Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang..._ chiếc ly rơi xuống, vỡ ra từng mảnh nhỏ như tim nàng lúc này
Vô Ưu đứng đó, lặng người, nàng thật không ngờ, người mà nàng luôn tin tưởng lại, yêu hơn chính bản thân mình lại là kẻ có lòng dạ thâm sâu, phu thê ba năm cùng chung chăn gối, cớ sao kẻ thật lòng người dối gian. Phải chăng bởi tên nàng là Vô Ưu nên mới quá vô tư tin vào tình yêu nhà đế vương.
- người đâu, đưa hoàng hậu vào hình đường chờ ngày xét xử.
--------------------------------------
[...]
- Long Dực Hàn... những gì chàng từng nói với ta chỉ toàn là giả dối thôi sao?chàng đã từng một lần yêu ta chưa_nữ nhân mặc bạch y nhuốm một màu đỏ rực của máu , như đoá mạn châu sa hoa nở rộ , dù đôi chân bị đánh gãy , nằm bết giữa hình đường, nhưng bản chất vương giả của nàng không bao giờ bị mất đi, nàng hướng đôi mắt về hắn như mong chờ một điều gì đó.
- Chưa từng!_ quay lại phun ra hai chữ ngắn gọn rồi ôm trọn hiền phi bước đi.
Câu trả lời dứt khoát không chút suy nghĩ làm tim nàng đau, dù biết trước câu trả lời nhưng lòng vẫn quặn thắt. Có chăng chỉ là ảo tưởng của nàng thôi, có bậc đế vương nào mà không đa tình chứ. Có trách chỉ trách nàng ngu ngốc tin tưởng vào cái gọi là tình yêu.
--------------------------------
Lãnh cung bao la nhưng lạnh lẽo, không người thân thích, đôi chân lại bị phế, liệu nàng còn gắng chịu được bao lâu nữa chứ, haha... thật không ngờ Vô Ưu nàng cũng có ngày thân tàn ma dại như bây giờ_ nàng tự giễu.
---------------------------------
(P/s: đây là phần trích trong truyện nka)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro