C1: Thê Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm tại London Anh Quốc.
"Chát..t....." ranh con, chúng tao nuôi mày bao nhiêu năm như thế mà bây mới nhờ mày một tí đã lắc đầu à? Mụ béo hỏi
"Dì ơi con biết con nợ ơn dì nhưng mà sao dì có thể bán đi lần đầu của con được" Tiếng khóc nức nở của một tôi vang lên
"Tố Mai Hy, mày biết là bọn tao chỉ có mỗi một mình Thương Sương là con gái, chẳng lẽ tao lại bán nó cho người khác. Cái loại mày là được bọn tao thu nhận về, nuôi mày thành người. Công ty của Chú mày đang đứng trên bờ vực phá sản. Nội trong nay mai không có tiền thì chỉ có bị xoá sổ thôi" Mụ béo gắt lên
"Con không được đâu dì ơi...." nét mặt tôi tái đi, bước chân lùi dần.
"Mày trốn à? Mày dám trốn"Mụ béo như nổi cơn điên lao ra túm lấy tóc tôi và đánh
"Tao đánh chết mày, cái loại bất hiếu, tao đánh chết mày" và rồi tôi lặng đi trong đau đớn.
Cuộc sống của tôi đã trôi đi như thế đấy, nhiều lúc tủi thân tôi đã từng nép lại một góc nức nở, sao cái số tôi lại thê lương vậy chứ? Tôi sinh ra đã không có cha mẹ, sống ở trong cô nhi viện thường xuyên bị các "bảo mẫu" và các bạn đánh đập, bắt nạt, đến lúc tôi trốn ra được thì lại gặp phải gia đình Dì Lương. Tôi cứ tưởng sẽ được sống trong yên bình nào ngờ khi Thương Sương ra đời con bé lại ghen tỵ với tôi, khiến tôi lâm vào cảnh cô lập ai cũng ghét. Từ năm lên 6 tuổi tôi đã phải giặt quần áo cho tất cả mọi người trong gia đình Dì Lương kể cả người hầu không giặt xong không được ăn cơm, thế đã là gì Thương Sương còn cho người đánh tôi mỗi ngày, bắt tôi làm đủ mọi chuyện cho cô ta, tôi không làm cô ta nhốt tôi vào chuồng chó dữ, tôi còn không được học hành tử tế khi tôi xin Dì Lương đi học đại học bà đã đánh tôi một trận đến toàn thân chảy máu. 18 năm của tôi đã trôi qua vô nghĩa như thế đấy, xung quanh chỉ có những nỗi đau và mất mát thôi. Đến bây giờ thì sao? Bà ấy bắt tôi bán đi lần đầu tiên cùa mình cho người khác chỉ để cứu lấy cái gia đình mà bà ấy kêu là tôi mắc nợ. " NỰC CƯỜI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro