Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đảo mắt nhìn xung quanh đây là đâu hoàn toàn xa lạ với cô . Còn chưa có thời gian ngắm nhìn cho kỉ trong đầu cô hiện lên một trận ong ong qua nữa canh giờ cơn đau mới chấm dứt .
Cô mở mắt ra thì ra đây không phải là làng lá mà cô đã được du hành thời gian đến một đại lục khác có tên là Đấu la đại lục
Ở đại lục này lấy cường giả vi tôn làm trung điểm , người nào có nắm đấm to hơn người đó là người thắng cuộc .
Nhưng không may cô xuyên qua lại ngay thân thể của một phế vật không thể tu luyện .   Chủ nhân của thân thể này tên Bạch Kỳ Kỳ , Tiểu thư dòng chính của nhà học Bạch , thuộc thành bạch liên , từ nhỏ cô vốn không có khả năng tu luyện trong khi đó cha cô từng làm rạng danh gia tộc . Nhờ vậy gia tộc nhà cô mới có thể đứng đầu cùng với hai gia tộc Tô , Châu . Biết cô không có khả năng tu luyện , dung nhan lại xấu xí nên gia tộc ruồng bỏ cô khắp kinh thành ai cũng biết cô với danh hiệu phế vật xấu nữ . Cô bị đưa đến sống ở một biệt viện không ai dòm ngó rách nát cơm không no áo không đủ . Thế nhưng cô lại bị độc cho đến chết . Để giờ đây trong thân thể này đã không còn là của cô nữa rồi .
Sau khi hồi tưỡng xong , cơ thể yếu ớt này không có sức lực để có thể tự đi cô rủa thầm :  chó má sao lại yếu đuối tới mức này .
Cô nghĩ nếu ông trời đã cho cô sống lại trong thân thể này là đều có lý do của nó cả , nên cô quyết định từ nay sẽ giúp thân thể này lấy lại những gì thuộc về mình .
Đang suy nghĩ cô thấy trên tay mình có một cái giới chỉ hoa văn xưa cổ . Cô thầm nghĩ cái này là của ai sao lại trên tay mình
Cô cầm lên xem sao giới chỉ sắc bén sượt qua tay làm tay cô chảy máu , máu cô hoà vào giới chỉ , giới chỉ phát ra ánh sáng đỏ rực rồi từ từ biến mất
Chưa kịp định hình cô đã nghe từ xa tiếng bước chân đang tiến lại gần cô vội vàng nằm vào vị trí cũ nhắm mắt dưỡng thần .
Tiểu thư người mau tỉnh lại đi Tiểu Ly và tiểu mịch nhớ người lắm . Ta xin lỗi vì không bảo vệ được người để người bị người khác hãm hại
Hai người nước mắt ngắn dài
Không nhịn được nữa đành mở miệng : khóc cái gì mà khóc ta còn chưa có chết
A tiểu thư người tỉnh rồi
Đây là hai nha đầu luôn đi theo cô không xem thường cô và luôn coi cô như người thân Tiểu Ly và Tiểu Mịch
Được rồi được rồi đở ta ngồi dậy đã nào .
Hai người nghe vậy lập tức tiến tới đỡ cô dậy   Tiểu mịch hỏi : tiểu thư người có thấy không khoẻ chổ nào không ? Để ta đi lấy nước cho người uống . 
Tiểu mịch bước ra khỏi phòng . ta nhìn bao quát không gian thấy có 1 tấm gương đồng đặt ngay góc phòng . Ta suy nghĩ ta còn chưa nhìn ra hình dáng bây giờ không biết sẽ ra sao , tại sao lại gọi là đệ nhất xấu nữ .
Tiểu ly nào mau đở ta qua chổ tấm gương ta muốn trải chuốt một chút .
Bước xuống dường cơ thể nặng nề vô lực với sự giúp đỡ của tiểu ly cuối cùng cũng tới nơi
Khi vừa nhìn vào gương cô hét thật lớn A a a a tại sao lại xấu xí đến v chứ .
Trên mặt vết bớt đen loang hết cả gần nửa khuôn mặt trông vô cùng ghê tỡm . Cô tự trấn an mình cơ thể này chỉ cở khoảng 14 15 tuổi thôi . Một lão yêu bà xuyên vào cô bé 14 15 cũng có cái hay .
Lúc nãy do hoảng hốt cô không để ý , bây giờ nhìn kỉ lại mới thấy vết bớt đen đó không phải tự nhiên mà là do có người dùng độc hãm hại . Cô cười thầm dùng độc với ta không biết tự lượng sức .
Tiểu ly em giúp ta bới tóc lên cho gọn gàng thật đơn giản thôi , không được rườm rà
Vâng tiểu thư
Cô thấy tiểu thư hôm nay rất khác không có vẻ gì giống mọi khi nhưng cô không biết khác chổ nào .
Tiểu mịch quay lại với cốc nước trên tay mời tiểu thư dùng .
Cốc nước thì sức mẻ nước thì ít ỏi thật là mất mặt hai tiếng tiểu thư .
sau khi bới tóc gọn gàng cô phân phó
tiểu ly em giúp ta chuẩn bị một thau nước sạch mang vào đây cho ta liền
còn tiểu mịch em chuẩn bị cho ta bồn tắm ta sẽ tắm gội mà chúng ta có dược liệu gì không  ?
Xin lỗi tiểu thư dược liệu chỉ có người có thể ...
Nói tới đây cô liền ấp úng như hiểu ra được vấn đề cô liền cho hai người lui xuống chuẩn bị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro