1.Dung Nam Thiên công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Nam Tống
-Nổi danh một nàng công chúa Mã Hạ Vân

         Nàng ta được người đời biết đến với uy danh Vân Nam Thiên-công chúa duy nhất trong lịch sử nắm quyền hành toàn bộ nội diện triều đình, thông minh sảo quyệt, nội tâm thâm sâu khó lường... Nhan sắc mĩ miều, văn võ song toàn..          

                                         
          Từ nhỏ nàng không sống trong cung, được gửi đến Liễu gia -Liễu tướng quân (1 kẻ trung kiên dũng, nhưng tâm địa không tốt có thể nói là có tài mà không có đức) .Nhưng trái lại hắn đối với Hạ Vân rất tốt, chăm sóc nàng từ bé chỉ bảo nuôi dạy nàng, Liễu tướng vừa là cha nuôi vừa là sư phụ nàng. Nàng sinh ra đã mất đi tình thương của cha mẹ nên nàng rất coi trọng Liễu tướng như cha ruột mình,  nhiều khi trong mắt nàg cũng ko coi  phụ hoàng thân sinh ra nàng là tình phụ tử nữa rồi. Liễu tướng cũng vậy, Liễu gia vì hi sinh cho triều đình mà tuyệt tử tuyện tôn ,nên hắn coi nàng như con gái nhỏ bé của mình mà truyền lại hết bí quyết võ công cả đời tâm huyết, cộng thêm huyễn kỹ mà chỉ có Liễu gia là độc tôn võ luyện -1 thứ võ công độc nhất vô nhị.

       Lớn lên, 16 tuổi Hạ Vân nổi danh vì thói ham mê nam sắc, nàng đi du ngoạn tứ phương chiêu tập giai nhân. Những nam nhân mà nàng mag về đều là kể dung mạo tuyệt mĩ kẻ đánh đàn kẻ vẽ trang, làm thơ,... Tại thời điểm đó Công Chúa phủ có tới hơn 50 nam thê ngày đêm hầu hạ nàng..

        Tuy lúc đó nhỏ tuổi.,nhưng Hạ Vân lại.có thiên tư hơn người tinh thông võ thuật có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm. Một lần chu du tới Nam sơn phái , nàng gặp hắn - một mĩ nam gương mặt thanh thoát tuấn tú lạ thường da sáng như ngọc nhìn có vẻ hơi ốm yếu, hắn đang bị trưởng môn phái Nam sơn-Thiên Như Nguyệt truy bắt .Một mình nàg đi giữa rừng trúc mặt lạnh băng, nhanh như chớp thi triển võ công đã túm lấy được tên nam nhân tuyệt đẹp đang bỏ chạy kia. Nàng đứng ung dung chờ Thiên Như Nguyệt đuổi tới. Còn ai đó đang bị nàg nắm trắc bả vai có dãy thế nào cũng không thoát ra được ,tuy vậy nhưng hắn vẫn không chịu hé răng nửa lời.

       Lát sau, đám môn đệ phái Nam sơn đuổi tới, Thiên Như Nguyệt thấy cảnh trước mặt chợt hoảng chút,  ra hiệu cho chúng đệ tử cảnh giác, rồi mình bước lên dõng dạc nói:

   - vị cô nương ! thật đa tạ ngươi đã giúp ta bắt tên nghịc đồ này.. _chấp tay hơi cúi người

   - Ai nói là ta sẽ giao hắn cho ngươi.. _giọng nữ tử nhưng lại lạnh thấu sương, điệu cười nham hiểm trước mặt.

  - hắn ta phạm tội tày trời, hại sư huynh của mình chết ,nhất định phải mang về chịu môn Pháp _ Thiên Như Nguyệt gằn từng chữ

  - thế thì đã sao! đằng nào hắn cũng là người của ta,  phạt hắn hay không đó là chuyện của ta..._ nàng sắc mặt mỗi lúc lại càng ngang tàn đầy sát ý

   - rượu mời không uống muốn uống rượu phạt _ lời này nói song tất cả môn đồ đều lao về phía nàng

     Nàng tay không 1 trưởng lực hất văng tất cả những môn sinh kia... Sau đó suất chiêu nhanh ,thoáng chốc xuất hiện trước mặt Thiên Như Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã bẻ kiến của hắn thành ba bốn mảnh. (Ta không giỏi về tả chiêu thức võ công nên đoạn này viết ngắn thui hihi><)

    Một màn này khiến cả bọn phái Nam sơn hoảng sợ, giọng Thiên Như Nguyệt run lên đối tên nam nhân đang bị nàng điểm huyệt đạo kia mà nói:

    - coi như lần này ngươi may mắn, sau này nếu gặp lại ngươi sẽ không thoát được đâu..

        Hạ Vân quay ra đỡ kẻ đang ngồi dượt đất bấy động kia dạy, giải huyệt cho hắn, ả khúc khích cười đắc ý vui vẻ hỏi người kia :

    - tiểu nương tử xinh đẹp! , ân cứu mạng này ngươi không cần phải trả, lấy thân báo đáp là được... Hahahaah! Ẩy ngươi tên gì?

    - Bạch Tử Du! Đa tạ cô nương...._ Chắp tay hành lễ rồi từ từ bước đi, hắn nghĩ những lời vừa rồi của Hạ Vân là trêu đùa người trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa cứu nhân là chính... Đâu ai có thể giảo hoạt ngang tàn Thú Tính như vậy... Huống hồ nàng lại là nữ nhân.

       -Đứng lại!  Ngươi là muối thoát khỏi tay ta ư... Mơ đi cả đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta nửa bước _ giọng mất hẳn ngữ khí vui cười lúc trước,  đối với nam nhân nàng chưa bao giờ có cảm giác này - 1 cảm giác khó tả có thể nói là mến ái ngay từ lần gặp đầu tiên.

      - cô thật quá.... _ chưa kịp nói hết Bạch Tử Du đã ngất lịm có lẽ do vết thương vừa nãy. Hạ Vân đỡ lấy hắn, một nét cười đầy tà tâm hiện lên gương mặt nàg....

_____________<\\=>____________^______________
     Chap đầu chỉ sơ sơ vậy thoi. 🤣🤣
   Các man thử nghĩ xem sau khi Bạch Tử Du tỉnh lại sẽ ở trong loại hoàn cảnh thốn thế nào? // bị ả nữ chính cưỡng bức hay không ta ?// ....cái này phải đợi ta suy nghĩ a! Ai có ý tưởng gì cho chap kế tiếp thì đóng góp nha // vì chí tưởng tượng tình tiết truyện có hạn đó. 🤣🤣Vân Sênh said!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ