Tôi là vị hôn thê của anh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy 1 mạch đến pháp trường , tôi vội trèo vào trong , bất ngờ với những cảnh trước mắt .

Zoro bị trói vào cọc , toàn thân đầy những vết xước , vết bụi bẩn , khăn trùm đầu .

- Cô là ai ? Đến đây có việc gì ? Nếu không có gì thì mau đi đi nếu không hải quân sẽ đến đó .

Tôi lại gần anh , khi đã đứng đối diện anh , tôi đặt tay lên khuôn mặt anh :

- Tôi ư ? Chỉ là ... đến nhìn vị hôn phu của mình 1 chút cũng không được sao ?

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên , chỉ im lặng tiếp tục theo dõi tôi . Tôi khoanh tay lại : 

- Không ngờ vị hôn phu của tôi lại thành ra như thế này đó .

Anh ta và tôi cùng hướng ánh mắt của mình vào đối phương , có lẽ là chúng tôi đang đợi đối phương trả lời hay làm 1 cái gì đó giống như dấu hiệu . Những giây phút yên lặng đến rợn người , thực ra tôi chỉ đang phân tích thông tin và lí do anh ta bị bắt vô đây , sau khi tra xét một hồi , tôi hỏi anh :

- Anh muốn thoát ra khỏi đây không ?

- Hử ?

- Anh bị bắt vào đây chỉ vì 1 lí do quá sức ngớ ngẩn , vậy mà anh vẫn chấp nhận ư ?? Tôi cau mày.

- Không sao , tên đó đã hứa với tôi ... Zoro cười .

- Anh đúng là ngốc nghếch , là hắn lừa anh đó , tôi hét lên rồi nhìn anh .

Anh vẫn nhìn tôi một cách chăm chú :

- Sao cô có thể khẳng định là như vậy ?

Tôi không trả lời , quay mặt đi , giơ một miếng ngọc bội đã bị chẻ làm đôi , tôi cười :

- Anh giữ một nửa kia , phải không ? Mong rằng anh chưa vứt nó đi , nó là vật đính hôn của tôi và anh đó !!

Anh cười :

- Không đâu ! Thứ đó tôi vẫn chưa vứt đi , cô có thể an tâm !

Tôi mỉm cười với anh :

- Tôi sẽ ra bến  , sau khi anh tự do hãy đến đó chờ tôi !

Nói rồi tôi quay đi , anh nói :

- Được , nhớ đợi tôi đó !!!

Tôi nghe xong mỉm cười rồi tiến thẳng ra bến cảng , nhảy xuống biển , đôi chân của tôi trở thành đuôi tiên cá , hủy đi chiếc thuyền nhỏ kia rồi lặn xuống biển . Tạo ra 1 ngôi nhà nhỏ ở dưới đáy đại dương , tôi dự đoán chỉ trong chiều nay thôi , anh sẽ được Luffy cứu thoát , và ... liệu anh ta ... có đợi tôi không ?

Tôi không nghĩ nữa , dần bế quan tu luyện , tôi sẽ không để lãng phí thời gian với những chuyện không đâu .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro