4. Lại thêm học sinh mới!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, nghe gì chưa? Lại thêm một người nữa sắp chuyển vào lớp mình đấy.

- Cái gì? Chú tưởng lừa anh dễ thế à? Có thằng học sinh mới kia chưa đủ chắc?

- Tao nói thật đấy, vừa nghe cô chủ nhiệm bảo xong.

- Chả lẽ cái trường này là cái chợ? Thích đến thì đến thích đi thì đi?

Xì xào, bàn tán chán, mãi đến tận lúc cô giáo vào lớp mấy bà tám mới lật đật trở về chỗ ngồi, vẫn còn luyến tiếc mấy chuyện đang buôn dở.

- Chào các em, lớp ta...lại có thêm một học sinh mới. Cô giáo thều thào. Vào đây đi em.

Tất nhiên, vẫn là quy trình y như lúc Zono vào lớp. Vẫn mở cửa, một chàng trai bước vào, đám con gái hò reo.

- A, chào Akari! Anh chàng vừa bước vào lớp đã phun ngay ra tên của "công chúa băng tuyết" làm đám nữ sinh sững sờ.

- NÀ NÍ??? Cả lớp, bao gồm cả Akari đồng thanh.

- Lại là người quen của em sao? Trùng hợp thật đấy. Cô giáo như trút bỏ được gánh nặng lớn, nhìn Akari bằng ánh mắt cún con như muốn nói "cô giao bạn ấy cho em vậy"

- Vậy, em ngồi cạnh bạn ấy được ạ? Anh chàng cười híp cả mắt hỏi cô giáo và ngay lập tức nhận được cái gật đầu lia lịa.

- Yo chiến hữu! Sau này có gì nhớ giúp nhau nhé! Rất nhanh, vừa về chỗ mà Zono đã trở thành chiến hữu của anh chàng.

- Chiến hữu cái của khỉ, biến ngay cho bố. Zono gầm gừ.

- Sao cậu lại học cùng lớp với tôi là thế nào? Định tính tiền với tôi à? Akari cười khổ, bơ luôn Zono mà thản nhiên phán một câu đau lòng nhau.

- Ấy ấy không, chỉ là thấy ngứa mắt mấy thằng đầu to khoai teo thôi, vậy nên không có tiền nong gì cả, cùng lắm cậu mua cho tôi 2 hộp sô-cô-la Godiva là được.

- Thế mà gọi là không tính tiền à??? 2 hộp là đủ để tôi sạt nghiệp! ( bởi vì tiền tiêu vặt có hạn thôi )

- Đùa tí thôi. Anh chàng cười. Tôi là Ayato Zenshiro.

- Akari Richard, nhưng chắc cậu biết tên tôi rồi nhỉ.

- Vậy, anh bạn nóng tính này tên là gì? Rin quay sang Zono lúc này đang hầm hầm tức giận ( tuổi dậy thì thật phức tạp! )

- Zono Daisuke.

- Vậy sao? Tui là Ayano Zenshiro, nhớ giúp đỡ nhau nhé <3. Chàng cười làm các nàng đổ rầm rầm như cây gặp bão.

***

Buồn ngủ thật đấy. Akari gục đầu xuống bàn than vãn, mới có tiết hai mà trời đã nóng như cái lò thiêu. Cô giáo ở trên toàn dạy những thứ Akari đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, thành ra cô chẳng còn hứng học hành gì nữa.

- Này, bài này làm thế nào? Ayano bất chợt quay sang, giơ ra cho Akari một bài toán khó nhăn răng.

- Bình phương lên rồi tính thôi. Akari đáp lại như thể nó là điều đương nhiên vậy.

- À...vậy à. Ayano gần như đực mặt ra không hiểu gì. Cậu...ờ...giảng lại cho tôi được không? Tôi chả hiểu gì cả.

- Thế này nhé, bây giờ cậu...Akari tận tình chỉ bảo cho Ayano một cách thực thụ, cứ như cô giáo thật vậy.

- Ok, hiểu rồi, thanks. Ayano cười tươi với Akari khiến các nữ sinh bàn trên vưa cắn móng tay vừa thầm rủa tại sao mình lại không đủ hấp dẫn.

- Ờ, hiểu rồi thì để tôi ngủ đi. Akari uể oải đáp lại, cô gục đầu xuống bàn và chỉ 20 giây sau đã ngáy khò khò.

***

- Được rồi, vậy bài tập của các em hôm nay là bài...Cô giáo viết một dãy dài dằng dặc những con số rối rắm lên bảng, bọn học trò ở dưới ngao ngán chép.

- Chỉ vậy thôi, bây giờ các em có thể về. Cô giáo đặt viên phấn vào hộp, thu dọn đồ dùng rồi cất vào túi, ra hiệu cho đám học sinh giải tán.

"Trời ơi, bài hôm nay khó nhăn ra à"

"Mày làm được không? Tao chắc lại dùng "Để học tốt" thôi chứ biết sao"

"Mày thích thì đi mà làm, bài khó chết được"

Đám học sinh vừa đi ra vừa tán phét, chém gió với nhau, không để ý đến một con người nào đó vẫn đang say giấc nồng trong kia.

- Này, dậy đi. Zono đi trực nhật xong, về lớp vẫn thấy Akari đang nằm ở mấy chiếc ghế ngoài hành lang, lưng dựa vào tường, cậu len lén đi đến chọt chọt vào má Akari.

- ... Akari gần như không có động tĩnh gì, vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.

- Này, dậy đi. Zono lay lay người Akari, giọng đã bắt đầu cao hơn.

- Khò khò khò.

- Troll người quá đáng. Zono cay cú nói, định lấy cái gì đó đập Akari một nhát, coi như là giết người diệt khẩu luôn.

- Mẹ. Akari chợt thốt ra một từ khiến Zono giật mình, tưởng có ai đằng sau lưng.

"Ngủ mơ?" Zono nghĩ thầm, cậu lại chọt chọt bên má Akari.

Một giọt nước mắt chợt lăn ra khỏi bờ mi dày cong vút của Akari, rơi xuống má cô. Akari đang khóc sao?

- Này, Akari, đừng có làm tôi sợ nha. Zono phát hoảng cả lên, dù đó không phải lỗi của cậu nhưng mà phải làm sao để cô hết khóc giờ?

- Đừng, làm ơn, đừng bỏ con lại, con sợ lắm. Đôi môi của Akari mấp máy nói ra mấy câu yếu đuối như vậy khiến Zono ngạc nhiên. Đây chính là cô gái mới mấy hôm trước còn cãi nhau loạn xạ với cậu đây sao?

"Thật là kì lạ" Zono nghĩ.

Akari đột ngột cựa mình, khẽ trở mình một cái. Zono vội vàng đỡ lấy Akari trước khi cô kịp ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cô dựa luôn vào người cậu.

"Ơ!? Mình thành gối ôm từ bao giờ vậy nè???"

Dù rất muốn đẩy Akari ra, nhưng rốt cuộc Zono vẫn cứ để yên cho Akari an toạ trên bờ vai mình. Cậu ngồi xuống ghế và chỉnh lại tư thế cho Akari sao cho thoải mái nhất Những giọt nước mắt của Akari vẫn còn vương trên má, cậu bèn lấy tay gạt chúng đi. Đôi môi của Akari khẽ mở ra phản ứng lại. Chín mọng, đỏ hồng như mời gọi. Không kềm lòng được, cậu cúi xuống.

- Tính làm cái gì vậy đồ biến thái!!!??? Giọng nói oanh vàng với sức công phá của bom nguyên từ dội thẳng vào tai Zono khiến cậu choáng váng đầu óc, kèm theo đó là cái tát nảy lửa.

- Tôi...tôi...tôi không...cậu...tôi chưa làm gì cậu cả. Zono lắp bắp.

- Đồ biến thái. Akari nóng bừng mặt, thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp, bỏ mặc Zono vẫn đang đơ lại một mình.

"Nóng tính quá đi mất" Zono tay ôm bên má vừa ăn đòn, ngồi thẫn thờ một hồi, cậu cũng khoác cặp lên vai và đi ra khỏi lớp.

***

- Chủ nhân, thế quái nào...

- Ta lại để cho Akari nhìn thấy kí ức của cô ấy? Có lí do cả mà. Người ngồi trong bóng tối ấy trả lời lại servant của mình. Cũng đến lúc rồi nhỉ?

- Vâng, nếu ngài đã nói thế. Cậu servant nghe chủ nhân đáp lại, biết chẳng thể hỏi thêm được điều gì, cậu quay ra.

Mái tóc rong biển bay phất phơ trong gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro