Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap 1 :
 Ai nói Công Chúa phải có năng lực mạnh nhất?
 Bọn họ...
 Đúng, sự thật là vậy, tôi luôn luôn bị mọi người xa lánh và khinh bỉ. Ngay cả chính em ruột tôi cũng vậy. Đã có một người luôn bên cạnh tôi, cho dù tôi toàn bơ nhỏ nhưng nhỏ vẫn đi kè kè tôi, không biết từ bao giờ chúng tôi đã trở thành bạn bè với nhau. Nhỏ tên là Trình Ngữ Ngữ, nhỏ là Vampire lai, nhưng nhỏ không hề tự ti một chút nào. Nhỏ nói rằng ý nghĩa của tên nhỏ là quyến rũ và tự do. 
 Nói một chút về em tôi nhé!
 Em tôi thật ra rất xinh đẹp, nhưng không biết nó học ai mà lậm dụng son phấn quá nhiều. Từ khi sinh ra tới giờ, em tôi rất là ghét tôi. Khi mà biết được tôi không có năng lực gì hết, em tôi tỏ ra khinh tôi, hễ cứ mỗi lần đi đâu, nó đều biến tôi thành trò cười, tôi mặc kệ nó, có lẽ tôi đã quen rồi.
 Tôi nghe rằng, có Hoàng Tử Vampire lam tới để cưới em tôi, chắc là đẹp trai lắm em tôi mới đồng ý. Mà tính em tôi như vậy, thì không biết chàng Hoàng Tử ấy có chịu đồng ý không nữa?!
 Thôi, bây giờ đến lúc tôi giới thiệu mình rồi nhỉ?
 Tôi, Trịnh Ngọc Kim Băng, thật ra không có gì là đặc biệt hết! Nhưng tôi có đôi mắt khá kì quặc, mắt bên trái của tôi có màu đen, mắt bên phải của tôi có màu trắng. Cả đôi cánh tôi cũng vậy, cũng giống như đôi mắt của tôi. 
 Gia đình tôi như thế nào ư?
 Nếu về phần em tôi, thì đã nói rồi. Mẹ tôi thì... Từ khi sinh tôi ra, biết tôi không có năng lực gì đặc  biệt, bà đã ruồng bỏ tôi, khi tôi lớn dần, bà c.h.ử.i mắng tôi nhiều hơn. Còn ba tôi, ông không nói gì, sâu trong mắt ông hình như có điều gì đó đang giấu giếm tôi, nhưng tôi không dám hỏi, vì trong đây tôi không có thân phận gì hết. Ngay cả gia nhân còn không tôn trọng tôi nữa. 
 Biết thân biết phận, tôi đi đến ký túc xá của trường mà ở. Ba mẹ tôi không nói gì. Tôi dọn tới sống cùng với nhỏ. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ là phòng nhỏ đã đủ người, nhưng rất là may mắn cho tôi, vẫn còn chỗ cho tôi. 
 Bỗng, một cậu con trai khá lạ, bước đến chỗ tôi, nhỏ hỏi:
- Tìm cậu à, Mun?
- Tìm cậu thì đúng hơn.
 Tôi trả lời nhỏ nửa đùa, nửa thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro