Chương 1: Những mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi trường cấp hai...


Trên đài phát thanh của trường phát đi chương trình tâm sự học đường. Trong vô số những tâm sự được giấu tên, có một lời tỏ tình rất bá đạo, dưới giọng đọc của bạn phát thanh viên, mọi người đều nghe rất rõ ràng.

- “Hoàng Thiên Ý! Tôi là Huỳnh Bảo Bảo lớp 8A3, tôi rất rất thích bạn, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt của bạn, nụ cười của bạn, dáng đi của bạn đều khắc sâu vào tâm trí tôi. Từng giây, từng phút, từng giờ tôi đều nghĩ đến bạn. Ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy bạn. Tôi không thể giấu tình cảm này ở trong lòng được nữa. Hôm nay nhờ lời của gió gửi đến bạn lời tỏ tình chân thành từ tận trái tim bé nhỏ này. Tôi hy vọng bạn có thể đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. Thiên Ý, làm bạn gái tôi đi!” - Bạn phát thanh viên cảm giác da gà nổi lên tận đầu, vẫn bình tĩnh nói tiếp - Vâng! Thật là một cậu bạn chân thành. Hy vọng cô bạn Thiên Ý trong đây sẽ sớm trả lời cho cậu bạn của chúng ta. Sau đây sẽ là bài hát “Lời từ trái tim anh” để ủng hộ lời tỏ tình này nhé!

Tiếng nhạc vang lên không át đi được tiếng xì xầm bàn tán, đám bà tám bắt đầu có chuyện vui để buôn.

- Thiên Ý của lớp 8A1 phải không?

- Nó chứ ai, cả tường này mỗi nó tên đó.

- Không phải chứ? Con nhỏ nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy mà được hotboy khối 8 tỏ tình á? Đùa nhau chắc!

Giờ ra chơi hôm đó bỗng dưng rôm rả lạ thường. Thậm chí mấy đứa fan của hotboy còn xuống tận lớp 8A1 xem cho rõ dung nhan của con nhỏ tên Thiên Ý. Nhưng đáng tiếc, sau khi nghe xong toàn bộ lời tỏ tình, nữ chính đã chạy nhanh ra khỏi lớp.

Nhiều đứa nói với nhau, con nhỏ đó chắc vui mừng trốn chỗ nào đó cười đến điên rồi. Có đứa lại nói, con nhỏ đó chạy đi tìm hotboy để rối rít gật đầu đồng ý.

Nhưng, sự thật thì...

- HUỲNH BẢO BẢO! Cậu ra đây cho tôi!- Pie nói lớn, chân đạp một cước khiến bàn học xê dịch.

Đám học sinh lớp 8A3 sợ sệt né sang bên. Bảo đang ngồi bàn cuối cùng mấy chiến hữu, nghe tiếng ai đó gọi, không nhanh không chậm đứng dậy ung dung bước đến.

- Sao thế? Nôn nóng đến trả lời anh vậy sao? - Bảo nở nụ cười vui vẻ.

Ai đó đang bị điên tiết, gặp phải lời nói này, điên lại càng điên.

Bốp... 

Cú đá ngang được tung ra, khiến Bảo chưa kịp nhìn thấy đã văng ra dãy bàn bên kia. Xương sườn bị va đập một cách đau đớn. Cả lớp nhìn thấy đều đứng câm nín.

Đang định bò dậy, cổ áo lại bị túm lấy kéo đứng lên.

- Nhớ gương mặt của tôi, nụ cười của tôi, dáng đi của tôi, vậy hôm nay tôi cho cậu nhớ thêm bộ dạng đánh người của Hoàng Thiên Ý này! Để từng giây, từng phút, từng giờ cậu đều bị ám ảnh đến phát sợ, ngay cả trong mơ có gặp tôi cũng trở thành ác mộng với cậu!

Bảo phần bị đau, phần bị cô gái hung dữ dọa cho sợ, lắp ba lắp bắp.

- Chỉ là đùa... đùa thôi mà...

- Đùa? - Pie cười khẩy, tay nắm cổ áo cậu ta càng dùng lực - Có phải cậu quá nhàn rỗi rồi? Muốn đùa thì đi mà đùa người khác, tôi đây không rãnh! Nghe rõ chưa?

Bảo ngoan ngoãn gật gật đầu lia lịa. Hèn đến thế là cùng. Mà không hèn có mà no đòn.

Pie bấy giờ mới thả tay, trước khi quay lưng rời đi đã để lại một cái nhìn đầy đe dọa.

Khi Pie đi xa rồi, đám con gái mới chạy đến chỗ hotboy, đứa này đứa kia hỏi han, đứa rối rít, đứa xót xa, làm ồn ào cả góc lớp. 

Sau màn quan tâm sướt mướt, Bảo lê lết về chỗ ngồi, suýt xoa cái hông đau, còn hung dữ đánh cho thằng kế bên.

- Viết cái thư tình gì sến súa thế hả? Ngay cả tao nghe thấy cũng nổi cả da gà. Viết cái khác nhanh lên!

Thằng kế bên nuốt nước bọt, mở to hai tai, hỏi lại.

- Làm nữa sao? Mà gửi cho ai?

- Ngu thế! Đương nhiên là Hoàng Thiên Ý! - Bảo quát, cái hông lại bị nhói đau lần nữa, mặt nhăn nhăn nhó nhó, hình tượng hotboy xem như vứt. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, trên môi bất giác nở nụ cười.

Pie- tên hiện tại Hoàng Thiên Ý. Ba là võ sư, mẹ là giáo viên dạy Anh văn. Với chiều cao có phần trội hơn bạn bè cùng tính cách có phần quái lạ, Pie nhanh chóng lọt vào trò chơi của hotboy vừa mới chuyển trường đến. Cậu ta không hề biết rằng, ẩn dưới vẻ mong manh dễ vỡ là một cô bé mạnh mẽ. Mạnh đến mức có thể đánh bại cả chục thằng con trai.

Huỳnh Bảo Bảo- con trai một, hotboy, nhà có điều kiện, chỉ mỗi cái học hành chẳng ra gì. Tài năng duy nhất là tán gái bách phát bách dính, cậu chỉ cần ngỏ lời thì mọi cô gái đều không ngần ngại ngã vào vòng tay cậu. Người duy nhất cậu không có được cho đến bây giờ chính là Pie. 

......

Cùng lúc đó.

Tại một biệt thự có tên Tử Viên.

Hime vừa bước vào thư phòng đã quăng cặp sách trên bàn, ngồi phịch xuống ghế, đầu không ngần ngại ngả về phía sau, đôi mắt nhắm lại một cách thong thả.

Cốc... cốc...

- Ai? - Giọng Hime phát ra đầy mệt mỏi, mắt vẫn lười biếng mở.

- Tiểu thư, tôi là quản gia.

Nghe lời nói kia, Hime ngay lập tức bật dậy, cô bé chỉnh chu tư thế ngồi, kéo cặp xuống để ngăn ngắn, nhanh truyền đi âm thanh điềm tĩnh hết sức có thể.

- Vào đi.

Người đàn ông đứng tuổi ăn mặc lịch sự đẩy cửa bước vào. Ông ta nhẹ nhàng đưa tập hồ sơ ở trước mặt Hime.

- Thông tin tiểu thư cần tôi đã cho người điều tra.

Hime cầm lấy tập hồ sơ rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt cô bé rất tập trung, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, mặc nhiên không chú ý đến sự có mặt của người đàn ông kia. 

- Xem ra đúng là chị ta.

- Đúng vậy, người này chính là đại tiểu thư. Chúng tôi đã điều tra kỹ rồi, cũng đã đến nhà xác nhận. Chỉ có một chút rắc rối từ phía người bên đó - Người đàn ông ngập ngừng nhìn Hime thái độ như thăm dò, lát sau mới chầm chậm cất lời - Họ nhất quyết chống đối chúng ta.

Hime nghe xong kéo khóe môi ý cười nhạt, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, ông ra ngoài trước đi. Tôi sẽ có thông báo sau.

Người đàn ông kia vừa khép cửa, Hime đã thay đổi thái độ hẳn, cô nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt ai đó trong hình.

- Đại tiểu thư? Tôi mới chính là đại tiểu thư!

Takishima Hime, cô tiểu thư mười ba tuổi, mang trong mình dòng máu lai Việt-Nhật. Cô bé là một nàng công chúa kiêu kỳ đúng với cái tên Hime (công chúa). Từ nhỏ sống ở Nhật cùng gia đình, đến năm mười tuổi trở về nước một mình sống tự lập. Từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc kỹ lưỡng của gia đình, đi đến đâu cũng có vệ sĩ theo cùng, lại không phải động tay vào bất cứ việc gì, tự nhận mình có đầu óc suy tính hơn người nên cô bé hay xem thường những kẻ khác. 

Hime - lạnh lùng có thừa, kiêu ngạo cũng không ai bằng.
........

Cũng vào thời gian đó.

Ngôi nhà nằm lọt trong vườn cây cối um tùm, ngoài vườn tiếng chim hót vọng lại. Trái ngược với không khí yên bình bên ngoài, bên trong căn nhà sự căng thẳng dâng lên cực độ.

- Ngồi tù hay ngoan ngoãn làm một đứa con ngoan. Mày biết phải chọn thế nào rồi chứ? - Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống.

Vĩnh Huy với cái nhìn đầy mệt mỏi, đôi mắt hốc hác, thâm quầng ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt, mấp máp môi, thuề thào từng chữ:

- Chúng ta còn có thể làm cha con sao? Nực cười...

- Mày không có quyền ý kiến trong chuyện này. Cuộc đời mày trước giờ vẫn do tao quyết định.

Tiếng quát vang lên dội vào bốn bức tường. Nhưng không hề làm Huy run sợ. Cậu ta ngồi đó như thể bị hóa đá, toàn thân không chút động đậy. 

Người đàn ông quay lưng rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng sầm lại. 

Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. Một tiếng thở dài nghe nao lòng. Huy cầm bức hình, từ từ dùng chút sức lực còn lại ở đầu ngón tay chạm lên, khẽ vuốt gương mặt người phụ nữ trong bức hình.

- Mẹ, con xin lỗi! 

Tách… giọt nước mắt rơi xuống làm nhòa đi tất cả. Hình ảnh về một người phụ nữ đứng cạnh đứa con trai của mình, đã không còn rõ nét. 

Mười lăm tuổi với quá nhiều nỗi đau. Mất đi tình thân, tình yêu, sống trong ám ảnh tội lỗi, phải bao lâu cậu mới có thể trở về với chính mình đây, Khang Vĩnh Huy?
......

Ấm áp, lạnh lùng, ngang bướng, ngọt ngào...
Họ là những mảnh ghép tưởng chừng chẳng liên quan gì với nhau. 
Nhưng họ lại gắn với nhau như một sự trớ trêu của cuộc đời. 
Như một định mệnh, họ gặp nhau. 
Và câu chuyện của họ.
Bắt đầu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro