Forest At Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blake chạy rất nhanh. Yang khẳng định điều đó, vì từ lúc ở cạnh Blake, chưa lần nào mà cô hộ vệ tóc vàng có thể đuổi kịp chủ nhân của mình - trừ phi chính nàng Công chúa muốn điều đó.

Và đêm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Sau khi xếp bộ váy nàng đang mặc thật ngay ngắn rồi đặt nó ở đúng vị trí nơi mà người hầu sẽ dọn dẹp vào rạng sáng hôm sau, Blake lấy trong góc tủ ra bộ đồ màu đen ôm sát cơ thể mà cô tự gọi nó là "Ngoại trang ngắm trăng". Đúng như tên gọi của nó, vào những ngày trăng tròn và sáng nhất trong tháng, Blake luôn trốn ra ngoài chỉ để thưởng trăng.

Blake đặc biệt yêu thích trăng. Cho dù bận đến mức nào, nàng luôn dành thời gian để chạy đến đỉnh ngọn đồi cổ thụ nằm cách cung điện không quá xa. Nơi đây chẳng có gì ngoài những cây cổ thụ già, cao ngất ngưởng và vững chắc hệt như cánh cửa của người khổng lồ. Cũng nhờ thế mà Blake có thể ngắm nhìn trăng ở khoảng cách gần nhất, gần đến mức tưởng chừng chỉ cần nhảy lên một cái là nàng có thể chạm vào quả bóng trắng lấp lánh đang treo lơ lững giữa bầu trời sao kia.

Yang đã khá ngạc nhiên khi vô tình phát hiện ra điều này, thoạt đầu, cô không thể đuổi kịp Blake, để rồi chính mình cũng bị lạc trong khu rừng rộng lớn như mê cung. Khi Yang tìm được đường về đến Cung điện thì nàng Công chúa đã trở về, và chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng Yang cũng đã tìm được Blake, nhưng cô Hộ vệ không muốn làm phiền thời gian thư giản hiếm hoi của cô gái xinh đẹp kia, nên chỉ yên lặng đứng từ xa quan sát. Kể từ dạo ấy Yang cũng sinh ra một thói quen mà chính mình cũng không biết, đó là ngắm một người đang ngắm trăng.

Đôi lúc Yang cũng thử ngắm trăng một lúc để xem nó có gì đặc biệt mà có thể khiến Blake để ý đến nó nhiều hơn cả mình. Nhưng ngắm một hồi cũng chẳng có gì thú vị, nên tự mình lại nảy sinh nhàm chán, xem ra ngắm nhìn Công chúa vẫn thích hơn nhiều. Blake không giống như cái cục vàng khè (đôi lúc lại trắng) kia, nàng ấy có cảm xúc, có sự yên tĩnh, mạnh mẽ, yêu đời và nhiệt huyết. Yang có thể ngắm nàng cả đời mà chẳng bao giờ chán.

"Cậu thấy trăng hôm nay thế nào?" - Đột nhiên Blake lên tiếng, mắt vẫn chăm chú hướng về một điểm trên bầu trời, ánh trăng bao phủ lấy gương mặt nàng, hoạ lên những đường nét tinh xảo đẹp đến mê người.

Bị phát hiện một cách bất ngờ khiến Yang trở nên bối rối, cô biết nàng đang nói với cô, vì xung quanh đây còn ai ngoài hai người? Yang tin chắn không có chuyện Blake đang nói chuyện với không khí đâu nhỉ? Suy nghĩ một hồi lâu để tìm ra câu trả lời thoả đáng, cô gái mắt tím không biết từ khi nào mỗi lần tiếp xúc với nàng là tim cô lại đập loạn xạ cả lên, lời nói cũng không được rõ ràng, đầu óc cứ như bay đâu mất để lại một cái hố rỗng to đùng chứa toàn giọng nói ngọt ngào của nàng.

"Được!" - Yang đáp gọn và cục súc hơn bao giờ hết. Ngoài mặt thì cố tỏ vẻ ngầu lòi nhưng bên trong nội tâm lại gào thét chửi bới ầm ỉ, hết sức hỗn loạn. "Đáng lẽ mày phải nói: Trăng rất đẹp, nhưng không đẹp bằng nàng" mới đúng!" - một phần trong Yang bạo rống. Phần khác lại điềm tĩnh khuyên: "Không được! Làm như vậy không tốt, Blake không thích mấy kẻ lời lẻ pha mật như vậy đâu!"... Cứ thế mà rơi vào bế tắc.

Blake không đáp lại, đêm nay nàng có nhiều tâm sự. Yang nhận thấy điều đó từ sau buổi trò chuyện với Đức Vua chiều nay, có lẽ, Blake cực kì không tán thành việc ngài ấy sắp đặt hôn lễ giữa nàng và Hoàng tử xứ Wukong. Yang vì thế cũng mang nhiều tâm sự. Cả hai, kẻ trước người sau cứ thế yên lặng bước đi không nói lời nào.

Sau một lúc trầm ngâm bỗng Blake đứng dậy, nàng không ngắm trăng nữa. Yang hơi bất ngờ vì Blake thường ở lại lâu hơn thế này. Bất chợt nàng bắt đầu chạy, Yang lập tức đuổi theo, nhưng khoảng cách của cả hai ngày một tăng dần tăng dần khiến Yang hoảng sợ. Tưởng chừng như mọi thứ sắp rơi vào bế tắc thì đột nhiên bóng đen phía trước Yang vấp phải rễ cây, nàng lảo đảo một lúc trước khi ngã xuống đất. Yang vội phóng cả thân người xuống bên dưới để đỡ lấy nàng. Yang ôm chặt Blake trong vòng tay, cô cảm nhận thấy người bên trong đang báu lấy vạt áo mình theo phản xạ, cả hai ngã lăn vài vòng trước khi Yang đập cả thân người vào tảng đá và vả hai dừng lại.

Cả hai nằm bất động một lúc để thích nghi với va chạm vừa rồi. Yang ho khan vài tiếng nhưng vẫn chưa buông lỏng người trong lòng, lưng cô đau đến phát khóc, nhất định là rách chỗ nào đó rồi. "Công chúa! Người không sao chứ?" - Yang lay nhẹ cánh tay Blake.

"Mình không sao, còn cậu?" - Blake ngước lên nhìn Yang, đôi ngươi màu vàng óng chứa đựng biết bao sự quan tâm khiến tim Yang đánh rơi mất vài nhịp.

"Ta không sao..." - Yang nặng nề nói, cố trưng ra bộ mặt tốt nhất có thể.

"Nếu đã vậy thì có thể phiền cậu buông mình ra được chứ... Cậu ôm mình chặt quá..." - Blake quay đi để Yang không thấy được gương mặt phiếm hồng của mình.

"Ồ!... Xin lỗi đã mạo phạm Công chúa." - Yang buông tay, nhưng vẫn tiếc nuối không ngừng. Blake, nàng ấy gầy quá, thực sự là gầy đến đau lòng.

Blake đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh để xác định vị trí. Còn Yang tuy cũng muốn đứng lên nhưng chẳng hiểu vì sao chân lại không nghe lời, đau nhức từ cổ chân truyền tới báo hiệu nàng đã gặp phải vấn đề lớn rồi. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Yang cố vận hết chất xám để tìm ra cách giải trình với Blake.

"Hmm... Xem ra chỗ này cũng không cách xa chỗ chúng ta xuất phát lắm. Đi thôi, chúng ta trở về Cung điện." - Blake quay lại nhìn Yang, cô gái trẻ cảm thấy có phần kì lạ khi cô gái tóc vàng kia vẫn đang ngồi im dưới đất, mắt thì không dám nhìn trực diện với mình. Ngay lập tức, Blake hiểu ra vấn đề, nàng ngồi xuống kế bên Yang, lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Cậu bị thương ở đâu à?"

"Chân... Cổ chân ta... Không cử động được..." - Yang lắp bắp nói không thành lời. Làm Hộ vệ mà lại để rơi vào cái tình thế để người khác chăm sóc thế này thì đúng là hổ thẹn, ngượng đến mức muốn muốn chui đầu vào hốc đá.

Blake nhìn xuống cổ chân Yang, thực sự là có chút kì lạ, hình như... Nó nghiêng hẵn qua một bên mất rồi. Nhưng khi Blake định đưa tay cởi giày xem thử thì đột nhiên Yang ngăn lại, "Đừng! Đừng! Để một chút là nó sẽ lành, ta tự làm được!". Đáp lại vẻ khẩn trương của Yang, Blake "tặng" cô cặp mắt hình đại bác khiến Yang đến mức ngay cả động cũng không dám.

Blake nhẹ nhàng nâng chân Yang lên, kéo đôi ủng ra, Yang nhăn mặt khốn khổ khi đôi ủng cạ vào vết thương. Blake nhìn mắt cá chân sưng húp như quả bi sắt của Yang mà lòng không khỏi xót xa. Còn Yang cũng chẳng ngờ vết thương nặng đến mức đó, lúc sự việc xảy ra, cô chỉ lo cho sự an toàn của Blake, phải làm mọi cách để bảo hộ nàng thật chu toàn.

"Chắc đau lắm phải không?" - Blake nói, giọng run run như sắp khóc.

"Không! Không đau! Không đau chút nào!" - Yang cười xoà, cố trấn an Blake nhưng tất cả đều trở nên vô dụng khi Blake chỉ cần chạm nhẹ một chút là Yang liền la oai oái.

"Cậu ở đây, mình sẽ đi tìm thảo dược sơ cứu vết thương, nếu để lâu e rằng chân này cũng thành tàn phế." - Blake nói, giọng chắc nịch. Còn Yang thì xanh tái cả mặt.

"Tàn... Tàn phế á?"

"Đúng, mình đã đọc được điều này trong một quyển y thuật. Cũng không khó để tìm được loại thảo dược sơ cứu trong khu rừng này. Cậu ở đây chờ, mình sẽ quay lại." - Blake toan rời đi nhưng Yang liền ngăn lại, để nàng rời đi một mình như thế Yang không yên tâm chút nào. Tuy nhiên, khi Yang chưa kịp nói gì thì vết thương sau lưng đã lên tiếng thay cô. Nó đau nhức, tê dại đến nghẹt thở, Yang ho khan vài tiếng nặng nhọc, Blake thu toàn bộ hình ảnh đó vào mắt mình.

"Cậu còn bị thương ở đâu sao? Ở lưng phải không!?" - Blake bước ra sau lưng Yang.

"Không có! Nó ổn! Ta chỉ khát nước thôi!" - Yang sống chết che giấu.

"Cởi áo ra!" - Blake ra lệnh.

"Hả..." - Điều Yang sợ sắp thành sự thật.

"Mình bảo cậu cởi áo ra cho mình kiểm tra!"

"Ta đã nói không sao..." - Yang đỏ mặt, kiên quyết ôm lấy trước ngực mình như thể sắp bị cưỡng gian. Nhưng càng động vết thương sau lưng lại càng nhói, thành ra lại tự mình phản bội mình.

"Với cương vị của Công chúa, TA ra lệnh cho NGƯƠI cởi-áo-ra!" - Giọng Blake đanh lại, khiến người đối diện không rét mà run. Yang méo xệch cả mặt, khóc không thành tiếng.

Cố gắng che đi mọi thứ phía trước, Yang kéo dây rút chiếc áo khoác làm bằng da ra, gương mặt cô ngày càng đỏ gay gắt, thiếu điều chỉ đỏ thêm chút nữa là sẽ trở thành quả cà chua. Chiếc áo khoác da vừa rơi xuống đất, Blake không khỏi hoảng sợ thốt lên hai từ "Trời ơi". Chiếc áo sơ mi trắng nay đã nhuộm một mảng lưng đỏ thẩm đến chói cả mắt. Blake chợt nhớ lại lúc nãy cả hai có va chạm vào tảng đá, nàng tự trách mình sao quá vô tâm không để ý để rồi xảy ra cớ sự này.

Những giọt lệ chen chúc nhau làm nhoà đi con ngươi hổ phách. Yang thì chết sững một chỗ, trái tim mềm yếu cứ như đang bị kẻ nào đó hung hăng siết lại, đau đớn gấp trăm lần những vết thương trên cơ thể.

"Đừng... Đừng khóc mà... Là tại ta không tốt... Ta không bảo hộ nàng tốt... Là do ta cả, đừng khóc mà..." - Yang như gà mổ thóc, cô vươn tay ôm Blake vào lòng, vỗ về như đứa trẻ, cô quên luôn cả cách xưng hô bình thường của cô và nàng.

"Đừng nói vậy, là do mình. Mình vẫn buồn lòng vì chuyện chiều nay và khiến cậu thành ra như vậy." - Blake càng khóc càng to.

"Không, nàng không khiến ta thành ra cái gì cả. Việc của ta là bảo vệ nàng, và ta nguyện bảo vệ nàng bằng tất cả những gì ta có. Nên ta cam tâm khiến bản thân mình chịu tổn thương, có thể vì nàng mà gánh bớt một phần đau khổ, chia sẽ bớt một phần tâm sự, thì chẳng phải cuộc sống này đã đủ mãn nguyện rồi sao." - Yang thì thầm vào tai Blake, cô chỉ muốn trấn an nàng, nhưng không ngờ lại nói ra tâm tư của chính bản thân mình.

Blake ôm chặt vạt áo người con gái tóc vàng, khóc nức nở một lúc thật lâu cho đến khi tâm sự trong lòng đã vơi đi. Yang ngẫm đi ngẫm lại vẫn muốn để nàng khóc hơn nên không ngăn nàng nữa. Cô nhớ cha mình - Taiyang - đã từng nói: "Phàm khi người khác gặp chuyện buồn, hãy mừng vì họ đã khóc, hãy lo vì họ đã cười. Vì người khóc, là người có thể vứt bỏ tâm sự, chấp nhận bước qua mà tiếp tục sống, họ từ bỏ nổi buồn để cứu lấy phần người trong lương tâm. Còn người cười, là người nuốt tất cả vào trong, bi thương không biết cùng ai bộc lộ, đáng thương vô cùng, dần dần, phần người sẽ chết."

Yang đã từng gặp một trường hợp như thế, khi cô còn là tay lính quèn trong quân đội. Anh ta là một người bạn ở chung căn cứ với Yang, vốn tính hiền lành lại biết giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý. Ấy vậy mà khi em trai anh ta mất trên chiến trường, anh ta không khóc dù là một giọt nước mắt, chỉ thất thần ngồi đó nhìn hòm chứa xác. Sau chuyện đó, anh ta vẫn hoạt bát bình thường như mọi ngày, nếu có ai hỏi han, anh ta chỉ đáp "sống chết có số". Ít lâu sau anh ta bị điều chuyển qua một nơi khác. Lần cuối Yang gặp anh ta là khi anh được phong lên làm Đại tướng, nắm giữ một phần lính bên ngoài biên giới. Yang cũng thấy làm lạ vì lúc ấy trong Cung điện đang thiếu người bảo vệ, sao lại còn điều anh ta ra tận nơi xa xôi ấy. Mãi lâu sau Yang mới biết, thì ra anh ta đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày hôm ấy, anh ta trở thành một kẻ độc tài, háo chiến, máu lạnh vô tình, anh ta đổ lỗi cho bản thân mình quá yếu đuối nên không bảo vệ được em trai. Đức vua e rằng một ngày nào đó anh ta sẽ lấy binh quyền mà uy hiếp ngôi vua của ngài nên bèn đề ra hạ sách như vậy.

Blake khóc được một lúc đã bắt đầu yên tĩnh, vết thương sau lưng Yang cũng đã khô lại, không còn đau như lúc đầu.

"Đã đỡ hơn chưa?" - Yang ân cần hỏi.

"Ừm. Tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cậu." - Blake gật đầu đáp, nàng lau đi những vệt nước mắt còn vương trên mặt. Sau đó lại quay trở lại nhìn vết thương trên lưng Yang. Trầm ngâm một lúc, nàng nói: "Cậu có thể cởi áo ra cho mình xem vết thương được không?"

Yang lại bị nắm thóp, cứ tưởng nàng sẽ quên đi việc đó chứ. "Không... Không cần đâu. Vết thương khô lại rồi, không còn nguy hiểm." - Cô cố lờ đi ánh mắt dò xét của nàng, giả vờ nhìn ra hướng xa xăm vô định.

"È hèm!" - Blake gằng giọng, xem ra phen này cô thoát không khỏi tay nàng.

Yang từ từ cởi hàng nút phía trước ra, tay run run đến loạn cả nhịp, mặt lại đỏ gay gắt. "Cởi thì cởi! Nhưng cấm nhìn lung tung đấy!". Khi chiếc cúc cuối cùng đã gỡ xong, vạt áo trắng từ từ rơi xuống để lộ bờ vai trắng nõn nà, đường xương quai tinh xảo như điêu khắc khiến Blake một phen thất thần. Đôi gò bông căng tròn ấy khiến Blake không tự chủ liếc nhìn, để rồi chính nàng cũng tự chột dạ đỏ mặt mà quay đi, cơ thể bổng phát lên một luồng nhiệt nóng bức khó chịu, cổ họng cũng khô khát lạ thường.

"Sao cùng là con gái, ấy vậy mà..." - Blake tự hỏi, nàng nhìn xuống của mình, sau đó nhớ tới của Yang, mặt vốn đỏ nay càng đỏ hơn rất nhiều.

Blake cố tập trung vào vết thương để quên đi hình ảnh vừa rồi. Vết thương không quá sâu, không ảnh hưởng tới xương cốt, nhưng nhất định phải tịnh dưỡng cho tốt, bằng không cũng để lại hậu quả lâu dài. Blake chợt để ý Yang có rất nhiều xẹo, những vết xẹo nhỏ chi chít nhau nằm ở khắp nơi trên cơ thể khiến người khác nhìn vào cũng phải một phen tiếc nuối. Đưa tay miết dọc theo những vết thẹo, Blake rơi vào trầm ngâm.

"Công... Công chúa... Người làm gì vậy." - Động tác của Blake khiến Yang run run cả người, nhưng nàng không để ý thấy vẻ mặt phiếm hồng câu hồn lạc phách đó của Yang, mắt vẫn chăm chú nhìn thẹo.

"Cậu... Có rất nhiều thẹo."

"À, cái đó... Chuyện xưa rồi, đều là không đáng kể." - Yang cười xoà, những ngày tháng đó đúng là sống dưới địa ngục, mỗi lúc gần như sắp gục ngã, cô lại nhớ tới lý do mình bắt đầu, ngớ tới nụ cười của Blake. Và lại tiếp tục cắn răng chịu đấm ăn xôi.

Blake lén nhìn vào mắt Yang, ngoài trăng ra, đây là thứ nàng thích ngắm nhìn nhất. Đôi mắt màu thạch anh khiến Blake mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cả hai gặp nhau lúc còn nhỏ. Đôi mắt ấy giống như một biển nhu tình khiến Blake - nàng Công chúa xinh đẹp vạn người mong ngóng - quyết định khước từ tất cả chỉ để chờ đợi một người. Dù cho Đức vua có sắp đặt cho nàng bao cuộc xem mắt, tuyển chọn cho nàng bao nhiêu vị Hoàng tử tài hoa nhưng nàng vẫn một mực khước từ. Vì nàng tin vào lời hứa của người ấy, đặt toàn bộ tâm tư của mình lên người ấy, chỉ cần được ở bên người ấy, ngay cả ngôi vị này nàng cũng không cần.

Chỉ không ngờ rằng, người con trai nàng gặp lúc nhỏ, lại cũng là con gái.

"Mình... Mình đi tìm thảo dược!" - Bất ngờ Blake vội chạy đi, Yang chỉ có thể mắt trợn mồm há nhìn nàng khuất xa dần sau những bụi cây. Còn về Blake, gương mặt nàng nóng đến sắp bốc hoả, đỏ đến tận mang tai. Xuýt chút nữa thì nàng đã hôn Yang mất rồi, đôi mắt ấy, thực sự quá nguy hiểm.

Một lúc sau khi thấy Blake trở về, Yang vui vẻ cười đến híp cả mắt. "Công chúa, người về rồi..." - Blake khựng lại đôi chút, rõ ràng là vừa nãy đã thay đổi danh xưng, sao bổng chốc lại trở về nguyên trạng rồi?

Blake hậm hực bước đến. Thấy nàng bỗng chốc thay đổi Yang đâm ra hoá ngáo không hiểu mình đã làm sai ở đâu. Lúc nãy khi nàng đi, Yang có thời gian ngẫm lại mọi chuyện, chợt nhận ra mình vừa thất thố với Công chúa bèn tự chấn chỉnh bản thân, nếu lỡ để người khác trông thấy thì cho dù có mười cái mạng cũng không đủ chém. Suy cho cùng, cũng do Blake quá tốt bụng, không để ý tiểu tiết nên không trách cứ.

Blake ngồi đối diện Yang, nàng chia nắm cỏ trong tay thành nhiều phần nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai. Yang nhìn nàng, cô từng nghe qua việc này, thảo dược vị cực kì đắng, vô cùng khó chịu. Thấy nàng vì mình mà chịu đắng chịu khổ, tim như thể được rót đầy mật ngọt, cơ thể như bay lưng lửng chín tầng mây.

"Nếu đắng quá thì không cần miễn cưỡng đâu, để ta tự làm được..." - Yang đưa tay vớ lấy mớ thuốc, nhưng trước khi cô kịp làm vậy thì Blake đã đắp mớ thảo dược nàng vừa nhai lên vết thương ở mắc cá Yang. Thảo dược có tính sát khuẩn cao, vừa chạm vào vết thương thì Yang liền nhói đến nhăn mặt. Yang xuýt xoa cắn răn chịu đựng cho qua cơn đau. Yang biết Blake cố tình vỗ nhẹ lên vết thương như nhắc nhở cô đừng có động đậy, chà, xem ra Blake thực sự là một người kì lạ, thoạt đầu tức giận, rồi khóc, rồi đỏ mặt, rồi lại tức giận... Đúng là con gái nhỉ!?

Sau khi ngắm nhìn lớp thảo dược đã được bó lại kỹ lưỡng, Blake lại tiếp tục bôi thuốc lên vết thương trên lưng. Nàng Công chúa cố gắng làm thật nhẹ nhàng để tránh làm đau người đối diện, tất cả thảy ôn nhu đó đều được Yang khắc sâu vào trong tâm trí, e rằng cả đời này muốn xoá cũng không thể được.

Trăng lúc này đã trôi xa khỏi những áng mây mờ, đoán chừng cũng đã quá nữa đêm. Blake đưa tay Yang choàng lấy ngang vai mình để đỡ cô dậy.

"Mình sẽ diều cậu về. Đừng khách sáo, cũng đừng câu nệ thân phận, với mình, cậu không đơn thuần là một người lính. Cậu... Hơn cả một người bạn." - Blake đỏ mặt, tình ý trao gửi hi vọng người kia hiểu rõ.

Yang cảm thấy khoé mắt cay cay giống như có ai vừa thả hành vào đấy, cô vui mừng vì cuối cùng Blake đã coi cô hơn cả một người bạn, Yang đã chính thức trở thành BẠN THÂN rồi! Đúng! Yang đinh ninh như vậy.

"Với một điều kiện!" - Blake nói tiếp.

Yang muốn hộc ra máu, biết ngay là không dễ dàng vậy mà!

"Cậu phải xử dụng danh xưng như lúc... Lúc... Dỗ mình ấy... Không được thay đổi!" - Blake thẹn đến ửng mặt, tự hỏi không hiểu đồ ngốc này có hiểu ý mình không.

Yang trầm ngâm một lúc... Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, rồi ngạc nhiên nhìn Blake.

"Tuân lệnh!" - Yang hồ hởi đáp, miệng cười tươi như hoa hướng dương được sưởi ánh mặt trời. Blake thấy điệu bộ đó của cô không khỏi phì cười thành tiếng. Cả hai cứ thế cười nói vui vẻ  trong suốt chặng đường trở về Cung điện.

————— End ————

Tất cả đều do Yang đại ngáo :) con bé nó tỏ tình rõ rành rành thế mà không nhìn ra! Vừa tưởng tượng mà vừa tức! Thành ra bây giờ chúng ta có cặp bạn thân.

Chà, chương này đặc biệt nhiều chữ. Vừa viết chương này, vừa lo cho "Seven deadly Sins" bên Frozen, thiệt là muốn bức người đến thổ huyết.

Cảm ơn vì đã đọc, và hi vọng mọi người có thể ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. /cúi đầu 180 độ/

Hãy để lại nhận xét để mình khắc phục văn phong nhé. Mình không ngại nhận gạch đâu.

12/04/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro