lầu ba đẩy xuống, ý thức rơi vào hư không, nửa tĩnh nữa mê nhưng lại phi thường rành mạch từng lời của đôi cẩu nam cẩu nữ kia

-A Khiêm,bây giờ phải làm sao?

Vợ nàng đơn thuần phát ngôn khi thấy nàng đôi mắt đã sắp trắng giả, máu miệng từ trong miệng tuồn tuồn mà chảy, tuyệt đối không có một tia thương cảm hay hối hận thoáng qua, thì ra nữ nhân này đóng kịch giỏi đến vậy?

Nàng nhiều năm có mắt như mù, giữ bên mình một con quỷ dữ

Triệu Vũ chậm chạp đảo mắt nhìn cái người kia,thân ca ca ruột lại có thể thản nhiên từ trong túi áo móc ra điếu thuốc mà ngậm lấy, còn có vẻ như tâm trạng chó má của hắn vô cùng sảng khoái,như thể đã sớm chờ đợi ngày này

-Đã đi đến nước này,em có việc gì phải sợ! Người đàn bà này chết rồi còn không phải em sẽ là vợ hợp pháp thừa hưởng tất cả hay sao? Gia sản Triệu gia nhiều như vậy thiên hạ này chính là của đôi ta, thật oan uổng em mấy năm qua cùng loại này đàn bà xưng vợ..

Tuyệt đối không tin nổi một đời sống hiên ngang của Triệu Vũ phi lại chết dưới tay anh trai ruột cùng người mà nàng yêu đến điên điên dại dại,hóa ra tất cả chỉ là một ván cờ...

Rất nhanh trong mắt người mà nàng tâm niệm xẹt qua ánh nhìn mãnh liệt,Triệu Vũ Phi giờ phút này ao ước thật viễn vong, nếu được sống lại nàng nguyện đem đôi cẩu nam nữ này bóp chết trong trứng nước..

Thân thể Triệu Vũ Phi phiêu dật trong gió,theo động tác thô bộ của anh trai chó má hắn cư nhiên đem thân thể chuẩn chỉnh người mẫu của nàng nhét vào cốp xe,một đường xốc nẩy điên cuồng thẳng đến âm thanh thắng xe vang lên

Không gian tối đen không thấy được gì trừ bỏ tiếng gió cùng tiếng sóng biển đánh bềnh bồng, Triệu Vũ Phi biết rõ sự sống chính mình đến đây chấm hết,đáy mắt nhịn không nổi mà chua xót,chết vì người thân và người thương hãm hại có gì đau đớn bằng

Lực thả thô bạo đem Triệu Vũ Phi tiếp giáp cùng mặt nước lạnh lẽo, rất nhanh bị nhấn chìm dưới đáy đại dương, nàng không biết bơi mà cho dù có biết với tứ chị bị trói như chiếc bánh thế này thì vô lực mà vùng vẫy, nước tràn vào khoang miệng đem buồng phổi bức thiết muốn nổ tung, ý thức Triệu Vũ Phi ảm đạm theo từng giây, sống đối với nàng hiện tại chính là mơ ước viễn vong....

Nhưng là nếu như có thể sống lại nàng quyết đem món này nợ tính đến lời lãi gấp trăm ngàn lần, chỉ là trên đời làm gì có loại huyền nhuyễn như vậy...

Theo làn nước âm lãnh nụ cười thê lương được Triệu Vũ Phi giữ lấy chìm dần xuống đáy sâu

-Vút....chát....hai mươi

Hoa viên rộng lớn, nguy nga đồ sộ, xung quanh vây quanh đình đài tráng lệ, cẩn vàng nạm ngọc, muốn bao nhiêu xa hoa điều đáp ứng đủ, lúc này giữa sân lớn chói mắt một hình ảnh nằm sấp trên ghế dài, dưới hạ thạ tiết khố được kéo đến cẳng chân, lộ ra cặp mông xanh tím cương cứng thảm hại, da tróc thịt bong, huyết đỏ theo mỗi đường roi tàn phá một tấc thịt

Chỉ một từ để diễn tả : Thảm

Vây quanh đứng xem một đám cung nữ, thái giám run rẩy cúi gầm cả mặt, thở còn không dám thở mạnh, tận lực đem sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất

Nam nhân áo đen cầm chắc ngọn roi tứa đầu nhìn bên kia đình viện, ánh mắt hấp háy sẵn sàng chời lệnh

Đình viện đặc giữa hồ sen lớn, cột gỗ to lớn điêu khắc Long Phượng uy nghiêm, trên bà đá cẩm thạch lớn bày biện đầy đủ các loại điểm tâm nhiều màu sắc, hương thơm từ trà Hồng Bào xông thẳng vào khứu giác, cực kỳ thư thái

Bốn cung nữ trong y phục nhiều tầng màu xanh lam biểu thị vị trí nhị đẳng cung nữ điều nhất nhất khép nép đứng sau vị kia đại mỹ nhân ưu nhã dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, nâng tay nhấc chấc điều toát lên khí thái của hoàng gia, bàn tay mảnh khảnh nâng một khối cao lầu cho vào khuôn miệng mỏng đỏ như hai cánh ánh đào, dung mạo nếu chỉ dùng từ đẹp để diễn ta thì không hề đầy đủ

Nhưng là ánh mắt của nàng quá mức hung hiểm, âm thanh tà mị tùy tiện nhìn lấy thân ảnh kia, một khắc lưu lay điều không có

-Tiếp tục đánh, đây chính là thị uy của bổn công chúa...

Lời vàng ý ngọc thốt ra, nam nhân thị vệ cũng không chần chừ, bản tử trong tay lần nữa nhắm hướng quả mông tan nát mà ập xuống, tim không đập tay không run, chuẩn xác mười phần lực đạo đánh thẳng địa phương sớm không rõ hình thù kia..

-Urmm...

Vốn không có phản ứng gì cư nhiên người này lại dưới một bản tử thân thể run lên mạnh mẽ, cái đầu nhỏ hơi nghiểng lên nhìn nhìn, Triệu Vũ Phi ý thức dần dần khôi phục, ngay lập tức hạ thể truyền đến đau đớn chưa nay chưa từng có, cuống họng phá ra tiếng gào rú như thú hoang sập bẫy

-Ối cha mẹ ơi...

Nam nhân cầm nắm bản tử bị người này dọa không nhẹ, xém chút liền đem bản tử quẳng ra xa, đối với tiếng hét thảm thiết này là phi thường bất ngờ

Không riêng gì hắn, nữ nhân ưu nhã cao cao tại thượng bên trong đình viện cũng là vì tiếng hét kia mà nhíu chặt chân mày, đáy mắt sát ý càng lúc nồng đậm, bốn vị cung nữ phía sau trên trán rịn thành một tầng mỏng mồ hôi, vạn lần đừng có lây sang bọn họ...

Mạt cười tà ác nở trên khuôn miệng của khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hóa ra hai mươi bản tử điều như gãi ngứa, bằng không sao có thể lớn như vậy tiếng kêu, so với đám nam nhân cắt đi của quý cũng không sai biệt

Triệu Vũ Phi sống hai mươi hai năm nhân sinh chưa từng có kẻ dám ở trên thân thể nàng động một sợi lông chân, như vì sao hiện tại quả mông của nàng lại từng trận nóng bỏng trùng điệp đánh đến, tựa hồ tách ra làm đôi

Còn có....

Còn có....

Đôi cẩu nam nữ kia không phải thả nàng trôi sông sao?

Vì cái gì hiện tại tất cả trước mắt điều như một phim trường cỡ lớn, là địa phương quái dị nào đây....

Nàng có thể trôi thẳng đến phim trường Hoành Điếm sao?

Thoắt một cái trên mặt vốn trắng ngắt của Triệu Vũ Phi xẹt qua ý niệm điên rồ...

Nàng cư nhiên bị cái này ý nghĩa dọa cho sợ hãi, không màn đến đau nhứt hạ thể, trực tiếp lộn một vòng té lăn dưới đất, tiếp đất mạnh mẽ so với đem nàng lột xuống một tầng da điều giống nhau đau đớn

-ĐAU QUÁ CHÚA ƠI..

Triệu Vũ Phi bưng mông lộn dưới đất như tiểu cẩu bị đánh, hoàn toàn không tiếp thu nổi mấy chục ánh mắt điều nhìn nàng như nhìn quỷ..

-Làm càn...

Bên trong đình viện, nữ nhân một khắc bạo phát trực tiếp bóp nát chun trà trên tay, mãnh vụn như cán thành bột mịn lả chả theo kẽ tay phiêu dật trong gió, tiếng thét so với vạn tiễn xuyên tim rất giống nhau, nhất quán điều dây thần kinh của một đám người kéo lên ngọn cao

Trưởng công chúa nộ khí tiểu tốt như bọn họ chỉ có thể đồng loạt mà quỳ rạp dưới đất

Triệu Vũ Phi hiển nhiên bị cái này âm thâm làm đình trệ hành động, ánh mắt hấp hấy không tin nổi đảo quanh một vòng, tức khắc ý thức được kéo về, trong miệng đánh lên một cái ực, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ nhận thức

Nàng miệng quạ, chính là miệng quạ, tùy tiện nói liền có thể xuyên không sao?

Bằng không sao có thể chân chân thực thực đến như vậy?

Tầm mắt nàng như rùa bò đảo qua trái phải , lại đảo lên đảo xuống, xung quanh điều là dáng vẻ nên có của những cung nữ trên phim, thị vệ đao kiếm sáng loáng như thể một khắc có thể đem đầu chém xuống, hàng giả cũng không tinh tế được như vậy.....

Ánh nhìn rớt xuống chính mình thân thể trên mặt điều trắng đỏ đan xen, như thế nào lại là tiết khố????

Quần Victoria của nàng đâu?

Váy Dior của nàng đâu?

Áo Chanel của nàng đâu?

......

Nàng yếu ớt vớt lấy một chút ý thức thanh tĩnh, chính mình là trọng sinh, xuyên không ư?

Cẩu huyết như vậy cũng có thể trên đầu bổn tiểu thư đổ xuống sao?

Lão Thiên trao cho nàng cơ hội sống lại nhưng lại đẩy nàng địa phương quái quỷ nào đây? Còn có một đám nam nhân nữ nhân đây là vây xem nàng bị sưng mông hay sao?

Cuống quýt chỉnh lấy tiết khố sớm nhăn nhúm,xác định không lộ ra một mảnh cảnh xuân, nàng mới bất an hướng ánh mắt đến vị kia vừa gầm,trong giây phút Triệu Vũ Phi cảm thấy quả tim đập đến inh ỏi

Mỹ nữ.....quá mức xinh đẹp rồi.....

Triệu Vũ Phi thấy qua không ít nam thanh nữ tú, từ minh tinh hạng A đến hot girl thậm chí quốc bảo nhan sắc nàng điều sớm nhìn đến phát chán, như thế nào ở một địa phương xa lạ, ở một khung cảnh kì quặc này nàng lại có thể chết chìm trong dung mạo của người kia.....

Bản năng ham muốn không kèm nổi liền đánh ực một cái to tướng...

-A...

Nữ nhân đột nhiên cười, chỉ là nụ cười âm lãnh đáng sợ, dung mạo xinh đẹp duy chỉ có đôi mắt ẩn chứa sát khí nồng đậm

-Còn dám trực diện cùng bổn cung đối mắt, ngươi là không muốn đôi mắt này rồi phải không?

Âm thanh uy vũ, phát âm rõ ràng, tựa như mỗi một âm tiếc mang theo dao nhỏ rạch phá nội tâm người đối diện, Triệu Vũ Phi hai chân điều có chút bủn rủn, thân thể nhịn không được liền rùng minh một cái

Triệu Vũ Phi chỉ cảm thấy thân thể điều nhủn ra, nàng trong thâm tâm xông đến từng trận sợ hãi, nữ nhân kia tiến một bước nàng liền lùi một bước...

Thẳng đến khi cẳng chân chạm phải băng ghế gỗ liền dừng lại, nàng ngẫm nghĩ cúi đầu, chính mình trọng sinh, tốt hay xấu cũng là sống lại một đời, nhưng là Lão Thiên sao lại có thể bỡn cợt nàng đến vậy

Chính là thân ca ca ruột thịt cùng với nguyên phối mà nàng yêu đến si mê hợp lực đẩy nàng đến cửa tử, Lão Thiên thương xót cứu lấy nàng một mạng, trọng sinh thì đã sao? Xuyên không thì đã sao ?

Nhưng vì sao lại gặp phải một cái nữ nhân khí thế cuồng dã như vậy, còn có tình cảnh này.....

Lão Thiên gia, người có thể đừng bóp méo nhân sinh của ta không?

-Dừng....dừng lại...ngươi trước nghe ta nói....ta không phải nàng....ta là nàng kiếp sau...a không phải là nàng kiếp trước....ấy càng không phải....A Shit,ta nói sao a....?

Triệu Vũ Phi vốn là người hoạt ngôn nhưng nàng ngay lúc này không tìm được từ ngữ thích hợp để nói, để giải thích, vốn dĩ người nên chịu đánh cũng không phải là nàng, khẳng định nguyên chủ đã sớm đi gặp Diêm Vương nếu không sao náng có thể mượn xác hoàn hồn

Nhưng vấn đề huyền nhuyễn thế này lấy căn cứ đâu để nói a....., còn có nữ nhân này nhìn quá bá khí đi....

Nàng khóc không ra nước mắt, sau mông lại từng trận đau đớn như đang nằm trên than đỏ lăn qua lăn lại, lại càng không dám nhìn đến nữ nhân bá đạo này, chỉ có thế đem đầu cúi xuống , khóc rấm rứt

-Triệu Vũ Phi, ngươi là cho rằng phủ Trưởng công chúa là địa phương nào? Ngươi lại dám ở nơi này nháo?

Nữ nhân nheo nheo đuôi mắt, mi thanh mục tú, rõ ràng chính là khuynh quốc khuynh thành dung mạo thiên tiên, nhưng sao âm vực giọng nói lại lãnh cảm đến vậy?

Triệu Vũ Phi là muốn hỏi có phải hay không tỷ tỷ xinh đẹp quê quán ngươi ở Bắc Cực a?

Khoan đã....

Nàng cùng nguyên chủ cơ bản tên giống nhau sao? Hiện tại nào phải thời điểm quan tâm mấy vấn đề vặt vãnh này, vẫn là nên thu xếp cái mạng nhỏ vừa được nhặt lại này cho thỏa đáng

-Ngươi...ngươi...đánh cũng đã đánh rồi,phạt cũng phạt rồi...ta thật biết lỗi a....,nếu không người đuổi ta đi....ha ha...không phải nhìn ta đến chướng mắt

Triệu Vũ Phi liếm đôi môi khô khốc đã sắp nứt thành mấy rãnh nhỏ đến nơi, nàng chịu đựng hạ thể đau nhức như hàng ngàn cây kim lớn không ngừng châm chích, lời nói rành mạch nhưng trong lòng điều sợ hãi lẫn bất an

-Làm càn

Vẫn là âm thanh chói tai vang lên, nữ nhân cung trang sắc sảo vung tay lên cao, Triệu Vũ Phi cho là mình ăn tát là nhẹ nhưng chờ qua lâu vẫn không có tát tai nặng nề đập xuống, nàng hơi ngước đầu nhìn lên, kết quả thu vào mắt là vẻ mặt thâm tàng bất lộ của người này.....

-Ở trước mặt bản cung ngươi còn dám xưng ta, quả là không có quy củ, Liễu Khanh hành hình...

Đứng trước mặt Trưởng công chúa chưa có tiền lệ kẻ nào dám hồ ngôn loạn ngữ, có thể khiến nàng nộ khí đến như vậy chỉ e xưa nay một mình Triệu Vũ Phi có khả năng

Nam nhân thị vệ tay cầm bản tử tên là Liễu Khanh, thu được mệnh lệnh của chủ tử trên mặt không chút biểu tình, bốn bước thành một, phốc một cái liền đơn giản túm lấy Triệu Vũ Phi, gô cổ như gô gà đẩy sấp lên ghế dài

Triệu Vũ Phi miệng mở to có thể nhét được một quả trứng gà, nữ nhân này lòng dạ có cần tàn nhẫn đến vậy không? Đồng dạng là nữ tử sao có thể ác độc đến vậy? Nguyên chủ là phạm vào cấm kị quỷ ma nào của cô ta chứ?

Trưởng công chúa sao? Hình như là thân phận rất cao a.....

-Ngươi ngươi....quá ngoan độc a....ta dù sao cũng là nữ nhân...., ngươi đồng dạng giống nhau...có thể nhẫn tâm đến vậy a.....?

Chửi còn chưa thuận miệng, thân thể Triệu Vũ Phi thô bạo bị Liễu Khanh ấn xuống, trước mặt hắn mà nói ai dám xúc phạm Trưởng công chúa đồng nghĩa với việc kích thích dây thần kinh ác độc của hắn

Gậy gộc trong tay Liễu Khanh tàn nhẫn mà đập xuống, ra tay thẳng thừng đến mức dưới ghế không phải là một nữ tử mà là một bao vải độn, vô tri vô giác

-Dừng...dừng.....ta không muốn chết.....dừng dừng....

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp.....

Triệu Vũ Phi giờ phút này minh bạch một điều nàng ở địa phương xa lạ này là vô năng phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết, trong lòng tràn ngập khổ sở, nàng tốt xấu gì cũng là chân chính tiểu thư con nhà tài phiệt, vừa bị anh trai lẫn lão bà tính kế, vừa bị Lão Thiên đẩy đến chiều không gian chết tiệt này

Đã như vậy còn tủi nhục vạch mông ra ăn hèo.....

Nàng không cam tâm, tuyệt đối không can tâm....

Lão Thiên a, người cho con sống lại một đời cớ vì sao lại đẩy đến tình cảnh đầy dằn vặt như thế này? So với sống thì trực tiếp dìm chết con đi a....

-A......shit.....

Một tiếng gào gần như móc cả tim gan, nữ nhân cao cao tại thượng trong mắt hiện rõ một tia kinh ngạc, nàng ngay tức khắt giơ lên ngón tay như bạch ngọc, Liễu Khanh tức khắc đình trượng, nghiêm chỉnh đứng sang một bên

-Triệu Vũ Phi, phủ Trưởng công chúa quy tắc không phải ngươi muốn khiêu khích liền có thể, ta cam đoan đây không phải lần cuối cùng, nếu ngươi cảm thấy xương cốt chính mình đủ mạnh liền có thể cùng bổn cung nháo..

Khí tức báo đạo cùng thanh âm lãnh cảm vang lên lần nữa, nàng dừng một chút,ánh mắt đảo qua vài vòng như tính toán gì đó

-Đem sài phòng quăng đến, ba ngày không cho ăn,để xem ngươi còn dám đối bổn cung bất kính

Mệnh lệnh tàn độc được quăng xuống, nữ nhân cao ngạo liền phất tay áo li khai

Triệu Vũ phi không biết chính mình nên vui hay buồn khi mà cái mông được bảo toàn, không phải thành đậu tương nhưng là ba ngày tới nàng như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ này....

Thân thể phiêu phiêu mặc cho thị vệ nắm kéo lôi về chỗ cái một cái kho cũ, cửa vừa đóng ánh sáng liền tiêu tán không còn một mảnh, Triệu Vũ Phi nước mắt tức thì lăn dài, nàng xưa nay rất ít khóc đây là bản năng của nguyên chủ hay chính nàng đau quá liền khóc ra....

Nàng nằm úp sấp thân thể trên lớp cỏ khô, ngay lúc này nàng mới minh bạch nữ nhân kia chính là quái nhân, ra tay tàn độc không tình người, cái mông của nàng phi thường đau xót, một thân mồ hôi lạnh biến quần áo trở nên ẩm ướt, nàng không dám di chuyển sợ động đến vết thương, trên môi rõ ràng nứt ra thành mấy rãnh, khô khốc...

Triệu Vũ Phi từ nhỏ đến hiện tại điều chưa từng trải qua thảm cảnh như thế này, nước mắt vừa khô liền ào ào chảy đến

-Triệu Vũ Phi a Triệu Vũ Phi...,người sống làm người không hổ thẹn, chỉ có tiểu bá vương khí thế cũng chẳng hại ai quá đáng, như thế nào chết đi liền như vậy mà trọng sinh,.....thật cẩu huyết mà.....

Triệu Vũ Phi hơi nghiêng thân người, ánh mắt nhìn thẳng đến lỗ thông gió nhỏ trên trần, luồng sát yếu ớt là thứ duy nhất có thể làm nàng chú ý, đại não chậm rãi hiện về một đống thông tin của nguyên chủ

Nơi này là một triều đại không được lịch sử nhắc đến,nước Tần hiệu Đại Quang, mà hôm nay cái kia độc ác nữ nhân chính là đương triều nhiếp chính-Trưởng công chúa-Tần Khuynh Y, đương kim hoàng thượng hiện tại chỉ là thằng nhóc bốn tuổi, khả năng khó mà làm vua một nước, trước khi nhắm mắt xuôi tay tiên hoàng liền phó thác người mà hắn tin tưởng nhất TRưởng công chúa Tần Khuynh Y thay tiểu hoàng đệ buông rèm nhiếp chính

Có thể nói cả đại Tần thực tế điều là nằm trong tay nàng, nữ nhân khuynh đảo triều chính, dung mạo thoát tục nhưng lòng dạ lại độc ác không gì sánh bằng

Tần Khuynh Y hiện tại đã hai mươi ba tuổi,ở thời đại này mà nói nữ tử chưa thành gia lập thất là rất kì quái, còn có Tần Khuynh Y thân thế càng không tầm thường, con cháu quan quyền, nhân vật xuất chúng, tài tử khắp nơi điều sớm cầu thân dài khắp đường phố kinh thành Trường An, Tần Khuynh Y vô cùng phiền toái, không nói hai lời trực tiếp mang một tài tử chém đầu thị chúng...

Từ đó về sau liền không có một ai có can đảm đối Trưởng công chúa cầu thân, đồng thời trong nhân gian liền nổi lên từng trận đồn thổi, sở dĩ Trưởng công chúa cự tuyệt cầu thân là vì tâm tư nàng đối với nam nhân không có ham muốn, chỉ có hứng thú với nữ nhân

Triệu Vũ Phi trực tiếp nén đau cười ra tiếng, thích nữ nhân? Nực cười, người tàn độc như cô ta sẽ có ai mà thích được, còn có đây là triều đại cổ hủ nào lại có thể chấp nhận hai nữ tử cùng nhau nẩy sinh tình cảm?

Dù không muốn nhưng vẫn là nhịn không được mà phỉ nhổ thân phận của nguyên chủ, hóa ra nàng là cống vật từ nước láng giềng dâng đến, vốn dĩ lúc đầu là một nam nhân lực lưỡng chân vừa đến cửa đã bị cấm ý vệ chém chết tươi, hết cách sứ giả đành túm lấy Triệu Vũ Phi là nha hoàn đi theo dâng đến

Nhưng không nghỉ đến thay vì nộ khí xung thiên thì Tần Khuynh Y lại nghiễm nhiên lưu lại cống vật này trong phủ, chỉ có là thủ đoạn so với trực tiếp chém chết còn đau khổ hơn vạn lần

Càng nghỉ càng đau đầu,Triệu Vũ Phi chán nản dứt khoát nhắm mắt đi ngủ, một trận ngủ này của nàng lại luân phiên giữa những cơn sốt cao, vừa đói, vừa khát, vừa lạnh lại vừa nóng, Triệu Vũ Phi thật sự cho rằng chính mình vừa trọng sinh liền chết đi

Khi nàng mở mắt thu vào tiêu cự là một gian phòng đơn sơ đến nghèo nàn, bản thân nằm trên tấm phản cứng như sắt nào phải niệm bông cao cấp ngày thường, rèm che màu trắng đã sắp sửa chuyển sang vàng úa do qua cũ kỷ, ở giữa phòng đặc bộ một bàn ghế bằng mây đơn giản, bên kia là tủ quần áo èo ọt..

Tất cả nói lên đãi ngộ của nguyên chủ tại nơi này có bao nhiêu "tốt đẹp"

Triệu Vũ Phi cựa quậy muốn trở mình, nàng ngoái đầu nhìn hạ thể có vẻ như miệng vết thương đã được khép lại nhưng chung quy vẫn to hơn vòng ba của người bình thường mấy lần

-Tiện nhân kia, người không chết thì cút xuống làm việc cho lão nương? Ngươi cho rằng bản thân thật sự là "phò mã gia" sao? Ngay cả sủng vật của Trưởng công chúa còn không tới phiên ngươi, ta khinh a! Còn không biết xấu hổ cả gan câu dẫn Trưởng công chúa, đáng lý ra nên đánh chết ngươi đi thì hơn....

Triệu Vũ Phi một đầu hỗn độn, âm thanh mắng chửi mỗi lúc một gần, nàng nhanh nhẹn truy xuất dữ liệu của nguyên chủ rốt cuộc ai lại có thể nói năng đáng ghét như vậy?

Với bản tính đại tiểu thư tuyệt đối Triệu Vũ Phi không cho phép bản thân nàng bị người nhục mạ, nhưng là cơn đau ở mông nói cho nàng biết, nàng trước mắt chỉ có thể ẩn nhận mà thu mình chờ gió Đông thổi đến mà thôi

Nhưng là Triệu Vũ Phi không tém được cái mồm của mình...

-Ta đáng chết hay không đến phiên người bàn luận sao? Còn có phải phò mã gia hay không là việc ngươi quản được sao? Có cần ta đi đến chỗ Trưởng công chúa nói ngươi muôn lộng quyền nàng ấy hay không? Ngươi đừng quên phận ngươi cũng chỉ là nô tài đừng có mà hống hách, ai biết được ngày sau phong ba đổi vận ngươi còn phải kiêu ta hai tiếng chủ tử đấy...

-Tiện nhân chết tiệt, ngươi nói lại cho ta nghe....

Người bên ngoài nghe tức đến đỏ bừng gương mặt, đùng đùng đập sập cửa phòng tạm bợ, ba bốn bước thành một cả người như một con hổ cái hùng hùng hổ hổ mà túm lấy tóc Triệu Vũ Phi

Như đã nói qua, Triệu Vũ Phi từ nhỏ đã là tiểu bá vương người người kính nể, đời trước tức tưởi chết trong tay anh trai cùng lão bà, vừa trọng sinh lại bị nữ nhân tàn độc kia ngược thảm, dù sao thì nàng cũng đã thế chổ nguyên chủ, đời này nằm trong tay nàng, muốn ức hiếp nàng phải hỏi nàng có nguyện ý hay không?

Mông đau không có nghĩa tàn phế, tay chân vẫn còn rất hữu dụng, nàng nhấc người sang một bên không cho người đàn bà điên này có cơ hội thích ứng liền như chú hổ mà lao đến vùn vụt

-Đồ nô tài đáng chết, đồ thứ chó cậy thế chủ, ta là ai để cho người móc xỉa hả, bổn tiểu thư ta bị hại chết không nhắm mắt, còn vớ phải nữ nhân lòng dạ rắn rết kia, một bụng hỏa khí lão nương đây đã cố nén, này là người tự tìm đường chết, đừng trách lão nương ra tay hung hiểm....

Động tác Triệu Vũ Phi vô cùng nhanh nhẹn, giống như người mà mấy ngày qua lây lất sắp chết nơi sài phòng là ai khác chứ nào phải nàng, một cái tiếp một cái, từng đợt bạt tay vang dội thi nhau đổ xuống người kia

-A, cứu mạng...cứu mạng....

Quế ma ma tuyệt đối không lường nổi sự tình biến đổi thế này, cả người ngã nhào dưới đất ôm lấy má trái tê rần đến mất tri mất giác, vừa bò vừa lết mà rời đi

Triệu Vũ Phi cười lạnh lẽo, nàng dường như uống phải tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân, sức lực kinh người một phát túm lấy con mồi đang muốn trốn lôi xềnh xệch vào trong

-Vừa rồi người oai hùng lắm mà, sao nào tiếp tục mắng lão nương đi....

Tròng mắt Quế ma ma hiện rõ khiếp sợ không thôi, nữ nhân Triệu Vũ Phi này rõ ràng là cống vật ban tặng, nhưng so với nô tài bọn họ nào có thể sánh được, ngày thường bọn họ muốn đánh liền đánh, muốn mắng liền mắng, nào sẽ có lúc phản kháng như thế này?

-Tiện nhân dám đánh ta? Ngươi cho rằng mình thật sự là phò mã gia sao? Ta khinh! Ngươi ngay cả nô tài còn không bằng, nghĩ rằng bằng cách dơ bẩn có thể câu dẫn Trưởng công chúa sao?

Triệu Khinh Ca híp mắt, bước chân từng bước dồn đến Quế bà bà dính sát vào góc tường, nàng nhớ hình như ở cổ đại giết người không phải đi tù thì phải??

Dao đâu? Nàng cần dao chém nữ nhân này ngây lập tức...

-Mở miệng là tiện nhân này tiện nhân nọ, để bản tiểu thư cho ngươi biết như thế nào là tiện nhân chính gốc..

Bàn tay Triêu Vũ Phi luân phiên đùng đùng mà đập xuống hai má của Quế ma ma, âm thanh vang dội kèm theo tiếng tru tréo của bà ta mà bên ngoài viện thu hút không ít người

Quế ma ma bị bộ dạng này của Triệu Vũ Phi dọa cho sợ hãi, cả người vô lực phản kháng chỉ dám ào ào mà khóc..

-Triệu Vũ Phi ngươi dừng tay, Trưởng công chúa sẽ lấy mạng chó của ngươi....ngươi dừng tay cho ta....a....a....cứu mạng....cứu mạng......

Quy tắt trong phủ Trưởng công chúa dài đến ba bốn sắp thẻ tre, nếu để Trưởng công chúa biết bọn nô tài trong viện ẩu đả còn ra thể thống gì, tình cảnh sẽ không dễ chịu...

Mấy lời này nào có thể lọt tai kẻ đang bạo khí như Triệu Vũ Phi, nàng giờ phút này chả quản chuyện ngày mai, cùng lắm còn cái mạng quèn này, muốn giết liền giết...

Trong ký ức của nguyên chủ rất rõ ràng, nữ nhân Quế ma ma này nhiều lần đối đãi nguyên chủ thua cả súc vật, tùy tiện đánh mắng, sai biểu khắp nơi, nàng hôm nay xem như thay nguyên chủ đòi lại công đạo, an ủi linh hồn người đã khuất

-Dừng tay

Động tĩnh lớn như vậy lý nào không động đến ma ma quản sự, rất nhanh âm thanh rống giận vang lên, nhưng là Triệu Vũ Phi cũng không bận tâm nàng tận lực hai phát cuối đánh đến khóe miệng Quế ma ma tràn ra máu tươi

-Thật sảng khoái!

-To gan! Triệu Vũ Phi ngươi dám tùy tiện đã thương ma ma trong phủ Trưởng công chúa, quả nhiên là càn rỡ quen thói...

Triệu Vũ Phi vòng tay ôm ngực nhìn ma ma già nua đang đứng, nàng biết người này là ma ma tổng quản sự, trên dưới cung nữ, nô tài, thái giám trong phủ điều do bà ta quản lý, trước đây nguyên chủ cũng chịu không ít hạnh hạ từ bà ta – Lưu ma ma

Tốt thôi, đến một người lão nương tẫn một người....tốt nhất là nữ nhân chết dẫm kia cũng đến luôn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#huan