Lâu rồi ko gặp..🐻🐰.. (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 18/2/2018
🐼:Hạ Tuấn Lâm cậu mau thức dậy đi, nếu còn ngủ nữa cậu sẽ trễ làm đó. (Trương ca đứng cạnh giường đang cố gọi Hạ nhi dậy)
🐰: Em nghe thấy rồi anh đừng thét ầm ĩ như vậy nữa. (Hạ nhi bất lực nói)
🐼: Chẳng phải cậu nói hôm nay cậu phải đến công ty sớm vì tổng giám đốc công ty của cậu sẽ đến sau, thế mà cậu giờ này vẫn còn ở nhà anh chả thấy ai như cậu.(Trương ca vừa ngồi trên ghế vừa mang giày vừa nói)
-Hạ nhi nghe đến chuyện tổng giám đốc hôm nay sẽ đến công ty bản thân đang nằm trên giường cũng bật ngồi dậy và phóng xuống giường một cách nhanh nhất.
🐰: Đúng rồi... Tại sao em lại quên mất chuyện này chứ bảo sao khi ngủ em cứ thấy ngủ không ngon.
-Lúc này Văn ca từ nhà tắm bước ra nói với giọng nói mỉa mai Hạ nhi.
🐺: Anh ngủ không ngon á. Em thấy anh chính là ngủ rất ngon còn nói mớ nữa là đằng khác.
-Trương ca nhanh chóng tiếp lời Văn ca hỏi hạ nhi với giọng điệu tò mò.
🐼: Phải rồi Hạ nhi vị tổng giám đốc đó của công ty cậu rốt cuộc là người như thế nào tại sao cậu lại phải lo lắng như vậy chứ.
-Hạ nhi trong nhà tắm vừa vệ sinh cá nhân vừa lớn giọng nói.
🐰: Em cũng ko rõ vì từ lúc đến công ty làm đến giờ em vẫn chưa được gặp anh ta mà hình như từ lúc nhận chức đến giờ anh ta cũng chưa từng đến công ty...(Hạ nhi nhổ hết kem đánh răng trong miệng ra và nói tiếp) nhưng em nghe những người trong công ty nói anh ta là một đại ác ma ko thích cười lại rất ích nói, rất khó hầu hạ.
-Hiên nhi cũng tò mò vừa nói vừa hỏi Hạ nhi.
🐟: Từ lúc nhận chức đến giờ chưa từng đến công ty...? Vậy anh ta ở đâu chứ...? Còn người này cũng kì quái quá rồi đó, đã nhận chức còn ko đến công ty. Thật lạ.
-Hạ nhi từ trong nhà tắm bước ra nói.
🐰: Mình cũng ko biết, chỉ nghe nói anh ta là người của công ty mẹ ở Canada được đưa về đây để quản lý công ty con này thôi.
-Hiên nhi mở to mắt và nói.
🐟:Canada..? Chẳng phải Nghiêm Hạo Tường cũng ở Canada sao...?
-Cả đám người đột nhiên im lặng, chỉ có Hạ nhi sắc mặt đang vui vẻ bình thường đột nhiên trầm xuống hiện lên một nét buồn trả lời Hiên nhi.
🐰: Ờ...Ừm.....
-Trương ca thấy tình hình ko được tốt liền chuyển sang chủ đề khác.
🐼: Được rồi được rồi, chuẩn bị xong cả rồi thì mau xuống nhà đi, Mã ca và Đinh nhi còn đang chờ chúng ta xuống ăn sáng.
-Dưới nhà lúc này Đinh nhi cũng lớn tiếng gọi.
🦊: Á Hiên, Diệu Văn, Trương ca, Hạ nhi mau xuống ăn sáng....
-Diệu Văn nghe thấy liền lớn tiếng đáp lại tiếng kêu của Đinh nhi.
🐺: Nghe thấy rồi, tụi em xuống ngay đây.
-Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn chỉ thiếu mỗi mình Hạ nhi, lúc này Mã ca từ trong nhà bếp trên tay bưng mấy ly sữa nhẹ giọng hỏi.
🐴: Hạ nhi đâu, sao còn chưa xuống chẳng phải hôm qua em ấy nói hôm nay phải đến công ty sớm hay sao.
-Hiên nhi nghe thấy Mã ca hỏi vừa gậm miếng bánh mì vừa nói.
🐟: Cậu ấy vẫn còn đang mang giày.
🐴: Ồ.....
-Vừa dứt lời thầy Hạ nhi từ trên lầu đi xuống Đinh nhi liền gọi.
🦊: Hạ nhi mau qua ăn sáng đi.
-Hạ nhi trầm giọng trả lời.
🐰: Em ko đói, mọi người cứ ăn đi, em đến công ty đây. Bye bye.....
-Cả đám liền ngớ người nhìn nhau. Diệu Văn liền nghi hoặc nói.
🐺: Anh ấy vừa nói anh ấy ko đói á, chả phải bình thường dù ko đói anh ấy vẫn ăn hay sao, hôm lại nói ko đói còn ko ăn nữa...Thật lạ....
-Nhìn biểu hiện của Hạ nhi Trương ca liền hiểu ra vấn đề liền đặt ly sữa trên tay xuống bàn và nói.
🐼: Cậu ấy ko phải ko đói, mà là cậu ấy bị ba chữ Nghiêm Hạo Tường làm cho bản thân ko còn tâm trí để ăn nữa.
🐴: Nghiêm Hạo Tường.....????
        Chuyện này thì liên quan gì đến Hạo Tường....????
-Mã ca có chút khó hiểu hỏi Trương ca.
🐟: Là do lúc nãy nói chuyện em đã lỡ mồm nhắc đến Tường ca nên mới khiến cho tâm trạng của Hạ nhi ko vui.
-Á Hiên nói với giọng điệu có chút ái náy của mình.
🐺: Được rồi bảo bối ko trách em được, em cũng chỉ là lỡ lời thôi.
-Diệu Văn ôn nhu xoa đầu Á Hiên nói.
🦊: Được rồi ko sao cả mọi người mau ăn đi còn phải đi làm nữa. Còn chuyện của Hạ nhi thì tối nay chúng ta ăn lẩu rồi từ từ nói em ấy chắc chắn sẽ ko sao đâu.
-Đinh nhi thấy Á Hiên có vẻ tự trách nên đã xua tan bầu ko khí.
(ĐOẢN NHỎ: Hạ nhi, Tường ca, Trương ca, Đinh nhi, Mã ca, Diệu Văn và Á Hiên 7 người họ học chung với nhau lúc cấp 1,cấp 2 và cả cấp 3. 5 người còn lại đều biết Hạ nhi luôn thích thầm Tường ca từ rất lâu rất lâu rồi nhưng điều đáng nói ở đây là trong những người bọn họ ko một ai phát hiện ra là Tường ca cũng thích Hạ nhi từ trước. Sau đó thì Tường ca sang Canada điều đáng nói ở đây là lúc Tường ca đi cậu ấy đều gặp và nói lời tạm biệt với 5 người họ chỉ là ko nói với Hạ nhi.... Sau khi Tường ca đi Hạ nhi đã bị trầm cảm một thời gian, sau khi khỏi bệnh thì như trở thành một người khác, tâm tính cũng trở nên rất nhạy cảm, vốn là một thiếu niên hoạt bát vui vẻ bỗng trở thành một người trầm tính và ích nói hẳn đi tính. Từ đó về sau chỉ cần nghe thấy 3 chữ Nghiêm Hạo Tường thì cho dù đang vui vẻ thế nào cậu ấy cũng sẽ trở nên ko vui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro