Thế giới thứ nhất : thiếu niên dương quang (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói Lưu Mỹ nhân hôm nay lại đánh người ?

- cậu ta lại đánh ai nữa ?

Một nhóm học sinh nhiều chuyện trốn giám thị ngồi tán phét ở góc cầu tháng, hào hứng kể lại những chuyện mà chúng vừa mới hóng hớt được.

- tên Liêu Chính Quốc bên 11-8 chứ đâu. Đây là lần tỏ tình thất bại thứ hai trong tháng này rồi. Thật gan dạ.

- công nhận, bị Lưu Vũ đánh hết lần này đến lần khác mà chẳng chịu bỏ cuộc.

-Tao chẳng thể hiểu được tại sao tên đó có thể kiên trì đến vậy?

Một tên trong số đó gãi gãi cằm, nó không hiểu được vì sao thằng nhóc tên Liêu Chính Quốc kia lại cố chấp với băng sơn mỹ nhân của trường họ như vậy.
Đồng ý là Lưu Vũ rất đẹp, nhưng đẹp theo kiểu hoa hồng có gai. Mọi người đều biết Lưu Vũ không thích bất cứ ai đến gần, nên cho dù cậu có rất đẹp đi chăng nữa thì cũng ít có người nào có can đảm mà muốn thân cận lắm.

- người ta gọi đó là si tình. Mày làm sao mà hiểu được.

Tên còn lại cười phá lên, châm chọc kẻ vừa mới lên tiếng. Tên nhóc thứ ba nghe vậy thì lại tiếp tục cảm thán.

- phải ha, nếu như là tao thì tao cũng sẽ không từ
bỏ đâu. Lưu Vũ đẹp như vậy mà....

Còn chưa nói hết câu đã bị tên còn lại vỗ cho một nhát vào đầu.

- tỉnh lại đi, mày không có cửa với người ta đâu. Đâu phải mày không biết Lưu Vũ là người thế nào, trước giờ cậu ta có để ai vào mắt không ?

Ba tên nhóc con bàn cãi đến hăng say, chẳng mảy may biết có một đôi giày thể thao đang chậm rãi bước từng bước lên cầu thang mà đi ngang qua chúng. Một tên trong số đó chợt cảm giác sống lưng lành lạnh, nó quay đầu lại thì đã đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lưu Vũ.

Không có gì đáng xấu hổ hơn khi bị người mà
mình bàn tán sau lưng bắt gặp, tên nhóc nuốt nước bọt, vội huých vào lưng thằng bạn phía sau làm nó ngã bổ nhào, vừa cười giả lả chào hỏi.

- haha, chào cậu. Lưu Vũ.

- a chào Lưu Vũ.

Hai kẻ còn lại vốn dĩ đang chuẩn bị nổi đoá cũng mặt mày xám ngoét, gượng cười chào hỏi. Nhưng Lưu Vũ giống như chẳng mấy để tâm đến mấy lời vừa nãy của tụi nó, chỉ nhìn lướt qua ba kẻ nhiều chuyện một lát rồi nhấc chân bỏ đi thẳng, để lại ba gương mặt đang cúi gằm vì xấu hổ.

- nhục quá....

- ừ!

- nhưng công nhận, Lưu Vũ đẹp thật....

- ừ!

- Càng ngày càng đẹp!

- ừ~

- ký chủ, ký chủ.

- sao ?

Lưu Vũ chẳng buồn liếc nhìn đốm lửa xanh biếc đang không ngừng nhảy nhót xung quanh mình. Cậu đúng là vừa mới đi đánh người về, không hiểu vì sao dạo này có mấy tên dở hơi cứ xuất hiện trước mặt cậu rồi nói mấy câu sến rện khiến cho Lưu Vũ vốn dĩ có chút máu bạo lực trong người phải bộc phát mà đánh người.

Lâu dần học sinh của Trường Chí Anh lại có thêm một đống dưa bở đầu tháng, chúng hay kháo nhau
rằng Lưu Mỹ nhân hôm nay có đánh ai không ?

Lưu Vũ cũng thực đau đầu, ngay khi tiếp nhận thân xác thì cậu đã bị sốc trước ngoại hình của nguyên chủ. Bởi nó gần như giống y đúc với gương mặt của cậu ở thế giới thực, chẳng qua Lưu Vũ của cao trung vẫn còn lưu giữ được nét tươi sáng và non nớt của thiếu niên, còn Lưu Vũ của thế giới thực lại xinh đẹp và thành thục hơn nhiều. Nhưng không ít thì nhiều khí chất của nguyên chủ cũng bị cậu ảnh hưởng. Cũng chính vì lẽ đó mà Lưu Vũ vốn dĩ hút mắt nhiều người lại càng trở nên thu hút, có kẻ bạo gan đến trước mặt cậu tỏ tình. Và kết quả đương nhiên là bị đánh.

- ngài học võ từ khi nào vậy?

Bảo bối dè dặt hỏi, nó đã được chứng kiến trình độ võ thuật thượng thừa của ký chủ nhà mình suốt một tháng qua. Bao nhiêu tên to con đã bị hạ đo ván bởi thân thể mảnh mai có chút yếu nhược này, thảm nhất thì có lẽ là tên nhóc tên Liêu Chính Quốc kia. Đây có lẽ cũng là lần thứ hai trong tháng cậu ta bị Lưu Vũ đánh vì tỏ tình rồi.

- một ngày đẹp trời cảm thấy chán nên quyết định đi học.

-.....

câu trả lời không thể nào qua quýt hơn. Nhưng Bảo Bối quyết định không đào sâu vấn đề, vì nó sợ ký chủ sẽ bóp chết nó.

- ký chủ, sắp tới sẽ diễn ra một sự kiện rất quan trọng.

Giọng nói nhí nhảnh thường ngày của Bảo Bối đột nhiên trầm xuống, nhắc nhở ký chủ của mình.

- ta biết....

Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại. Thời điểm mà cậu xuyên tới thì cốt truyện vẫn còn đang ở trong tầm kiểm soát, Nguyên chủ cũng chưa xảy ra chuyện.

Lễ hội trường cũng đang ngày một đến gần, kế hoạch bẩn thỉu của Hạ Thành cũng sắp diễn ra. Mà trước đó thì cậu ta sẽ đi gặp riêng Lưu Vũ.

- trí thông minh của dàn nhân vật phụ thật hết nói nổi.

Chủ tớ hai người vừa đi vừa tiếp tục nói chuyện, Lưu Vũ lặng lẽ bước đi trên hành lang, thở dài.

- thằng dở đó vậy mà lại nghĩ đến chuyện nói ra kế hoạch ngu ngốc của nó cho ta? Nó nghĩ Lưu Vũ là loại người gì mà có thể hạ thấp mình đi ngủ với Tống Ngọc để tự huỷ hoại danh tiếng. Là do thế giới quan của ta hay do tác giả có vấn đề vậy?

- chính vì vậy nên mới có chúng ta, ký chủ đừng buông lời cay đắng mà. Dù sao ngài cũng đang sài thân thể của Lưu Vũ.

Bảo bối thở dài an ủi ký chủ nhà mình, chính nó cũng biết sự máu chó của mớ tiểu thuyết pháo hôi này.

Nhưng làm sao được, nhiệm vụ là nhiệm vụ.

- còn nữa, một lát nữa lớp của ký chủ sẽ bàn luận về tiết mục biểu diễn cho trường, ngài có muốn tham gia không?

- mi nhìn mặt ta đi, mi nghĩ ta muốn?

Bảo bối ngậm miệng giả chết. Nó đương nhiên là biết chứ, ký chủ nhà nó từ khi tiếp nhận nhiệm vụ thì đã trực tiếp biến bản thân thành một con sâu gạo, lên lớp không nằm bò ra bàn ngủ thì cũng là vào phòng y tế ngủ, cúp tiết ngủ, tan học về nhà ngủ, hoàn toàn không có chút thú vui gì với những hoạt động tập thể của lớp hay của trường. Ký chủ nhà nó thật nhàn rỗi, gần như chẳng quan tâm đến ai, đến Tống Ngọc cũng bị cậu bơ đẹp. Nếu không phải cứ vài ngày lại có kẻ không biết sống chết đến trước cửa tỏ tình thì ký chủ nhà nó hoàn toàn có thể đóng giả thành một mỹ nhân an tĩnh an phận thủ thường.

À không, một con sâu béo chỉ biết ngủ quanh năm mới đúng.

Nhưng nếu cứ như vậy thì nhiệm vụ không thể hoàn thành.

- ký chủ à, chúng ta không thể cứ mãi như vậy được.

Bảo Bối mếu máo vờn quanh Lưu Vũ, mặc kệ cho cậu có đang nghe hay không. Màu sắc của chiếc vòng trên tay vẫn như cũ đen tuyền không suy chuyển, hiển nhiên là nhiệm vụ vẫn chưa có bước tiến triển nào cả. Bảo Bối cảm thấy rất lo lắng.

- nghe rồi.

Lưu Vũ ngắt lời bảo bối, nhấc chân bước vào lớp học. Mọi người tuy vẫn đang nói chuyện sôi nổi nhưng thỉnh thoảng vẫn lia mắt nhìn về phía này, mà cậu cũng lười quản, trực tiếp đi thẳng xuống dãy bàn bên cạnh cửa sổ gần cuối lớp. Nhưng đi đến nơi thì phát hiện ra trên đó đã đặt ngay ngắn một chồng sách vở của người khác.

- ai đã ngồi vào chỗ này vậy ?

Quay sang hỏi một tên nhóc đang nằm bò ra bàn, nó vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn. Giật mình thấy Lưu Mỹ nhân bắt chuyện thì bật ngay người dậy, lắp bắp.

- à, ờm, hình như là của cậu học sinh mới. Cậu ấy thấy chỗ đó còn trống nên....

- tôi biết rồi!

Lưu Vũ gật đầu tỏ ý đã biết, gật đầu coi như cảm ơn làm cho cậu nhóc đỏ bừng mặt, còn tự vả cái bép lên má xem mình có đang mơ hay không.

Dù sao cũng chỉ là một chỗ ngồi, Lưu Vũ cũng không so đo. Bàn bên trên vẫn còn trống nên trực tiếp ngồi vào, dù sao cũng là chỗ ngồi gần cửa sổ, nắng ấm thích hợp ngủ một giấc sau khi vận động. Mặc kệ nhiệm vụ có hoàn thành hay không, Lưu Mỹ nhân cũng bỏ ngoài tai tiếng gào thét tuyệt vọng của bảo bối, trong cơn mơ màng còn lẩm bẩm gọi tên của Béo.

- Béo~ ba ba có chút nhớ con.

Không biết tên đội mũ kia có chăm sóc tốt cho
nó không? Lưu Vũ trở về mà thấy Béo nhà mình gầy đi thì chắc chắn sẽ đi tìm tên kia tính sổ.


Tống Ngọc ngồi cách đó hai dãy bàn nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Lưu Vũ đã nằm bẹp xuống ngủ mất từ lúc nào. Cậu ta hơi cau mày.

Lưu Vũ trước đó không tính là chăm chỉ, nhưng ít nhất khi lên lớp cậu ta vẫn lôi sách vở ra học, còn Lưu Vũ của hiện tại gần như chẳng màng đến điều gì khác ngoài việc ngủ. À, còn có đánh mấy kẻ tìm đến lớp tỏ tình cậu ta.

Đáng lí ra Tống Ngọc sẽ không mấy để tâm đến chuyện của người khác, nhưng có một lần cậu ta vô tình bắt gặp Lưu Vũ khi nghe được những lời bàn tán không hay về mình. Tống Ngọc đứng ở gần đó quan sát cứ nghĩ Lưu Vũ sẽ nổi nóng giống như những lần trước, sẽ đánh mấy tên đó như cách mà cậu làm với những tên thích mình, nhưng không, Tống Ngọc chỉ thấy một mảnh tĩnh lặng trong mắt Lưu Vũ, cậu ta thản nhiên đứng ở một bên, nghe những lời bàn tán rồi đột nhiên xuất hiện, thản nhiên hỏi mấy kẻ đó rằng chúng đã nói xong chưa, có thể nhường đường hay không rồi đi ngang qua đám người còn đang ngỡ ngàng giống như chuyện
chẳng có liên quan đến mình.

Lưu Vũ rất khác trước đây, cậu ta không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào trong mắt Lưu Vũ ngoài sự lãnh đạm, bình thản. Cũng từ ngày đó Lưu Vũ trở nên rất khác trong mắt Tống Ngọc. Cậu ta không tự chủ được nhìn về phía Lưu Vũ nhiều hơn, đôi khi còn nghĩ vẩn vơ rằng mình có thể kèm Lưu Vũ học vì sợ kết quả của cậu thi không tốt. Dần dần, Tống Ngọc gần như đã bỏ qua Diêu Nhan mà mình đang cảm thấy vô cùng hứng thú ra sau đầu.

Còn đang suy nghĩ miên man thì đã đến giờ vào lớp, ngoài ý muốn là cô giáo chủ nhiệm của bọn họ lại xuất hiện.

- chào các em. Cô có xin chút thời gian của thầy dạy toán để giới thiệu với các em học sinh mới chuyển đến lớp ta. Em vào đi.

bóng dáng cao lớn bước vào theo lời giới thiệu của cô giáo, cậu ta khoác lên mình bộ đồng phục của trường trung học Chí Anh, nói lời chào thân thiện với cả lớp.

-Trương Gia Nguyên, xin được chỉ giáo!

- đẹp trai quá!

- nhan sắc có thể sánh ngang với Tống Ngọc luôn ấy!

- không thể nào đâu, hai người mỗi người một vẻ mà!

- không cần biết, cậu ta đẹp là được!
......

Sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên khiến cho nữ sinh bên dưới được một phen xôn xao, cậu rất trắng, gương mặt điển trai xen lẫn vào đó những đường
nét khá đáng yêu, khác với Tống Ngọc cao lãnh không thể chạm tới, hình tượng của Trương Gia Nguyên lại gần gũi thân thiện hơn, cậu ta giống như một cậu em trai hiền lành nhà bên, khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác mà muốn thân cận.

- Trương Gia Nguyên, em muốn ngồi chỗ nào?

Cô giáo thân mật hỏi cậu nam sinh đẹp trai, thầm
cảm thấy thoả mãn giá trị nhan sắc của lớp mình lại tiếp tục tăng lên nữa rồi.

Trương Gia Nguyên vốn dĩ đã đến lớp từ trước khi lớp có nhiều người và chọn được chỗ ưng ý, nhìn xuống dãy bàn ngoài cùng nơi Lưu Vũ đang gục xuống chẳng màng điều vì mà trong mộng đẹp, Trương Gia Nguyên quay sang nói với cô giáo.

- em muốn ngồi sau bạn ấy! Em đã để sẵn sách vở ở nơi đó rồi.

- ồ.

Theo hướng tay của Trương Gia Nguyên, cả lớp đều quay xuống nhìn vào Lưu Vũ vẫn đang say giấc nồng làm lông tóc cậu dựng đứng. Cô giáo phát hiện Lưu Vũ chẳng chịu để ý đến mình mà vẫn lăn ra ngủ nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ cười nói tên nhóc con hư đốn này rồi ra hiệu cho Trương Gia Nguyên đi xuống bên dưới.

- cuối giờ cả lớp ở lại, chúng ta sẽ bàn nhau tổ chức lễ hội trường.

- dạ!

sau khi cô giáo rời đi, cả lớp xôn xao vì sự xuất hiện của bạn mới và cả ngày lễ hội trường đang đến gần liền tụm thành từng nhóm nhỏ cúi đầu nhỏ giọng thảo luận. Mấy đứa nhóc rất muốn đến gần làm quen với Trương Gia Nguyên nhưng sợ làm phiền Lưu Vũ nên đành để giờ ra chơi. Cuối cùng thì thầy toán cũng vào lớp, tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo và vài ánh mắt như có như không nhìn xuống góc lớp.

Lưu Vũ mặc dù có thể phớt lờ tất cả những ánh nhìn xẹt qua xẹt lại trên người mình nãy giờ để tiếp tục mộng đẹp, nhưng không hiểu sao nhãi con Bảo Bối cứ gào rú liên tục bên tai rằng cậu phải dậy đi.

- ký chủ! Ký chủ! Mau ngồi dậy!

Cuối cùng cậu cũng chấp nhận đầu hàng trước cái mỏ không khác gì loa phóng thanh của Bảo Bối, mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ ra nhìn xung quanh. Phát hiện ra tần suất ánh mắt quét xuống chỗ mình đã tăng lên gấp bội, nhưng những ánh mắt đó cũng không hẳn là đặt lên trên người mình. nhớ ra cái gì
đó liền quay cái đầu xù nhìn ra phía sau, bắt gặp một đôi mắt đem sâu thẳm.

Giữa hàng loạt âm thanh ồn ào huyên náo hỗn tạp, Lưu Vũ nghe thấy người cười khẽ, vươn tay ra.

- xin chào, mình là Trương Gia Nguyên.

#Mỗi một thế giới sẽ là một couple nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro