công chúa và hồn ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể nhìn thấy linh hồn . Tôi không biết được quá khứ và tương lai, nhưng tôi sẽ chỉ mãi là một cô bé bình thường nếu không có cái năng lực ma quỷ ấy...

Năng lực đó chưa bao giờ biến mất, nó vẫn còn tồn tại trong tôi đầy ám ảnh

Và...

Nó không bao giờ chịu buông tha tôi..

Chap 00 : Prologue

Fic : Công chúa của hồn ma

Tác giả : Yonhi miawa, nick khác: Mùa Đông Khuyết

Beta : Romychan

Thể loại : Horror, Action, Fantasy

Raiting : 18+

Sumary: Nguyễn Lam Khoa, một cô gái mười bảy tuổi có trong người một năng lực dị thường, và nó phải bằng mọi cách phải làm cho năng lực ấy vĩnh viễn biến mất . Nhưng Lam Khoa sẽ làm như thế nào, một khi năng lực ma quỷ ấy không chịu buông tha mình và bản thân còn bị rất nhiều người truy đuổi ...

Warning : Vì "Công chúa của hồn ma" là thể loại kinh dị , nên trong đó có những cảnh không thích hợp với những ai yếu bóng vía...và những cảnh không dành cho người dưới 18 tuổi^^ , nên trước khi đọc xin mọi người hãy cân nhắc, không coi warning thì ráng chịu nhá^^"

"Công chúa của hồn ma" được tôi post lên 2 diễn đàn chính , đó là acc.vn và trang chủ Yonhi's fiction

"Công chúa của hồn ma" là tâm huyết của tôi , thế nên nếu các bạn muốn trích dẫn 1 phần hay toàn bộ thì xin ghi nguồn là : Công chúa của hồn ma - by Yonhi miawa - Yonhi's fiction

Xin cám ơn tất cả mọi người...

*

**

Reng reng reng ...

Đang chăm chú theo dõi bộ phim Lộc Đỉnh Ký phát sóng trên Today TV tới hồi hay cấn, chiếc điện thoại đặt hờ hững trên bàn bỗng nhiên reo lên một hồi chuông dài như còi cứu hỏa khiến Lam Khoa giật bắn cả mình . Liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, Lam Khoa cau mày lại vì không biết ai còn gọi điện vào lúc này vì bây giờ đã mười một giờ khuya . Bố mẹ thì đi trực ca đêm ở bệnh viện, thế nên giờ chỉ có một mình nó ở nhà, gọi điện vào giờ này chẳng lẽ ở bệnh viện có chuyện gì sao? Lam Khoa từ bực bội - vì tiếng chuông điện thoại đáng ghét làm gián đoạn mất bộ phim hay - bây giờ đã chuyển sang sự lo lắng thấp thỏm với một nỗi sợ mơ hồ dâng lên trong lòng mình . Tiếng chuông điện thoại vẫn reo vang trên bàn như thúc giục Lam Khoa từng hồi . Vội vàng nhấc điện thoại lên, sau khi hai lần chụp hụt, Lam Khoa "a lô" một tiếng trong hồi hộp . Lạy trời cho bố mẹ con không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì...

- Cúc cu! Khoa hả! Có nhận ra giọng ai đây không?

Trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực Lam Khoa liền trở lại bình thường ngay sau một phút lỗi nhịp vì nhận ra giọng nói lanh lảnh như đang cười đó chính là của Hạ Nhiên . Trời đất quỷ thần ơi! Lam Khoa phải kềm chế lắm mới không bật ra tiếng hét như thế trong điện thoại vì phép lịch sự do bây giờ cũng đã mười một giờ khuya . Trần Hạ Nhiên! Đợi khi nào bà trở lại thành phố sẽ biết tay tui.

- Lam Khoa! Bà sao thế? Tui ở dưới này buồn quá, toàn mấy người gì đâu không hà, đã thế ở đây lại còn lạnh nữa! Chán chết đi được!

Dù còn đang bực bội về việc đã khuya khoắt thế này rồi mà Hạ Nhiên vẫn còn gọi đến phá đám, nhưng khi nghe cái giọng yểu xìu như bánh đa nhúng nước của cô nhỏ, Lam Khoa cũng phải bật cười khi tưởng tượng đến cảnh Hạ Nhiên đang ngáp vắng ngáp dài dưới ánh đèn mù mờ và xem mấy chương trình cải lương buồn chán ở dưới quê . Rõ khổ! Dân thành phố mới về quê được có hai ngày mà làm như sắp chết tới nơi vậy!

- Thôi được rồi! Ráng ở đó làm đứa con hiếu thảo đi! Chừng nữa lên thành phố nhớ đem quà cho tui đó.

- Còn lâu tui mới lên được! Thôi thì bà xuống dưới đây chơi với tui nha.

Lam Khoa mỉm cười khi giọng Hạ Nhiên trong điện thoại đượm vẻ dỗi hờn . Thật là! Đúng là tiểu thư đỏng đảnh mà...

- Được rồi! Khi nào rảnh tui sẽ xuống dưới đó chơi với bà...

- Nhớ đó! Nhớ đó nghe chưa! Đừng để tui ở dưới này chờ lâu quá à! Nhất định phải xuống đây chơi đó!

Lam Khoa chưa kịp nói gì thêm nữa thì Hạ Nhiên đã cúp máy cái rụp . Thừa biết thói quen mỗi lần nói xong chuyện gì đó là không bao giờ để cho người đối diện kịp từ chối, Hạ Nhiên luôn cúp máy đột ngột như thế, Lam Khoa đã nhắc nhở nó bao nhiêu lần mà cô nhỏ vẫn không chịu chừa . Thật là...

Reng reng reng ....

Lam Khoa vừa bỏ điện thoại xuống, tức thì tiếng chuông điện thoại lại bất thần vang lên làm cho nó giật bắn cả mình . Con quỷ này! Bộ muốn dọa chết mình hay sao chứ?

- A lô! Lại gì nữa đấy! Chẳng phải bà đã...

- Lam Khoa! Phải bà đó không?

Lam Khoa bất chợt nhíu mày khi nhận ra cái giọng nói gấp gáp pha lẫn hơi thở vang lên dồn dập ấy trong điện thoại ấy là của Thúy Vân - đứa bạn thân nhất của mình và Hạ Nhiên . Lam Khoa liếc mắt nhìn đồng hồ . Bây giờ đã hơn mười một giờ, có chuyện gì mà Thúy Vân tìm đến mình giờ này vậy ta?

- Thúy Vân! Có chuyện gì mà giọng bà run dữ vậy?

- Lam Khoa! Bà... bà biết tin gì chưa? Hạ Nhiên... Hạ Nhiên nó bị tông xe chết rồi!

Những lời của Thúy Vân vừa thốt ra chẳng khác nào sét đánh ngang tai Lam Khoa . Bàn tay cầm ống nghe của nó chợt run lên bần bật và nó phải bám chặt tay vào mặt bàn mới không để cho người mình nhũn ra.

- Bà... bà nói sao! Hạ Nhiên chết rồi hả? Sao có thể thế được! Nó vừa mới gọi điện cho tui mà...

- Lam Khoa! Bà nói nhảm gì vậy? Tui vừa mới nhận điện thoại của gia đình nó, nói là Hạ Nhiên đã chết vào lúc mười giờ tối nay rồi . Alô! Lam Khoa ... bà có còn đó không vậy?

- Lam Khoa! Alô! alô...

Đầu dây bên kia, tiếng la thảng thốt của Thúy Vân không ngừng vang lên khi nhận thấy một sự im lặng đột ngột ở kéo dài của Lam Khoa mà tuyệt nhiên không có tiếng trả lời nào đáp trả lại của bạn mình!

Hạ Nhiên đã chết!

Lam Khoa ngồi phịch xuống sàn nhà và cả thân người bỗng trở nên lạnh toát như đang ở trên Bắc Cực chứ không phải ở nhà mình...

Hạ Nhiên đã chết!

Lúc mười giờ tối nay...

Lam Khoa ngước đôi mắt mờ đục - vì những giọt mồ hôi lạnh toát chảy cả vào trong mắt - của mình lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang chậm chạp điểm những tiếng kêu tích tắc . Bây giờ là mười một giờ ba mươi...

"Lam Khoa! Tui ở dưới này buồn quá! Chán quá...."

Hạ Nhiên đã chết lúc mười giờ...

Vậy ... khi nãy ...

Nó đã nói chuỵên với ai ...

lesson 1 tro ve

Lam Khoa giật mình choàng tỉnh, khi tiếng chuông từ chiếc đồng hồ báo thức được đặt ở đầu giường reo vang cả căn phòng nhỏ bé quét vôi xanh- nhằm báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu trên thế giới . Lam Khoa tung chăn ngồi dậy, hai chân nó buông thõng xuống giường và quờ quạng tìm đôi dép lê để xỏ vào . Đôi mắt lờ đờ ngái ngủ khẽ nheo lại khi ánh nắng mặt trời trên cao soi tràn vào khung cửa sổ, soi nghiêng những chấn song rực nắng xuống chiếc chăn thêu hình cánh bướm đỏ đang vờn hoa . Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, nó lơ đãng ngó vào kim số . Đã hơn bảy giờ sáng, Lam Khoa nhíu mày vỗ tay vào đầu và nghe hai vầng thái dương của mình trở nên nhức buốt . Đêm qua, nó đã có một cơn ác mộng kinh hoàng, để rồi sáng hôm nay tỉnh dậy, nó cảm thấy các khớp xương của mình như muốn rã rời, đồng thời hai bắp chân lại trở nên đau nhức như vừa mới chạy bộ gần hai cây số trong mơ về nhà.

Lam Khoa uể oải bước vào phòng tắm, nó mở vòi nước và chụm tay hất tung tóe những hạt nước trong suốt, lạnh buốt lên mặt để cố lôi bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ đang xâm chiếm lấy đầu óc của mình . Nặn chút kem đánh răng nhỏ bằng hạt đậu lên cái bàn chải vừa mới mua tối qua, Lam Khoa vừa đánh vừa nhìn chăm chú vào bóng mình ở trong gương . Một con bé tóc tai bù xù vuốt hoài không xẹp với một vầng trán bướng bỉnh và đôi môi lúc nào cũng mím lại . Trông nó như sẵn sàng chịu đựng tất cả những tai ương đổ xuống đầu mình và muốn chế giễu thói quen lẩm cẩm của người đời và của chính bản thân. Bố mẹ Lam Khoa đã qua định cư ở nước ngoài trong khi nó thì nhất định phải học xong cấp ba rồi mới chịu qua theo, mặc cho bố mẹ dùng mọi biện pháp kể cả năn nỉ lẫn đe dọa để khuyên ngăn nó hết lời . Trước sự bướng bỉnh và cứng đầu của con gái mình, cả hai đành quyết định để Lam Khoa ở lại cho dì cậu bên ngoại chăm sóc cho đến lúc hoàn thành những năm học cuối cùng . Hưm! Năm nay nó mới bước chân vào lớp mười một, thế nên còn một năm nữa mới có thể sang bên đó đoàn tụ với gia đình . Dù ở lại đây đôi lúc thấy nhớ nhà và cô đơn thật, nhưng một khi nó đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được. Lam Khoa mà.

Khoác vội chiếc áo ấm màu xanh lúa non điểm xuyết những đốm bi trắng lên người vì trời đã vào đông, Lam Khoa đóng nhẹ cửa lại và bước chân xuống phố . Mặt trời mọc đã lâu, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn còn nhìn thấy những dải sương trắng mỏng tang là đà theo từng góc phố, và mang theo mùi hương ti-gôn dịu dàng quấn quýt theo buớc chân người. Từng dải nắng nhạt trên cao luồn qua những tàn lá rung rinh và dệt xuống đường thành những hình thù kỳ lạ . Thời tiết se se chút lạnh của mùa đông, làm Lam Khoa đút tay vào túi và ngước nhìn bầu trời xanh trong trên cao như muốn đón nhận chút ấm áp của sắc xuân sẽ về . Sà vào sạp báo quen thuộc trước tiệm tạp hóa của bà Năm, Lam Khoa với tay lấy cuốn báo hoa học trò theo thói quen đầu tuần của mình, rồi vừa đi vừa gặm bánh mì và liếc mắt vào những trang báo sặc sỡ, mà không chú ý đến sự việc xảy ra xung quanh . Hậu quả cho việc vừa đi vừa đọc tai hại ấy là nó đã va vào một người đang đi ngược chiều với mình . Đập vào mắt nó là một cô gái khá dễ thương trong bộ áo dài trắng tinh khôi mang bảng hiệu màu xanh . Có lẽ cũng như nó, vì mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay nên cô gái cũng không nhìn thấy người đi ngược chiều với mình.

- Xin lỗi!!

Không hẹn mà cả Lam Khoa và cô gái cùng đồng thanh tương ứng . Sự trùng lặp thú vị ấy khiến cả hai bất giác đưa mắt nhìn nhau . Lam Khoa gật nhẹ đầu khi cô gái nhoẻn cười với mình tỏ ý xin lỗi, và có lẽ nó đã chuyển gót đi tiếp nếu không tình cờ nhìn thấy một chuyện vô cùng quái lạ đang xảy ra...

Nơi cổ của cô gái có một vết cắt rất sâu

Máu từ vết thương trên cổ cô gái không ngừng trào ra thấm ướt cả chiếc áo dài trắng tinh, trong khi cô ta vẫn thản nhiên nói cười...

Lam Khoa đã bắt đầu thấy hoảng loạn và buồn nôn thật sự...

*

* *

- Lam Khoa! Cháu không sao đấy chứ?

Dì Hương lo lắng khi nhìn thấy Lam Khoa chạy xộc vào nhà vệ sinh và khóa chặt cửa lại, rồi nôn tất cả những gì của ổ bánh mì mà nó vừa ăn ở trên đường . Bấu chặt hai tay vào thành chậu rửa mặt, Lam Khoa run rẩy nhìn thẳng vào bóng mình ở trong gương . Khuôn mặt nó giờ đây xanh tái như tàu lá chuối, và đôi vai gầy không ngừng run lên bần bật vì cái năng lực ma quái chết tiệt khi xưa nay đã bất ngờ quay trở lại với mình.

Nó sẽ mãi mãi chỉ là một cô bé mười bảy tuổi bình thường nếu như không có cái năng lực ma quái kỳ dị ấy...

Nó là Nguyễn Lam Khoa, học sinh cấp ba trường Chu Văn An . Nó chẳng có ngoại hình gì đặc biệt, tức là không xinh xắn cũng chẳng dễ thương ngoài cái trán quá cao và quá bướng bỉnh đến bất trị của mình . Sức học của nó ở mức tầm tầm, nữ công gia chánh ở mức bình bình, may vá thêu thùa ở mức thường thường . Nói tóm lại là nó chẳng có gì nổi bật hay ăn mặc sành sõi gì so với bạn bè đồng trang phải lứa ở trong trường.

Nó không có giác quan thứ sáu, không thể nhìn thấy linh hồn và cũng chẳng thể biết được tương lai, nhưng...

Nó có thể nhìn thấy lý do tại sao người khác lại chết...

Và cái chết đầu tiên mà Lam Khoa nhìn thấy được chính là với ông nội của mình .

Lam Khoa vẫn còn nhớ như in, đó là vào một ngày mùa đông se lạnh hệt như lúc này, khi nó tròn mười lăm tuổi . Khi ấy Lam Khoa rất vui mừng, vì ông nội nó đã lặn lội từ miền quê xa xôi lên thăm con cháu vào ngày cuối tuần ngay lúc trời đang trở đông . Tóc ông nội sau bao năm không gặp bây giờ đã bạc phơ phất . Đôi khi, ông lại còn lên cơn ho rất dữ dội, làm cho bố mẹ nó vừa thương vừa lo lắng vì tình hình sức khỏe của ông dạo này đã yếu đi, mà lại còn cất công lên thành phố xa xôi thăm con cháu như thế này.

Vào một buổi tối trời mưa phùn bay lất phất, những giọt mưa lạnh buốt li ti bám lên tấm kiếng trong suốt và khí trời bỗng trở nên lạnh lẽo . Sự thay đổi thời tiết đột ngột đó khiến Lam Khoa cảm thấy trong người khó chịu nên bèn đi ngủ sớm dù khi ấy mới chín giờ . Với thói quen đánh răng trước khi đi ngủ, Lam Khoa lần mò trong căn nhà bếp tối thui và sờ soạng lên công tắc đèn . Khi ánh đèn nê- on trắng ngà thắp sáng cả khu bếp, Lam Khoa cứng đơ cả người khi đập vào mắt nó là hình ảnh ông nội đang nằm xóng xoài dưới đất, máu từ vết thương trên đầu tuôn ra dữ dội và nhuộm đỏ cả những viên gạch bông trắng muốt được lót dưới sàn nhà . Vốn là một đứa có thần kinh không vững mỗi khi nhìn thấy máu, Lam Khoa hoảng hốt bưng mặt lại và thét to lên . Tiếng thét trong đêm khuya tĩnh lặng chẳng khác nào tiếng sấm động ngang tai trong căn nhà, khiến cho bố nó từ trên gác phải lật đật chạy xuống mà quên cả xỏ đôi dép lê vào . Trong thấy con gái ngồi bệt dưới đất, mồ hôi tuôn đầm đìa và cả thân người run lẩy bẩy như đang ở trong phòng đông đá, ông vô cùng lo lắng và xoa nhẹ vào vai nó để trấn áp lại sự sợ hãi của con gái mình .

- Lam Khoa! Con sao thế?

- Ông nội... ông nội...

- Ông nội thế nào? - Bố nó sốt ruột hỏi lại khi thấy Lam Khoa lắp bắp mãi hai chữ "ông nội" mà chưa nói tròn câu.

- Ông nội bị ngã chảy máu rồi!

- Cái gì? Ông bị ngã khi nào?

Cái giọng ngạc nhiên pha lẫn thảng thốt của mẹ nó bất thần vọng tới, làm Lam Khoa vội vàng ngẩng phắt đầu lên để rồi khi thấy ông nội nó đứng ngay bên cạnh, dòng máu đỏ từ vết thương trên đầu chảy ướt cả bộ pijama và thấm qua chòm râu bạc của ông, rồi nhễu thành từng giọt xuống nền nhà khiến Lam Khoa như muốn đứng cả tròng . Chúa ơi! Ông đang chảy máu, ông chảy máu nhiều như thế mà bố mẹ không hề biết hay sao . Nhưng...nhưng nãy giờ... nãy giờ ông và mẹ đều ở ngoài phòng khách, vậy tại sao... tại sao... mình lại nhìn thấy ông bị ngã nằm trong vũng máu ở trong nhà bếp? Tại sao?

Há hốc miệng nhìn mẹ dìu ông từng bước một - với một cái đầu lênh láng máu - lên cầu thang, từng giọt máu đỏ tươi không ngừng rỏ xuống theo mỗi bước chân ông đi, làm Lam Khoa bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát cả người . Tối đó, nó quyết định uống vài viên dầu cá vì cho rằng suốt ngày chúi mũi vào máy vi tính nên đâm nhìn gà hóa cuốc. Ông còn đang sống sờ sờ thế kia làm quái gì có máu, mà nếu chảy máu thì mẹ nó há lại thờ ơ như thế sao? Càng nghĩ Lam Khoa càng thấy đầu óc mình lẩm cẩm, nó vội vàng hất tung tóe những tia nước lạnh cắt da lên mặt mình để đánh thức sự hoang tưởng trong đầu . Ngày mai nó còn phải kiểm tra một tiết toán, nếu để đầu óc mụ mị như thế này, thì bài kiểm tra không làm cũng biết chắc chắn là sẽ tệ hại như chính đầu óc của nó bây giờ thôi.

Tối hôm đó, ông nội của nó đã qua đời...

Theo thói quen thường trực của mình, sáng hôm sau mẹ nó là người dậy sớm trước nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà đi học và đi làm . Đến khi vừa mới bước chân vào nhà bếp, bà đã vô cùng hoảng hốt và thét lên hoảng loạn khi thấy cha mình nằm sóng xoài trong vũng máu vì bị té do nền nhà quá trơn . Sáng hôm ấy, cả nhà nó một phen chộn rộn để đưa ông vào phòng cấp cứu, để rồi ông đã vĩnh viễn ra đi chỉ vì sự phát hiện quá chậm trễ của gia đình . Tất cả những điều đó làm cho Lam Khoa sửng sốt và chết lặng vì những khung cảnh tối qua lần lượt tái hiện trong đầu óc của mình...

Chính nó, nó đã nhìn thấy cái chết được báo trước của ông, nhìn thấy vết thương trên đầu ông không ngừng chảy máu khi xuất hiện trước mặt nó...

Sau cái chết đột ngột nhưng có vẻ đã được báo trước của ông nội, tiếp đến Lam Khoa đã nhìn thấy cái chết lần lượt của mọi người . Từ chị Ba nhà hàng xóm mặt xanh như tàu chuối khi đi làm về vì bị chết đuối, đến thằng Tèo- con bà Tư bán cháo lòng- cái đầu bị méo mó khi đi học về vì bị xe tông . Khi đó, Lam Khoa đã rơi vào tình trạng hoảng loạn thật sự vì cái năng lực ma quái của mình . Suốt một thời gian dài, Lam Khoa hầu như lảng tránh hết tất cả mọi người . Nó phải đến bác sĩ tâm lý điều trị hàng chục lần và tối ngày ru rú trong phòng không dám bước chân ra ngoài đường, chỉ vì sợ nhìn thấy một ai đó sẽ phải chết như thế nào.

Những tưởng mình sẽ mãi sống trong sự ám ảnh dày vò đó cho đến chết, nhưng sau khi lên lớp mười thì Lam Khoa đã không còn nhìn thấy cái chết của một người nào khác nữa . Điều đó khiến nó vô cùng ngạc nhiên đồng thời lại vui mừng tột đỉnh khi cái năng lực của quỷ đó đã không còn đeo bám lấy mình . Sự ám ảnh đã qua đi, Lam Khoa dần dần lấy lại phong độ vốn có của mình . Nó tích cực giao lưu và kết bạn nhiều hơn để bù đắp lại quãng thời gian bị ám ảnh, trốn chạy và sợ hãi tột cùng đằng đẵng vừa qua .

Nhưng nó đã lầm .

Năng lực ấy chưa bao giờ biến mất .

Nó vẫn tồn tại trong người đầy ám ảnh .

Và nó không bao giờ chịu buông tha cho Lam Khoa .

- Lam Khoa! Cháu thật sự không sao đấy chứ?

Dì Hương đập rầm rầm vào cánh cửa phòng vệ sinh tỏ ý lo lắng vì nó đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu ra . Nhìn trừng trừng hình bóng mình trong gương một lúc lâu, Lam Khoa bất giác đưa tay sờ vào mặt kính lấm tấm những giọt nước trong suốt, để chạm vào khuôn mặt xanh tái của chính mình trong gương . Đôi môi tái nhợt run rẩy khi nhớ lại hình ảnh chiếc cổ đầy máu của cô gái, trong khi cô nàng vẫn thản nhiên nói cười với chiếc điện thoại di động trong tay . Đến bao giờ? Đến bao giờ mày mới chịu buông tha cho tao?

- Lam Khoa! Cháu mau ra đây nào . Cô giúp việc mà cháu cần đang ngồi đợi ngoài phòng khách suốt từ nãy đến giờ . Đừng để người ta phải đợi lâu thêm nữa .

Đang nhìn trân trối vào bóng hình mình trong gương như chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy ra, đôi mắt đen thăm thẳm của nó thoáng lay động khi nghe dì Hương nhắc đến người giúp việc mà nó đã nhờ dì tìm giúp, vì cần có người dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Giựt lấy chiếc khăn bông màu vàng treo trên giá và lau sạch những hạt nước li ti bám trên mặt kiếng . Lam Khoa hít sâu vào một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi chậm chạp vặn nắm cửa và bước ra ngoài.

Dì Hương nhìn khuôn mặt xanh tái của nó với đôi mắt lo âu, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười khó nhọc tỏ ý mình không sao của Lam Khoa . Chậm chạp bước vào phòng khách, Lam Khoa nhìn thấy một cô gái áo trắng, tóc dài xõa ngang lưng đang ngồi lặng lẽ trên chiếc sa lông màu ca cao, và mắt nhìn ra những chậu hoa nhuộm nắng vàng nhạt trước hiên nhà . Nghe Lam Khoa e hèm khẽ một tiếng, cô gái vội vã đứng lên rồi quay đầu lại . Trong phút chốc, Lam Khoa thở phào nhẹ nhõm khi không nhìn thấy dấu hiệu nào bất thường trên người cô gái này. Với vóc người mảnh mai, cân đối, có thể nói cô gái sẽ rất xinh đẹp với mái tóc suôn mượt đen nhánh nếu như da mặt của cô ta không trắng bệch một cách kỳ lạ . Hắt xì vài cái khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người cô gái tỏa ra, Lam Khoa mấp máy môi tính nói gì đó, nhưng sau cùng lại im lặng do tôn trọng sở thích của mỗi người và không muốn họ cảm thấy khó chịu vì sự cấm đoán của mình .

- Chào cô! Tôi là Lam Khoa! Hy vọng từ nay cô sẽ là người giúp việc đồng thời là chị em tốt của tôi .

Lam Khoa vừa nói vừa chìa tay về phía cô gái với một thái độ thân thiện . Nhìn thấy Lam Khoa mỉm cười, cô gái bất giác mỉm cười theo khiến khuôn mặt lại càng trở nên trắng bệch đến bệnh hoạn . Rụt rè nắm lấy tay nó, cô gái vén những sợi tóc mai lòa xòa trước trán và nhỏ nhẹ đáp lời .

- Chào cô! Tôi là Kim Thúy! Rất vui vì cô đã cần tới tôi.

Khi những ngón tay thon dài của Kim Thúy chạm vào, Lam Khoa giật bắn cả mình vì chúng lạnh băng hệt như vừa chà xát tay lên một cục nước đá to lớn . Nhẹ buông tay Kim Thúy ra, Lam Khoa để mặc dì Hương thay nó dẫn cô đi xem xét khắp nhà và ngồi phịch xuống sa lông . Nhìn trân trân vào bàn tay vừa bắt lấy tay Kim Thúy, Lam Khoa bất giác giơ sát lòng bàn tay lên mắt mình soi kỹ khi nhác thấy những vệt đen lờ mờ hiện ra trên đó . Đến khi nó chú mục nhìn kỹ lại thì đã không còn thấy gì ngoài lòng bàn tay đầy đặn, hồng hào với nhịp tim đập đều đều. Thở hắt ra một hơi vì trí tưởng tượng đã đi quá xa, Lam Khoa ngả đầu vào thành ghế và đưa mắt nhìn lên chiếc quạt trần đang xoay tít trên trần nhà, rồi điểm lại những chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm nay . Một cô giúp việc "linh hồn tượng đá" với một khuôn mặt trắng bệch như pho tượng bằng sáp cùng với bàn tay lạnh ngắt, và quan trọng hơn hết, ngày hôm nay sao bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng, cái năng lực quái quỷ chết tiệt đó đã âm thầm quay trở lại và bắt đầu đẩy chân nó đến vực thẳm khôn cùng .

Đến lúc này thì Lam Khoa đã không thể nghĩ tiếp được nữa, đầu óc của nó trở nên chao đảo cứ như thể có ai vừa lấy cục nước đà chà mạnh vào sống lưng mình . Bụng nó bỗng quặn đau và thốn lên từng hồi khi những khung cảnh của quá khứ lần lượt hiện về: ông nội, chị Tư, thằng Tèo, Hạ Nhiên rồi gần đây nhất là cô gái áo dài . Lam Khoa lảo đảo ôm lấy mặt. Chính cái lúc tưởng chừng như hoảng loạn nhất đó, thì Lam Khoa bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên và nhìn trừng trừng vào chiếc máy vi tính đang đặt lặng lẽ ở cuối góc phòng.

Nó...

Cái diễn đàn kỳ lạ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyện