Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ở vương quốc xa xôi kia, có một người con gái xinh đẹp. Da nàng trắng như tuyết,môi nàng đỏ như máu, tóc nàng đen như gỗ mun, vẻ đẹp của nàng khiến những đóa hoa e ngại,còn nụ cười của nàng làm cho mặt trăng trên kia cũng phải đem mình dấu đi. Nàng chính là nữ bá tước Margarete Von Waldeck  hay người đời còn gọi nàng là Bạch Tuyết. Nàng là con gái của Nam tước Philip Von Waldeck- người có tiếng tăm lừng lẫy nhất xứ Willdungen. Nàng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng mẹ của nàng đã không may mắc bệnh nặng mà qua đời khi nàng mới 6 tuổi, để lại cha và nàng đau đớn khôn nguôi.

      Đợi đến khi nàng tròn 18 tuổi, cha nàng đã cho nàng một người mẹ kế và nàng cũng đã đủ lớn để hiểu rằng cha nàng cũng đã vì nàng mà rời bỏ hạnh phúc quá lâu rồi. Mẹ kế của nàng thật trẻ, chắc nàng ta cũng chỉ hơn nàng 5 tuổi. Người mẹ kế này thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả  mẹ của nàng nhưng nàng ta cũng thật lạnh lùng, vương trên khuôn mặt đó chính là nét kiêu sa, yêu kiều không một ai có sánh được. Cha nàng yêu thương lên tiếng giới thiệu mẹ kế với Margarete :

- Margarete con yêu, đây là Claudia Elisabeth Marria, nàng là nữ bá tước ở vùng Bavaria, nàng sẽ trở thành mẹ của con.

Tên của mẹ kế nàng mới kiều diễm làm sao! Nó cũng xinh đẹp như gương mặt của nàng vậy!

Ông ấy thiết tha nói với nàng Margarete:

- Con yêu dấu của ta, con hãy đối xử thật tốt với nàng như cách con thương yêu người vợ quá cố của ta được hay chăng!

Margarete cất lời:

- Vâng. Đương nhiên sẽ rồi thưa cha kính yêu của con, con sẽ xem nàng như mẹ ruột của con vậy!

Cha nhìn nàng Elisabeth âu yếm:

- Hỡi nàng ơi, nàng có thể hay không cùng ta chăm sóc con gái cùng ta hay chăng?

Mắt nàng khẽ nhếch, mỉm cười nhẹ nhàng trên đó mang theo nét lạnh lùng:

- Đương nhiên rồi chàng ơi, ta thật hạnh phúc khi có một người con gái xinh đẹp như nàng, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

Giọng nàng ta thật lạnh mà lại như có như không mang theo cơn gió mùa đông làm lòng nàng run rẩy từng đợt, nàng bỗng cảm giác người này thật nguy hiểm, nàng bỗng thấy lo cho an nguy của mình sau này.

- Được rồi, Margarete à, con hãy về phòng nghỉ ngơi đi, hãy chuẩn bị thật tốt để tham gia bữa tiệc ngày mai- Nam tước cất lời

Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Và tiện đây, con cũng đã đủ 18 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi cặp kê. Do vậy, ta cũng đã  mời các nam tước, ba tước dẫn theo con trai họ  tham gia cùng chúng ta buổi tiệc ngày mai, hãy chuẩn bị thật tốt nhé con yêu.

- Vâng thưa cha. Xin phép cha và dì con về phòng.

Cha nàng gật đầu, chỉ có mẹ kế vẫn lãnh như trước. Nàng lướt qua mẹ kế đi về phòng, vừa lướt qua, bỗng nhiên người nàng cứng lại, như có thứ gì đang giữ lấy nàng, nàng nhìn ngó xung quanh cũng không có thứ gì. Nam tước Philip cất tiếng:

- Con không khỏe ở đâu sao?

- Thưa cha, không sao ạ! Con xin phép lên phòng

Nàng đáp lại, thấy mẹ kế cũng đang nhìn nàng, khóe mắt nàng ta lóe lên tia quỷ dị làm Margarete rùng mình. Nàng gật đầu rồi đi lên phòng. Bỗng Elisabeth lành lạnh lên tiếng:

- Ta đã chuẩn bị lễ vật của con ở trên phòng, mong là con sẽ thích.

- Cảm ơn người.

Nàng nhẹ giọng đáp lại rồi xoay người đi lên phòng. Mở cửa phòng ra, thấy ở cạnh giường có một chiếc rương. Nàng bước lại chiếc rương. Chiếc rương này thật lớn, có thể chứa được luôn cả nàng ở trong đó. Cái rương này được mạ bạc, ở trên được chạm trổ hình hoa tuyết, ánh lên nhìn như những bông hoa tuyết đang rơi xuống. Mở rương ra, đó chính là một bộ váy lộng lẫy. Bộ váy màu trắng, phần eo được gắn thêm chiếc nơ bản to màu xanh đậm, phần dưới có tầng tầng lớp lớp lớp vải voan được chồng lên nhau, có đuôi váy thật dài thêu hoa tuyết xanh. Được đính trên váy là  những viên đá nhỏ khắc thành hình hoa tuyết thật tỉ mỉ. Đi kèm với chiếc váy là chiếc khăn lông màu trắng dính lên những hạt kim tuyến sáng lấp lánh, bộ trang sức bằng bạch kim được chế tác tinh xảo và cùng đó là đôi giày có kim tuyến vừa y với nàng. Những thứ này đi với nhau trở nên thập phần hoàn hảo. Cô gái có  khuôn mặt lạnh lùng kia thật là tỉ mỉ khi chuẩn bị cho nàng những thứ này, nàng cảm thấy thật biết ơn nàng ta.

     Nàng lên giường , chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn rồi ngủ lúc nào không hay nhưng chắc chắn nàng không biết rằng suy nghĩ cuối cùng trong đầu nàng là về Elisabeth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro