Tiếp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Béo, mày nên giảm cân rồi.

Chủ nhân của giọng nói đang xiêu vẹo bước đi trên con đường mòn, y thở hổn hển nói với con chó Corgi mập phì đang ôm trên tay.

Mới ngày nào đón về nhà còn là một chú chó nhỏ khả ái đáng yêu, vậy mà chỉ sau một năm, Corgi bé nhỏ thoắt cái đã biến thành một cái bình ga mông bự ngạo kiều. Tuy rằng vẫn rất đáng yêu, nhưng Lưu Vũ thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của Béo và cột sống của mình, y sắp không ôm nổi nó trên tay rồi.

Chủ tớ hai người đủng đỉnh bước đi trên con đường lát đá, Lưu Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm cục thịt đang mở mắt tròn xoe vô tội nhìn mình, ý định ném thằng bé xuống đất cho nó đi bộ tan thành mây khói, y thở dài.

- ngày xưa ba cứ nghĩ đặt cái tên màu mỡ chút xíu sẽ giúp mày lớn nhanh, mà ba không nghĩ lại nhanh đến mức này. Béo, tiền dưỡng già của ba sắp không nuôi nổi mày nữa rồi, nếu một ngày ông chủ trọ đá đít hai ta ra đường thì mày phải lăn ra bên ngoài kiếm sống đi nghe chưa, bán nghệ hay bán thân gì đấy thì ba mặc kệ, tự nuôi thân đi nhé.

Béo nằm trong lòng Lưu Vũ ư ử kháng nghị, chủ nhân Lưu Vũ xinh đẹp của nó cũng tự nhận mình là một con sâu béo nhàn hạ, mặc dù người thì nhìn không khác gì cây gậy trúc của ông cụ Lý nhà bên, y nói tự đặt biệt danh như vậy để bản thân có thể nhanh chóng phốp pháp phát triển được như nó, như một cái bình ga size trung bình dồi dào sức sống.

Nhưng hình như vấn đề cân nặng chẳng liên quan gì tới cái tên cả. Lưu Sâu gạo của chúng ta thì cả năm không thấy tăng một cân, còn đứa con trai này của nhà y thì đã béo mọng cả thây lên theo cấp số nhân đi qua năm tháng.

Mặc dù vậy thì Béo vẫn cảm thấy hài lòng vô cùng, nó vui vẻ với thân thể cường tráng của bản thân, có thể tuỳ ý đè bẹp ba ba nếu như người không cho nó đi chơi với bé Corgi dễ thương ở nhà bên cạnh.

Cơ mà nó vẫn thương chủ nhân nhà nó lắm, nó lo không biết với cái tướng gầy nhom kia mà cứ phải ôm cục thịt nấu đông là nó mỗi ngày đi qua con đường này thì không biết ba ba có sống đến mùa xuân năm sau không. Nó nghĩ vậy khi thấy Lưu Vũ thả vội nó xuống ghế đá ven đường, xụi lơ ngồi phịch xuống ghế thở dốc.

- không được rồi, cách huấn luyện thể lực này quá kinh khủng. Ba sợ mình không còn sống được mà đưa con về nhà mất.

Béo ngồi trên ghế thân thiện trao cho Lưu Vũ ánh mắt khinh bỉ.

- thích ra gió!

Nó đương nhiên cũng biết Ba ba Lưu Vũ của mình là một con sâu, nhưng mà là sâu bệnh. Không hề béo mầm hay cường tráng như những gì mà ba nó nói ra bên ngoài.

Ba ba mặc dù đôi lúc hơi kỳ quái nhưng cực kỳ thương nó, trong ký ức ngắn ngủi mấy năm trời
của Béo thì Lưu Vũ là một con người lười biếng quyết chí an nhàn muốn làm một con sâu gạo. Lưu Vũ ghét những tranh giành xô bồ ngoài kia, y tham luyến cảm giác yên bình, nên sau khi quyết định rời khỏi chốn phồn hoa đầy thị phi thì ngay lập tức đã ôm con chó Corgi béo ị nhà mình đi biệt tích.

Xuất hiện ở một thành phố xa lạ với những cung đường cổ kính, một ngôi nhà nhỏ đủ để che mưa chắn gió đảm bảo cho Sâu béo Lưu Vũ và Corgi nhà mình không bị gió quật tơi bời. Ngày ba bữa ăn no, sáng dậy tản bộ, tối đến thì đi đón Corgi béo ú ham chơi bên nhà hàng xóm của mình về nhà.

Nhưng cuộc sống yên bình của Lưu Vũ không kéo dài được bao lâu. Cụ thể là đến ngày hôm nay, khi một người một chó còn đang vắt lưỡi thở phì phì thì trên trời dáng xuống một thân ảnh đen sì, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt chủ tớ nhà họ Lưu, hắn ta giở chiếc nón trên đầu xuống rồi làm thành một tư thế chào hoàn hảo của một quý ông.

- chúc một buổi tối tốt lành thưa quý ngài bệnh tật.

Quý ngài bệnh tật Lưu Vũ.

Ha ha ha

Rất nuốn cho anh trai giống y chang cú vọ này 10 điểm sáng tạo vì xuất hiện độc lạ, nhưng vì số liệu duyên dáng và giá trị hài hước đã kéo xuống tới con số âm nên Lưu Vũ quyết định mặc kệ, trưng ra một gương mặt tốt lành tràn ngập sức sống nhìn nhìn kẻ vừa mới xuất hiện.

- ồ xin ngài đừng lặng im vậy chứ, hãy đáp lại lời chào mừng để tôi có thêm động lực nào~

- chào~

- e hèm... được rồi thưa quý ngài bệnh tậ-

- có thể đổi cách xưng hô được chứ? Tôi quả thực là một kẻ có bệnh và không mấy linh hoạt nhưng chó của tôi cũng đủ nhanh để táp vào gương mặt kia của anh đấy.

Lưu Vũ hào phóng tặng cho gã đàn ông một nụ cười sáng chói.

hắn hết nhìn ma ốm Lưu Vũ, lại nhìn sang con chó Béo nhà y với lớp mỡ dày đang lượn sóng theo từng tiếng gầm gừ, thầm nghĩ chủ tớ nhà này cũng thật là đặc sắc.

Nhưng nghĩ tới lí do mà bản thân xuất hiện ở đây, kẻ nọ dần thu hẹp lại khoảng cách với Lưu Vũ. Vẻ cợt nhả đùa bỡn ban nãy tuy vẫn còn hiện hữu trên mặt, nhưng ý cười đã rũ bớt.

- ồ thật đáng tiếc vì trò đùa nhạt nhẽo này của tôi đã ảnh hưởng đến ngài. nói chuyện phiếm thế là đủ rồi, đã đến lúc chúng ta cần làm nhiệm vụ chính.

Nói xong không để Lưu Vũ kịp chỉ huy Béo xông lên, gã đã búng ngón tay một cái tách, ngọn lửa xanh lá trong nháy mắt bùng, mà một người một chó kia cũng theo đó biến mất, gã cũng dần tan biến vào hư không.



Đến khi Lưu Vũ tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong một buồng máy, mấy thứ đồ điện tử lạ mắt
đang cắm đầy quanh thân, y than nhẹ.

- có cần xui xẻo đến vậy không?

Đột nhiên nhớ ra mình còn có thêm một đứa con, Lưu Vũ đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy
Béo đang bị nhốt lại trong chiếc lồng cho thú cưng, nó hung hăng húc đầu vào mặt kính nhưng chẳng làm nó suy chuyển, Lưu Vũ sợ nó húc đến vỡ đầu nên lo lắng gọi.

- đau lắm đừng húc nữa, ba ba không sao.

Béo nghe thấy vậy thì lại càng kích động hơn, nó cứ thế lao đầu vào mặt kính cho đến khi mệt lả, Béo quyết định bỏ cuộc mà nằm bẹp xuống, đống mỡ trên người phập phồng lên xuống chứng tỏ nó
đã kiệt sức.

- cậu Lưu Vũ.

Còn đang vừa giận vừa thương cục thịt nấu đông nhà mình thì cửa phòng thí nghiệm mở ra, gã đội mũ ban nãy và một người nữa tiến vào. Người còn lại có mặt chững chạc lạng lùng, những đường nét góc cạnh nam tính đã trải qua sóng gió tạo nên một sức hút rất kỳ lạ. Lưu Vũ nghe người nọ nói.

- rất xin lỗi khi đưa cậu tới nơi này, nhưng chúng tôi cần cậu giúp một việc.

Nói đoạn hắn phất tay vào không trung, máy móc xung quanh được khởi động, Lưu Vũ còn đang mở trừng mắt bực bội đã mất đi tri giác trong tiếng chửi thầm.

Con mẹ nó!!

Không biết là đã qua bao lâu Lưu Vũ mới mở mắt, y cảm thấy cơ thể mình có cái gì đó không đúng, choàng tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã bị đưa vào một khoảng không vô định, thân thể nhẹ bẫng, biến thành một linh hồn trong suốt đang trôi nổi lềnh phềnh trong không gian giống như vũ trụ.

Còn đang thích thú và muốn thử bay lượn một vài vòng thì bên cạnh lại xuất hiện một đốm lửa xanh lè, nó lượn lờ xung quanh Lưu Vũ cũng xanh không kém, vui vẻ cất tiếng chào.

- xin chào ký chủ, tôi sẽ là cộng sự với ngài xuyên suốt mọi thế giới.

- hẻ? Thế giới gì?

- mời ngài xem qua.

Nói đoạn đốm lửa xanh bay vòng vòng trong không khí, một màn hình lap khổng lồ hiện ra, cung cấp đầy đủ thông tin mà Lưu Vũ cần.

Thế giới mà đốn lửa xanh kia nói đến chính là thế giới ở trong sách, các cuốn tiểu thuyết máu chó huỷ hoại tam quan đang hót rần rần trên mạng. Và đương nhiên giống với những bộ truyện mà trước đây Lưu Vũ đọc được thì ký chủ như y sẽ phải
nhập vào một nhân vật nào đó trong sách để làm nhiệm vụ, tìm cách xoay chuyển kết cục của truyện và tự cứu bản thân.

Hệ thống này cũng giống như những gì y đã
đoán trước, một hệ thống cứu vãn kết cục bi thảm của pháo hôi ven đường. Những nhân vật có đất diễn không tới chục chương truyện, xuất hiện chớp nhoáng làm nền cho nhân vật chính, chỉ số eq và độ ngu dốt đạt đến trình độ vượt xa hiểu biết của loài người. Mà đương nhiên là kết cục của pháo hôi
sẽ chẳng mấy khi tốt đẹp rồi, tác dụng duy nhất có lẽ
chính là lót thêm một viên gạch vào con đường trải đầy hoa hồng của nhân vật chính. Kết cục của các pháo hôi mà Lưu Vũ sắp nhập vào còn bi thảm hơn, mất mạng một cách lãng xẹt thì thôi đi, còn bị thao cúc hoa rồi mang theo nhục nhã rồi mới chết.

Lưu Vũ kinh hoảng ôm mông, bao nhiêu năm giữ gìn của ông mày. Đã sống không trọn vẹn rồi mà khí tiết tuổi già còn không thể giữ, có là pháo hôi hy sinh thì cũng không cần quá đáng như vậy đâu hạo ma?

- vậy nên ký chủ à, công việc của ngài chính là mở ra đường sống cho nhân vật phụ, hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ trước khi chết.

Đốm lửa xanh nhảy nhót xung quanh Lưu Vũ đã chết lặng, thích thú phổ cập lại nội dung cho y rồi chờ y tiếp nhận. Nhưng Lưu Vũ trước sau như một giống như chẳng mấy để tâm đến nó, gương mặt lạnh tanh, thản nhiên liếc nhìn đốm lửa.

- ký, ký chủ?

Đốm lửa rụt rè gọi.

- tại sao tao phải làm theo ?

- a?

- tao đang sống một cuộc sống yên lành, gây mê tao và chó của tao rồi bắt cóc đến đây bắt làm mấy nhiệm vụ nhảm nhí, đùa à?

- không hề đùa đâu thưa cậu Lưu Vũ.

Thanh niên đội mũ làm Lưu Vũ hôn mê xuất hiện, gã nở nụ cười chuyện nghiệp với hàm răng sáng bóng , bất chấp cái nhìn cá chết từ Lưu Vũ mà tiếp tục nói.

- chúng tôi sẽ giúp cậu hoàn thành một điều ước nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp lại vẫn là ánh mặt lạnh băng của y, đốm lửa xanh sợ hãi núp sau lưng gã. Đối diện với Lưu Vũ, gã lại chỉ cười, lời nói ra lại khiến y sững sờ.

- chúng tôi sẽ giúp cho cậu có một thân thể khoẻ mạnh. Căn bệnh ung thư mà cậu đang mang cũng sẽ không còn....

Một câu thôi, thành công đánh thẳng vào tâm trí Lưu Vũ.

Bởi vì mới cách đây không lâu, y mới được bác sĩ chẩn đoán mặc bệnh ung thư.

Một công dân ba tốt, không rượu không thuốc sống lành mạnh, vậy mà lại bị ung thư gan.

Thế giới như sụp đổ, Lưu Vũ chẳng còn thiết tha đến điều gì cả, tiền tài danh vọng, mọi thứ chẳng còn ý
nghĩa. Y ôm theo chú Cogri Béo rời thành phố. Mong ước sống những ngày tháng cuối đời của một con sâu, mập mạp tràn đầy sức sống, mỗi ngày đều vui vẻ.

Vậy mà lại có kẻ muốn đảo lộn những năm tháng cuối đời này của y. Còn hứa hẹn sẽ đem cho y một cuộc đời mới.

- còn một chuyện nữa không biết cậu Lưu Vũ có hứng thú không?

Lưu Vũ yên lặng nhìn gã thay cho câu trả lời, kẻ đeo mặt nạ cúi thấp đầu, ghé vào tai Lưu Vũ nói nhỏ một câu. Đốm lửa xanh mặc dù không biết cấp trên nhà mình đã nói cái gì nhưng xem ra đã thành công thuyết phục được ký chủ.

Nó thấy Lưu Vũ cúi thấp đầu im lặng rất lâu. Cho đến khi y ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu nhạt tưởng chừng như đã sớm buông bỏ thế sự, phủ bụi ý chí chiến đấu đã dần trở lại sáng trong, tràn ngập hứng thú nhìn gã đàn ông đội mũ lịch thiệp lơ lửng ở phía đối diện.

Hắn nghe thấy Lưu Vũ hơi kéo dài giọng, cong cong khoé môi.

- Ồ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro