Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ue dậy sớm, thật sớm để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Mẹ cô gõ cửa phòng: 

- Ue à, hôm nay trời nóng lắm đấy. Có cần phải mặc như thế không? 

Cô miễn cưỡng cười. Sao mà chịu được cơ chứ. Nhưng muốn đẹp thì phải chấp nhận thôi. 

" Hi vọng mình không cùng lớp với con nhỏ đáng ghét đó " Ue vừa đi vừa lẩm bẩm, không chú ý va phải cái gì đó: 

- Ư... cây cột điện đáng ghét. Éc, cái gì zậy ... 

Ue ngạc nhiên ngẩng dậy nhìn. Là 1 cặp đôi cùng trường cô ... quan trọng hơn là, bọn họ đang hô.. hôn! 

Trời ạ, xấu hổ quá. Ue nhắm mắt nhắm mũi chạy, chỉ mong bọn họ chưa nhìn thấy cô. Ue thở dốc, thất thểu bước vào nhà vệ sinh trang điểm lại. Chắc hẳn bọn họ chưa thấy cô đâu, vì bức tương cạnh cột điện đã chắn tầm nhìn của cặp đôi kia.  

Ue nhìn mình trong gương, bắt đầu tự tin hơn. Cô đẩy cửa bước ra, hết sức hãnh diện nghe tiếng trầm trồ. " Quả nhiên mình vẫn là xinh đẹp nhất chỗ này, hahaha! :3 " 

- Này, cái đó là xe phân khối lớn sao?

- Ôi trời, bố mẹ nào lại cho con đi xe đó đi học chứ!! 

" Cái gì! Sao không ai chú ý đến mình !!" Ue cau mày, tức tối nhìn về tâm điểm của sự chú ý. " Đúng ra phải là mình, cái xe rách kia sao chỉ đáng để mình nhìn bằng nửa con mắt!" 

Ở giữa cổng ra vào là một học sinh nam có vóc dáng cao lớn. Bác bảo vệ và thầy giám thị đứng cạnh đang dùng hết sức bình sinh từ trước tới giờ để quát thằng ranh con láo toét không coi quy củ trường học ra cái gì. Xa hơn một chút là mấy học sinh tò mò bàn tán về người trên xe. 

- Yamahashi-san là con trai của nhà phân phối xăng dầu lớn ở Osaka đấy. 

- Thật sao? Dạo này xăng tăng giá ghê lắm, ai tán được cậu ta thì có thể đổ đầy bình rồi! Thật ghen tị nha. 

Trong lúc không ai hay, tầm mắt của cậu ta đã chăm chú hướng về một bóng lưng. 

==============================

Khi chuông báo hiệu vào lớp đổ, Ue mới nhận ra mình chưa có chỗ ngồi. " Mọi người đã kịp lấy hết chỗ đẹp rồi!"

Ue hơi lúng túng vì ánh mắt săm soi của mọi người.

- Này cậu ơi, ở đây còn chỗ trống nè! 

Hướng theo giọng nói là một thiên sứ, à không, một cô gái tựa như thiên sứ. 

- Cảm ơn cậu nhiều. 

Ue xúc động ôm cặp ngồi vào chỗ. Cô gái bên cạnh mỉm cười: 

- Cậu không phải người ở đây đúng không? 

- Ừ, sao cậu biết ? 

- Vì chẳng có ai ở đây xịt nước hoa giữa tiết trời 38 độ cả! 

Ue đỏ mặt, lắp bắp gì đó nhưng cô giáo đã vào lớp trước khi 2 người nói xong. Cô cắn bút nghĩ bụng " Thật tình. Cậu ta cũng chả phải hiền lành gì ! Ai lại nói vậy với người mới gặp lần đầu chứ" 

Cô cúi đầu viết bài, quyết định không nghĩ về cậu ta nữa. Bỗng có một mảnh giấy nhỏ trước mặt. Cô nhìn sang người bên cạnh đang ra hiệu gì đó, mở tờ giấy ra. 

Bên trong là : " Cuối giờ đi ăn không? " 

- Hả?

Ue nheo mắt nhìn cậu ta. 

Sao một người có thể vừa chế giễu cô giây trước, giây sau đã vui vẻ mời cô đi ăn được. Không thấy kì sao??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro